Saturday, June 23, 2018

[17.06.2018] TÔI LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG CHO NHỮNG GÌ XẢY RA NGÀY HÔM ẤY.


Sau hơn 72h trở về từ cái nơi mà cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới đó. Tưởng chừng những cảm xúc hoang mang, những căm phẫn tột độ của ngày hôm đó trong tôi rồi sẽ nguôi thôi nhưng KHÔNG, có thứ gì đó cứ thúc giục tôi, tôi PHẢI LÊN TIẾNG. Tôi phải cùng những người dân vô tội ngày hôm ấy vạch trần tất cả sự thối nát đằng sau cái nơi gọi là thiên đường mà chúng ta đang sống.

Hôm ấy, tôi cùng bạn trai và 2 người bạn đang đi trên đường Nguyễn Du thì có 4 người mặc quân phục xanh đến đề nghị chúng xuất trình giấy tờ tùy thân và lục soát balo, đồ cá nhân của chúng tôi. Sau đó họ nói rằng cần đưa chúng tôi về trụ sở chỉ để kiểm tra thông tin, mặc cho câu hỏi chúng tôi đã làm gì và vì sao bị đưa về. Chúng bắt xe taxi và áp tải chúng tôi về trụ sở.
Chúng tôi bị đưa về 1 căn phòng lớn bên trong sân vận động ở đường Huyền Trân Công Chúa, nơi bị tách biệt với bên ngoài. Bên trong ngổn ngang người đứng, người ngồi, người già, người trẻ, cả nam lẫn nữ, một cảnh tượng xô bồ, la hét xung quanh khiến tôi thấy có điều gì đó chẳng lành sắp đến. 4 đứa chúng tôi bị bắt đứng thành hàng ngang, sau đó bị lục soát hết balo đến kiểm tra đồ đạc trên người lần nữa. Chúng tịch thu điện thoại, ví, đồng hồ, niêm phong tất cả. Bạn trai tôi và 2 người bạn bị đẩy ra 1 góc, tôi thì bị đẩy đến chỗ lấy thông tin, lăn tay, sau đó cầm tờ giấy có thông tin của mình để trước ngực để chụp hình. Hình ảnh của tôi lúc đó chẳng khác nào hình ảnh của những tên tội phạm tôi đã từng xem trên mặt báo. 
Chúng hỏi chúng tôi bằng những câu hỏi với giọng gắt gỏng, xưng hô chẳng khác nào dân chợ búa:"mày, tao, con này, thằng kia, v..v" thỉnh thoảng lại có trường hợp bọn chúng tự chửi bới mạt sát lẫn nhau, cấp trên chửi cấp dưới, cấp dưới ngồi rủa cấp trên trc mặt chúng tôi. Oimeoi, như cái chợ ))

Sau đó chúng tôi bị đẩy vào ngồi lê lết 1 góc, đợi lần lượt kêu tên để lấy lời khai. Ở đây không chỉ mình tôi, hàng trăm người quanh tôi bị bắt mà không hiểu nguyên do. Có người đang ngồi quán cf thì bị vào túm cổ đi, có 1 chị ngồi cạnh tôi thì bị chúng quan sát và bám theo đến lúc c vào bưu điện tp, có người đi lễ nhà thờ ra k 1 lý do cũng bị bắt, thậm chí có người đứng chụp hình cũng bị bắt )) Chúng tôi đều không hiểu chúng đang muốn gì và động cơ nào khiến chúng hành động như những con thú k tình người như vậy.
Đến giữa trưa, chúng tôi bắt đầu đói, khát, chúng mang đến 2 bịch bánh mì bự nhưng tôi để ý chẳng ai thèm đụng đến, nhiều người giỡn bảo "Đưa chúng nó ăn trc, rồi mình hãy ăn, coi chừng chết trước 😂. Có người đùa " biết đâu trong ổ bánh mì có 300k ở đó" Haha. Dù đói nhưng chúng tôi nhất quyết k ăn, bịch bánh mì vẫn ở đó, ngổn ngang giữa đường.
Rồi cũng đến lượt tôi lấy lời khai. Tôi may mắn khi làm việc với thằng khá trẻ, chắc ngang tôi, nó chẳng làm khó tôi mấy, lâu lâu châm chích tôi vài câu kiểu tôi biết phản động là gì k? Biết ANM là gì k? Đọc hết luật ANM chưa? Tìm hiểu kĩ chưa mà hành động? Tôi đều phủ nhận, chúng chẳng có chứng cứ gì để bắt tôi vào tội phản động cả. Chỉ tội cho những người xung quanh, những người bị tra khảo, chúng lấy đt niêm phong của họ ra, ai bị ép đưa mk cho chúng thì chúng lục hết tất cả, từ fb, mess, zalo, hình ảnh đến tận lịch sử web cũng k tha, những ai k đưa mk, chúng đưa họ qua phòng cách ly bên cạnh, nơi cánh cửa tôn nhỏ xíu chen ngang nhưng bên trong đó là gì tôi chẳng biết đc. 
Bạn biết k? Chỉ cách 1 bức vách nhưng tôi cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt giữa 2 bên. Chúng tôi, những con người ngồi đây còn có nhau, còn nói ra được sự căm phẫn cho nhau nghe, còn cùng nhau trấn an, nhưng bên kia, những tiếng đánh HUỲNH HUỴCH kèm theo đó những âm thanh la hét thét lên từng hồi. Chúng tôi bên này như chết lặng, âm thanh đó vang lên ngày 1 lớn hơn, tim tôi bắt đầu đập mạnh, những cú đánh thốc làm chúng tôi như nghẹt thở, xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, chúng tôi bắt đầu khóc, khóc vì bất lực, vì đau lòng, vì căm phẫn.
1 bạn gái mặc áo tím vừa khóc vừa đứng dậy đi thẳng đến bọn nó, tôi k nghe đc gì nhưng chắc chắn bạn lên tiếng vì những âm thanh phát ra từ căn phòng ấy. Chúng tôi bắt đầu cảm nhận được đây là giây phút chúng tôi cần đồng lòng đứng lên để bảo vệ những người đang bị hành hạ bên kia cũng như bảo vệ cho chính chúng tôi. Bọn nó bắt đầu dồn về phía chúng tôi, chúng rất đông, đứa thì miệng vừa quát tay vừa chỉ dùi cui vào mặt bắt chúng tôi ngồi xuống, đứa thì làm dịu bằng cách nói láo TRẮNG TRỢN:
"Các anh chị hãy im lặng và ngồi xuống, đó chỉ là âm thanh của những người học võ bên ngoài" 
WTF??? Tiếng đánh người, tiếng la THẤT THANH bên trong rõ mồn một chỉ cách 1 bức vách mà các anh nói đó là tiếng các bạn học võ bên ngoài ư??? Chúng tôi dồn chúng bằng những câu hỏi:
"Nếu k có gì sao phải đóng cửa, đề nghị các người mở cửa ra để chúng tôi thấy được bên trong, tại sao lại bắt chúng tôi phải im lặng ngồi nghe người dân bị đánh như vậy? 
Hàng trăm câu hỏi đặt ra chúng bắt đầu dùng biện pháp mạnh, buộc chúng tôi phải nguội lại, ngồi xuống trong sự tuyệt vọng, chúng tôi bất thần nhìn những giọt nc mắt của nhau. Vài phút sau, 1 anh được đưa ra khỏi căn phòng ấy với tấm gạt băng vết thương khá bự trên đầu, sau đó là một anh vừa bc ra đã ngã UỴCH xuống và bất tỉnh. Chúng tôi dần xác định đc về những gì đang xảy ra bên trong căn phòng ấy. Sự căm phẫn trong chúng tôi lên cực độ, chúng tôi bật dậy đồng loạt:"
Các người đang làm gì người dân chúng tôi vậy? Các người có phải con người k? Các người xem tính mạng người khác là gì vậy???"
Có người khóc, có người ngồi xuống thất thần vì bất lực,có người phản kháng đến cùng, ngay chính lúc ấy tôi như muốn nổ tung vì chẳng biết phải làm gì để cứu lấy những người vô tội kia, phải làm gì để tự cứu lấy tôi và các bạn tôi? 
Bọn chúng tiến về phía chúng tôi một đông hơn, lần này như k thể chối cãi hành động của mình, chúng không quát mắng, lớn tiếng hầm hồ với chúng tôi nữa, chúng dỗ ngọt "Nếu chúng tôi chịu ngồi xuống và hợp tác, chúng sẽ hoàn tất hồ sơ sớm và khi xong sẽ đưa chúng tôi về" , chúng đánh mạnh vào tâm lý muốn thoát khỏi nơi này của chúng tôi, dù bất mãn, dù căm phẫn đến đâu, chúng tôi ở đây ai ai chẳng mong về, chúng tôi đành dịu lại vì biết chẳng thể làm đc gì ngoài ngồi và chờ đợi.
Tôi muốn đi vệ sinh, phải ra xin phép và được 1 chị dẫn ra tận cửa nhà vs )). Lần đầu tiên trong đời, tôi vừa đi vs vừa bị thúc "XONG CHƯA? NHANH LÊN" Trời đất, tôi có phạm tội gì đâu mà bị canh chừng đến mức quyền tự do cơ bản còn k có như vậy? 
Về lại chỗ cũ, tôi ngồi cạnh mọi người, có chị bảo tôi rằng: "NGÀY HÔM NAY, DÙ CHÚNG TA KHÔNG CÒN THỨ GÌ BÊN CẠNH, KHÔNG ĐT ĐỂ CHỤP, QUAY LẠI, KHÔNG GIẤY TỜ GHI CHÉP NHƯNG CHẮC CHẮN NHỮNG SỰ VIỆC DIỄN RA HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI MANG THEO SUỐT ĐỜI" Câu nói của chị như ám ảnh tôi suốt khoảng thời gian từ ngày hôm đó đó đến bây giờ. Thật, đến tận giờ này khi viết những dòng này, mọi thứ vẫn hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một. 
Đến một lúc sau, có 1 vài người được công an phường đến bảo lãnh về, bạn trai tôi đã được đưa về CA phường từ 15h. Trước đó trong những bài share của những người từng bị bắt, tôi có đọc đc bài của 1 chị sau khi đc bảo lãnh ra, chị bị đưa ra xa khỏi trung tâm tp và tự tìm đường về, tôi ngồi nhìn btrai bị đưa đi mà lòng hoang man tột độ, tôi lo cho anh không tả nỗi, không biết anh sẽ bị đưa về đâu. 
Chúng tôi bắt đầu thấm mệt, người ngồi kể chuyện, người nằm dưới sàn lê lết bẩn để ngủ, người ngồi thấp thỏm mong ngóng. Tôi ngồi đợi đến khoảng hơn 17h thì đc đưa đi. Còn những người ở lại, tôi bc đi nhưng lòng thầm mong họ đc bình an khi ở lại. Nhất là 2 người bạn của tôi. 
Chúng đưa tôi về CA phường nơi tôi đang sống, bạn trai tôi bị giam trong phòng kín, tôi thì bị giữ ở phòng ngoài, chúng bắt đầu quần tôi lại hàng chục lần những câu hỏi khi sáng tôi đã được hỏi. Đến lúc bọn chúng kiểm tra điện thoại, tôi thừa biết chúng đang xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi, tôi nhất quyết bấm cho lock dấu vân tay và không cung cấp mk điện thoại. Chúng tìm đc FB của tôi, mò mk đt tôi, quần tôi gần 5 tiếng đồng hồ với những câu hỏi như cái máy lắp sẵn, mục đích chúng chỉ muốn tôi thừa nhận mình đi biểu tình và muốn biết ai là người đứng sau chúng tôi. Thật nực cười. Không có chứng cứ sao bắt tôi nhận tội được? 
Đến tận 23h, khi chúng bắt đầu cảm thấy k thể lấy thông tin gì từ tôi và bạn trai, chúng bắt tôi phải viết giấy cam kết rồi đợi người bảo lãnh mới để chúng tôi về. Tôi nhất quyết k cam kết như những gì chúng đọc, tôi chỉ cam kết theo những gì thực tế tôi làm. Lúc này tôi đói đến hoa mắt. Ký xong, có giấy bảo lãnh xong. Tôi chính thức bước ra khỏi đồn CA khi gần 24h đêm.

            
Dù hôm ấy thật đáng sợ, dù bị bắt về với chẳng vì lý do nào cả, nhưng tôi thật sự cảm ơn vì ngày hôm ấy tôi đã ở đó, đã nghe tận tai, mắt tận thấy những hành động vô cương vô pháp, vô nhân đạo của bọn chúng. Trải qua một ngày để nhận ra cái thiên đường mà tôi đang sống nó ntn. Một ngày quá xứng đáng để tôi có trong đời. Tôi k định nói ra, vì tôi k biết sau những gì tôi kể, tôi và gia đình, bạn bè tôi có bị chúng làm phiền hay k. Nhưng tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật. Tội ác của chúng ngày hôm đó đáng được phơi bày.
TÔI CAM KẾT NHỮNG SỰ VIỆC Ở TRÊN DO TÔI KỂ HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT VÀ TÔI LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG CHO NGÀY HÔM ĐÓ.
Edit: Còn một câu nói của 1 người chị bị bắt giam vô cớ như tôi mà tôi nhớ mãi: "Bây giờ Trung Quốc nó tràn vào thì có là gì 🙂 nhìn người Việt tự đàn áp người Việt đây còn chưa thể lên tiếng". Chị nói xong nước mắt chảy. Tôi nghe xong thấy sao mà nó chua chát quá! Không biết bây giờ chị đã được bình an chưa? 
Haizzzzz 

Hoài Diễm











Đảng CS và Đoàn Thanh Niên HCM thăm hỏi nhau trong nhà nghỉ

         



Bí thư huyện ủy Nguyễn Quang Thuân vào nhà nghỉ "thăm hỏi" Nguyễn Thị M, Phó phòng một tổ chức Đoàn của tỉnh Đắk Lắk.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho rằng bắt quả tang vị bí thư huyện vào nhà nghỉ cùng nữ cán bộ nhưng vị bí thư nói chỉ vào "thăm hỏi"!

Sáng 22-6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh được cho là của Bí thư huyện ủy Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) ở cùng phòng trong nhà nghỉ với một phụ nữ.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước phòng khách sạn K.V. (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) liên tục gọi người tên Thuân mở cửa.

Lúc sau, người quay clip đi ra phía sau thì phát hiện một phụ nữ chui qua lỗ thông gió ngồi trên mái nhà. Bị phát hiện, người phụ nữ này đã chui vào bên trong phòng. Cùng lúc này, người đàn ông trong phòng mang cặp ra ngoài và lên xe con bỏ đi.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, người trong clip là ông Nguyễn Quang Thuân, Bí thư huyện ủy Krông Ana. Người phụ nữ đi cùng được xác định là bà Nguyễn Thị M, Phó phòng một tổ chức Đoàn của tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Thuân, cho rằng hôm qua (21-6), ông lên phố thì được 2 người bạn rủ ra sân bay có việc. Đến thời điểm đi thì có 1 người bận công việc và hẹn gặp nhau ở quán cà phê K.V. Lúc này ông và bà M. đến quán cà phê trước ngồi đợi. Hai người ngồi một lúc thì người còn lại đến. Lúc này cả ba cùng ngồi uống cà phê thì bà M. bị trúng gió, đau bụng nên lấy một phòng vào nghỉ. "Tôi và người bạn còn lại ngồi uống nước được một lúc thì người này ra sân bay và nói tôi ở đây chờ. Lúc này, do dưới huyện có đại hội nên tôi muốn về sớm để dự nên vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị M. xem ở lại chờ bạn hay về luôn. Lúc vào phòng, do tôi uống nhiều nước nên đi vệ sinh thì bên ngoài có nhiều người gọi cửa. Tôi ra mở cửa thấy nhóm trên nói tôi vào nhà nghỉ với chị M. nên có đề nghị gọi công an để tránh gây ồn ào" - ông Thuân thông tin.

Cũng theo ông Thuân, trong quá trình công tác tại huyện đã làm một số việc liên quan đến hoạt động địa phương nên có một số người không ưa, cố tình cài bẫy. Họ theo dõi ông rất lâu rồi, hôm đó sơ sẩy vì ông coi bà M. như anh em trong nhà, thân quen từ lâu. "Đúng là lúc đó chỉ có 2 người trong phòng nên giờ nói thì chẳng ai tin được mình. Tôi đề nghị báo chí đưa thông tin phản bác lại. Thực tế tôi bị thoát vị đĩa đệm từ lâu rồi, về nam giới thực sự như thế" – ông Thuân nói.

https://nld.com.vn/…/bi-thu-huyen-uy-v
theo FB Nhật ký yêu nước

NGHỀ CHO THUÊ ĐẶC KHU

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Một cô gái bị bắt vào đồn công an. Đến lúc khai lý lịch, công an hỏi:
"Tên gì?"
"Dạ, Lê Thị Kim Ngân!"

Anh công an nhìn cô gái với vẻ nghi ngờ:
"Có đúng tên cô là Kim Ngân không?"
Cô gái cười toe:
"Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Tên em mà em hổng biết sao?"
Anh công an khoác tay:
"Làm nghề gì?"
"Dạ em làm nghề cho thuê đặc khu...!"
Anh công an lại ngước lên nhìn cô gái với vẻ bực dọc:
"Có cái nghề đéo gì là nghề cho thuê đặc khu..."
Cô gái lại cười:
"Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Nghề cho thuê đặc khu tức là nghề cho thuê đặc khu, chứ sao lại nói nghề... đéo gì; nghề này ở VN có tới mấy triệu người làm, anh hổng biết thiệt sao?"
Anh công an nổi giận quát:
"Ở đây không phải là chỗ cho cô đùa cợt nhá..."
Cô gái vẫn cười:
"Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê! Em nói chuyện nghiêm túc, đàng hoàng chứ đùa hồi nào?.."
Anh công an nén giận, hỏi:
"Vậy nghề cho thuê đặc khu là làm những gì?"
"Dạ trời sanh ra em có cái miếng ruộng tam giác nhỏ nhỏ, ngày xưa bọn quan lại Tàu gọi là "An Nam nhất thốn thổ", còn ngày nay em gọi là đặc khu; bọn quan lại Tàu ngày xưa và bọn đàn ông Tàu ngày nay rất thèm cái đặc khu của em nên em mang nó ra cho bọn đàn ông tàu thuê 99 giây; nói như bà chủ tịch Kim Ngân là bọn tàu bỏ một cái đầu cha nó vào cái đặc khu của em thì em thu về một triệu tiền hồ mua gạo...."
Anh công an chận ngang, gắt:
"Té ra là nghề bán trôn! Bán trôn thì nói bán trôn, còn bày đặt chơi chữ "cho thuê đặc khu"..."
Cô gái cười toe:
"Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Đó là em học theo đúng chính sách của nhà nước. Anh hổng nhớ hôm 10 tháng 6, toàn dân đi biểu tình chống lại việc nhà nước bán đất cho Tàu; nhưng nhà nước hổng chịu, nói đó là cho thuê đặc khu, chứ không phải bán đất; sau 99 năm, hết hạn cho thuê, tàu trả đất lại thì đất vẫn là của VN chứ bán chỗ nào và bắt người biểu tình nhốt vì tội nói xấu nhà nước. Em nói em cho thuê đặc khu; nhưng anh hổng chịu, nói là em bán trôn. Bán đâu mà bán. Em cho thuê 99 giây, hết 99 giây, tàu nó trả tiền xong, rút cái... cái... đầu cha nó ra khỏi đặc khu thì cái đặc khu vẫn còn nguyên vẹn của em, bán đâu mà bán? Anh mà còn nói xấu em là em thưa anh ra toà án đó..."
Anh công an đập bàn quát:
"Địt mẹ! Cô ra khỏi đây ngay. Ra ngay!"
Cô gái cười, vừa quay lưng bước ra ngoài vừa nói:
"Chời ơi! Anh làm gì dữ vậy? Từ từ em sẽ... ra mà!"
Ngô Du Trung



Source: Thief has been arrested. Hihi by Smallworld

Get paid to share your links!