Monday, September 19, 2016

85 ngày dài như 85 năm?

ảnh minh hoạ
Có lẽ thông tin về bé gái của người phụ này bị một Đảng viên dâm ô không còn là chuyện mới mẻ đối với những người đang đi tìm công lý tôi và các bạn. Cách đây 85 ngày, chị đi đòi lại công bằng cho đứa con bất hạnh của mình. Vụ việc đã tới đỉnh điểm khi mà đã có quyết định khởi tố vụ án được đưa ra vào ngày 24/8/2016. Tuy nhiên sự việc có vẻ chỉ để đánh động vào tâm lý người theo dõi vụ án vài ngày sau rồi chìm xuống.
Tôi nhớ những ngày ai nấy đều phấn khởi chia vui cùng chị. Tưởng chừng như câu chuyện gần tới hồi kết, nhưng chúng ta nhận được gì sau đó? Một sự im lặng ghê sợ từ phía cơ quan công quyền, nơi mà chúng ta đã-tin là nơi công lý ngự trị! Có lẽ sức mạnh từ phía dư luận không đủ "nhiệt" để "lấn áp" ánh "hào quang" của một kẻ Đảng viên nhà nước.
Chúng ta đã ăn mừng quá sớm? Thật đúng là vậy! Tôi cũng đã rơi vào cái gọi là "ngủ quên trong chiến thắng", và đến giờ phút này, chúng ta lại đang bỡ ngỡ trước sự im lặng đáng khinh bỉ của cơ quan có thẩm quyền, không biết rằng họ có thật sự đang phục vụ cho nhân dân, hay họ còn đang mải mê với những thứ còn "giá trị" hơn những đồng lương từ thuế - là những giọt mồ hôi, giọt nước mắt của phận dân đen chúng ta?
Tôi vẫn thấy có những người nghi hoặc về bản thân người mẹ này, họ hoặc cho là vụ án này không đáng gì, hoặc người đàn ấy chỉ đang PR cho bản thân mình. Họ im lặng xem chị "diễn", họ dè bỉu, tệ hơn là họ dùng những lời lẽ "hoa bướm" để bênh vực cho kẻ ác, rồi dành cho chị những lời miệt thị xấu xí!
TÔI XIN MỌI NGƯỜI HÃY MỘT LẦN ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI MẸ NÀY!
Nếu là bạn, bạn có đủ cam đảm đem con gái mình ra làm trò cười cho thiên hạ, hay bạn sẽ lợi dụng tổn thương của con cái bạn để làm mình trở nên nổi tiếng? Tôi không phải Thánh, cũng chẳng phải là một Đấng công minh, tôi chỉ là con người không hơn không kém, nhưng tôi không lựa chọn im lặng, tôi không thể sống dửng dưng trước khốn khó của người khác!

Tôi biết trong chúng ta, có những người ngại lên tiếng, có những người sợ tiếng nói của mình không có giá trị trước sức mạnh của quyền lực và đồng tiền. Nhưng xin thưa, chúng ta không phải là những kẻ cô độc, người mẹ này có bạn, bạn có tôi, tôi có những người bạn khác! Chúng ta là đồng loại của nhau, không cùng máu mủ nhưng cùng nguồn gốc, không họ hàng nhưng có chung tấm lòng, không quen biết nhưng đồng suy nghĩ!
Chẳng ai muốn trở thành một kẻ thờ ơ vô cảm, chẳng ai thích đóng vai "phản diện" trong thước phim cuộc đời! Xin đừng dùng sự im lặng của bạn làm công cụ "thoả mãn" mong muốn của kẻ ác, đừng lựa chọn im lặng để tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt, dửng dưng!
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mẹ và bé, hãy cầu nguyện cho công lý được thực thi, hãy cầu nguyện cho đất nước được công bằng, cũng hãy cầu nguyện cho kẻ ác sám hối! Đặt niềm tin của bạn sức mạnh của ngôn ngữ, hành động vì tương lai của con cái chúng ta!
Đừng chán nản vì câu chuyện sao chưa thấy hồi kết, tôi tin khi chúng ta hy vọng, công lý sẽ không bỏ quên chúng ta!

Nguyễn Đức Huy

NƯỚC MẮT Ở CÀ NÁ

Chính quyền hai xã Cà Ná, Phước Diêm là đại diện cho Chính phủ tại địa phương. Nhưng hai "chính phủ mini" ấy không nghe dân! Dân kéo lên tận nơi để hỏi về dự án thép mà chỉ có sự im lặng.
Bà Tư Răng, người mấy chục năm gắn bó với con cá biển đã nói rằng bà không cần thép, không cần mức lương 8-9 triệu/tháng mà họ hứa trả. Bà và dân ở đây chỉ cần biển, cần cá. Bà Tư Răng nói trong nước mắt...
Đây không phải là người hiếm hoi tại Phước Diêm, Cà Ná phản đối dự án thép của tập đoàn Hoa Sen. Rất nhiều người dân mình tiếp xúc đã khẳng định họ chọn cá.
Và đừng coi thường dân!
Vì vài vị ở ban quản lý cảng cá Cà Ná ra mời mình về "làm việc" đã bị dân đuổi thẳng. Công an xã ra dân cũng không cho mình đi. (Và mình cũng chẳng muốn đi khi chưa nghe dân nói xong.) Mình nói với các vị ấy rằng mình sẽ gặp họ sau khi gặp dân, chẳng có luật nào bắt nhà báo phải gặp chính quyền trước khi gặp dân cả. Và mình phải khuyên bà con bình tĩnh vì trước cách làm việc kỳ lạ ấy, dân chửi thẳng.
Hôm qua mình về mà nặng trĩu. Có những người dân yêu biển, yêu môi trường và thẳng thắn như vậy là phúc của bất kỳ chính quyền nào. Vậy mà...
Nên đừng làm dân khóc!
Vì khi hết nước mắt rồi thì "đổi cả máu chúng tôi cũng không cho làm thép!". Câu nói này của một người dân đã được những người dân khác vỗ tay.

Dễ và Khó

ảnh internet
- Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
- Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
- Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
- Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
- Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
- Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
- Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
- Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
- Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
- Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
- Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
- Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
- Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
- Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
- Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
- Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
- Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
- Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã...

Sưu Tầm

ĐÂY LÀ CÁCH ĂN NÓI CỦA CHỦ TỊCH MỘT TẬP ĐOÀN ĐÂY SAO?

Cách nói chuyện của một chủ tịch của một tập đoàn mà nói chuyện sao giống dân chợ búa quá. Đó chính là Lê Phước Vũ chủ tịch tập đoàn Hoa Sen người gần đây rát nổi tiêng với câu nói "ngu gì không làm thép". Mời các bạn xem clip.



TL.

"Chính quyền" hèn hạ trả thù Nhân Dân ?



Sống ở thiên đường "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thì bao giờ có "độc lập, tự do, hạnh phúc"??? khi mà nhà cầm quyền sử dụng những trò bẩn mạt hạng không bao giờ có trên thế giới, chỉ duy nhất được sử dụng tại Việt Nam. Đây có lẽ là sự vĩ đại nhất Thế giới mà đảng tà Việt nam đã và đang hành xử với Nhân Dân ???
Cách đây vài hôm giặc sản đã biểu diễn màn đập vỡ kính, đổ keo vào khóa, hất sơn, và đồ thải dơ bẩn vào nhà tôi.

Hôm nay, chúng dùng dầu thải của xe trộn với nhiều thứ chuyên phục vụ nhu cầu ăn uống của các đại hội vĩ đại của đảng tà hắt tiếp vào nhà tôi. 
Những thứ mùi khó ngửi đối với Loài Người lại là thứ loài sản ưa dùng như vậy thì chắc hẳn là loài sản khác Loài Người xa lắm.
Tôi có đề nghị thế này, ông bộ trưởng công an hay giám đốc công an thành phố hay ông bà nào sai quân đến hắt những chất đó vào nhà tôi hãy mặc sắc phục và tự tay cầm đồ đó đến hắt vào nhà tôi và báo trước cho tôi biết. 
Nếu các vị có bản lĩnh đó, tôi xin khẳng định tôi sẽ dùng hung khí chém thẳng giữa mặt ông hay bà. Chết hay không chưa biết, đi tù hay tử hình tôi sẵn sàng chấp nhận bởi tôi coi thường cái luật pháp mà các vị vẫn ra rả như một thứ "đạo đức xã hội chủ nghĩa"
Đừng làm những trò hèn mạt không xứng đáng để làm một con gì chứ chưa nói là xứng đáng làm Người. Tôi không muốn chém chết những thằng nhãi ranh chỉ vì bát cơm manh áo phải đi theo phục vụ lũ sản bọ mà làm thay, che dấu sự hèn hạ, sợ hãi của các vị.
Nếu vị "lãnh đạo vĩ đại" nào đủ bản lĩnh cứ gọi điện thông báo trước cho tôi và đến thử làm đi. Nhân Dân không còn sợ đám cầm quyền thường bị gọi là "lãnh đạo" nữa đâu.
Thế nhé.

 NA Nguyen HN

Get paid to share your links!