Saturday, February 11, 2017

Đề nghị tăng cường xuất cảng lãnh đạo đầu tôm ra nước ngoài.

Đề nghị tăng cường xuất cảng lãnh đạo đầu tôm ra nước ngoài . Nước ngoài không mua thì cứ phóng sinh hết xuống biển . Đặc phái cho Thích Chân Quang đến đọc chú cho từng lãnh đạo trước khi phóng sinh !
Còn tôm thì để lại cho dân VN dùng .
Ai đồng ý bấm like.
Ngoc Nhi Nguyen

ĐỒNG BÀO CHÚ Ý

Tất cả các chùa chiền , đền đài , miếu mạo …ở VN từ 1954 đến nay đều bị bọn công an tôn giáo kiểm soát để thu tiền . Chúng chỉ chia lại cho các sư và chùa khoảng 15-20% còn lại đều mang nộp cho bọn CA và bọn Văn hoá thông tin hết .
Bà con đi chùa góp tiền cho chúng nó ăn chơi đến khi phóng sinh thả cá chim trắng phá hoại môi trường bị phát hiện thì chúng nó đổ cho cá đó là do Phật tử mang đến . Sư sãi gì mà bịp bợm thế thì cúng bái kiểu gì .
Bà con đi chùa chỉ nên vui chơi ngắm cảnh , tuyệt đối không bỏ tiền cúng dường , không đốt vàng mã …vừa lãng phí tiền bạc vừa ô nhiễm môi trường .

Ừ ĐẤY, BỐ MÀY THẾ ĐẤY, THÌ SAO?

Nhìn bức biếm họa này, chỉ thấy chạnh lòng cho họa sĩ Việt Nam và trào dâng một sự khinh ghét nền công an trị.
Ở Việt Nam mà vẽ một bức hệt như thế này về Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình, thì họa sĩ nhẹ nhàng nhất cũng “dính con 258”.
"Con 258" tức là Điều 258 Bộ luật Hình sự, mà câu chữ vừa mơ hồ lại vừa hằn học và đầy quy chụp của nó đã hằn sâu vào đầu nhiều người như một ám ảnh: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân”.
Năm 2010, blogger Cô Gái Đồ Long “dính con 258” vì viết một entry tuy đúng sự thật nhưng bị coi là bôi nhọ gia đình một ông tướng công an.
Năm 2013, blogger Đinh Nhật Uy dính tiếp 258 vì lỡ “xúc phạm” hai tập đoàn kinh tế nhà nước Vietel và VNPT.
Năm 2014, blogger Ba Sàm dính tiếp 258 vì lập blog chính trị, cho dù là đúng sự thật, công bằng, đảm bảo đưa tin của cả hai lề đi chăng nữa. Nguyễn Thị Minh Thúy cũng bị bắt bỏ tù luôn vì làm trợ lý cho công ty của Ba Sàm.
Các cáo trạng của Viện Kiểm sát, phán quyết của Tòa án, về nội dung đều dựa vào kết luận điều tra của cái gọi là “cơ quan an ninh điều tra”, còn về văn phong, về cái phong cách quy chụp và mạ lị, thì bệ nguyên xi.
Hàng chục năm qua dưới thời cộng sản, biếm họa Việt Nam ngoi ngóp, khổ sở mãi không ngóc đầu lên được. Mỗi lần có một bức biếm được đăng tải lên báo trót lọt, lên bìa Tuổi Trẻ Cười, thì độc giả xuýt xoa xem họa sĩ như anh hùng. Mà biếm họa ở đây cũng chỉ là bóng gió thôi, hoặc là chỉ trích chung chung, không cụ thể một ai. Nếu có “tấn công trực diện” thì nhất thiết chỉ được đánh quan chức cấp thấp hoặc là đánh khi hắn đã sa cơ, đã bị “trên” nhắc nhở, bị công an sờ gáy rồi.
Chẳng họa sĩ nào dám động tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nhất là động tới “tứ trụ triều đình” thì xem như cả tòa báo tan nát.
Đến giờ thì hẳn là ngoài an ninh, tuyên giáo và bè lũ tay sai là các dư luận viên ra, chẳng người dân Việt Nam nào không thấy rõ sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài thể hiện trong việc: Ở nước ngoài, người ta có thể châm biếm, chỉ trích nhà nước thoải mái, ở Việt Nam thì đi tù.
Điều kỳ lạ là bộ máy công an trị cũng biết thừa là dân đã biết điều ấy, nhưng chúng vẫn trơ mặt, hệt như thay lời muốn nói: Ừ đấy, bố mày thế đấy, thì sao? Mỹ nó thế đấy, người ta nói gì về lãnh đạo cũng được, còn ở đây, mày mà nói xấu quan chức thì bố bỏ tù mày đấy, thì sao?
Vô liêm sỉ đến thế là cùng.
Pham Doan Trang
-----------
Tranh: "Trumpbannon makes love" - Trump và Steve Bannon làm tình. Steve Bannon (nhân vật "ở trên" trong tranh) là cố vấn an ninh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Họa sĩ: Marian Kamensky.
Nguồn: Họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông.

LS Lê Công Định: "Chúc mừng chị Bùi Hằng đã trở về với nhân dân!"


Dù 3 năm, 5 năm hay 16 năm, các nhà tranh đấu cho tự do rồi cũng sẽ tự do. Thời gian luôn trôi qua và là điều đáng sợ đối với thể chế độc tài.
Vấn đề lớn nhất của cộng sản là liệu có thể bắt giam tất cả dân Việt để duy trì chế độ toàn trị mãi mãi hay không.
Những người như chị Bùi Hằng chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép bọn chóp bu cộng sản mồ yên mả đẹp.

Lê Công Định

Đi đến nơi tội ác bị lãng quên...


Vừa qua, một số thành viên CLB Hoàng Sa đi đến thôn Tổng Chúp- Cao Bằng (cách Hà Nội 300km) để thắp hương những đồng bào đã bị lính Trung Quốc sát hại trong chiến tranh biên giới 17- 02- 1979.
Đây là một trong nhưng nơi mà quân xâm lược đã gây ra tội ác khủng khiếp nhất đối với đồng bào ta.
Tại nơi này, chúng bắt được một đoàn phụ nữ và trẻ em, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai. Giặc Tàu hãm hiếp rồi dùng gậy, búa bổ củi xiên vào âm hộ, đập chết tất cả 43 người rồi quăng xuống giếng làng.
Nơi này giờ dường như đang rơi vào quên lãng và ít được nhắc tới, thậm chí không có lối đi. 
Chúng tôi phải lội qua một con suối và men theo những bụi tre um tùm xung quanh. Có lẽ đc những oan hồn nơi đây phù hộ. Đoàn gặp được một cụ già người Tày hơn 80 tuổi, cụ là người đã chứng kiến trực tiếp những tội ác mà lính Trung Quốc gây ra, cụ kể lại:
... Khi dân làng trở về thì thấy ruồi xanh bay kín miệng giếng. Họ chạy lại thì xác chết la liệt. Tổng cộng 46 người, có 43 người dưới giếng và 3 người bị vứt cách đó mấy mét...
Nếu không được cụ đưa đường chắc chắn đoàn không tìm đc tấm bia tưởng niệm nhỏ bé đã bị những bụi tre xung quanh bao phủ...
Thật buồn là những địa danh ngư những cô gái ngã ba Đồng Lộc, thảm sát Mỹ lai thường xuyên được nhắc đến, có bia tưởng niệm, hướng dẫn rõ ràng thì nơi này lại đang bị quên lãng.
Mà cách đó chỉ mấy km thôi, một quảng trường nguy nga đang được tu sửa.
Thiết nghĩ, chúng ta cần hướng đến tương lai nhưng không được phép quên đi quá khứ, những tội ác mà quân xâm lược gây ra. Chúng ta cần nhắc nhở để mỗi thế hệ phải luôn cảnh giác với kẻ thù...

Từ Anh Tú

Theo Phật Pháp là cốt ở cái tâm, sao phải hoành tráng đặt tới gần 10 tấn cá để "phóng sinh"?


Đức Phật có trí tuệ hơn người và triết lý của Ngài giải quyết mọi vấn đề một cách triệt để, sâu sắc, thấu đáo đến tận cùng ấy vậy mà có những người được gọi là đệ tử của ngài lại đi làm một việc giả tạo, chỉ mang tính hình thức được mang một từ mĩ miều là "phóng sinh". Điều này khác gì một bộ máy bỏ tù người dân vô tội vạ, để khi thả sớm hơn bản án thì gọi đấy là "nhân đạo". 
Nếu không có trò "phóng sinh" ấy, bọn chim chóc sẽ yên ổn sinh sống, đâu phải sập bẫy, chịu cảnh tù đầy khốn khổ trong lồng. Niềm tin vớ vẩn này tạo nghề nghiệp cho một lũ chuyên đánh bắt chim chóc, và niềm tin ấy cũng cho một đám người có cơ hội tự sướng là mình vừa "phóng sinh", mình vừa làm một hành động cao cả, vừa ghi thêm điểm để được lên cõi Niết Bàn trong tương lai. 
Phật tử có thể có nhận thức thấp kém, hành động có thể bộp chộp, làm sư phụ phải can ngăn đằng này lại khuyến khích đệ tử. 
Giả sử đang đi đường, thấy một con vật sắp bị giết thịt, bỏ tiền ra chuộc, thả con vật về rừng, ấy là phóng sinh, tức là giải phóng, trao lại cuộc sống cho nó chứ không phải là một hành động tạo ra cầu cho bọn đánh bắt kiếm sống. Theo Phật Pháp là cốt ở cái tâm, sao phải hoành tráng đặt tới gần 10 tấn cá để "phóng sinh"? 
Những dạng này luôn đi cùng nhau trong xã hội: Bọn vô lương khoác áo cao đạo để dẫn dắt bọn ngu dốt, bọn lưu manh theo đóm ăn tàn sẽ hùa theo để có miếng ăn. 
Và tôi tự hỏi công an môi trường làm gì khi để việc đánh bẫy chim tự nhiên và bán công khai như vậy?

Chau Doan

TRÒ RỬA TIỀN SIÊU ĐẲNG CỦA 3X

Cách đây khoảng hơn 10 năm , cả nước rất bất ngờ với cái tên Nguyễn Thị Diệu Hiền ở Cần Thơ . Bà ta từ đâu đến không ai biết , bà ta làm cái gì mà giàu thế cũng không ai biết . Chỉ biết là bà ta vung tiền như nước chảy , chỗ nào cũng thấy mặt bà , bức ảnh nào của các quan chức cũng có mặt bà .

Các quan chức từ tỉnh đến Trung Ương nghe đến bà đều run sợ tất nhiên là tiền bà ta đấm mõm chúng nó thì thằng nào cũng no nê hết .
Rồi bỗng chốc bà ta mở nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu , chủ yếu là xuất cá Ba sa sang thị trường Mỹ .
Doanh số xuất khẩu của bà ta sang Mỹ khoảng 200 triệu đô/năm . 
Theo lẽ thường hàng xuất khẩu xong thì phải mang đô la về để trả tiền mua nguyên liệu , chi phí nhân công , điện nước …và vô số các khoản chi nữa . Tuy nhiên với bà Diệu Hiền thì hoàn toàn khác .
Với sự bảo kê của 3X , tiền chi phí ở trong nước thì bà ta được các ngân hàng cho vay trực tiếp , một phần nữa thì mua chịu của người nuôi cá mà người nuôi cá cũng vay ngân hàng ( Tóm lại là ngân hàng cho bà Hiền vay thông qua người nuôi cá và người nuôi cá là người lãnh nợ cho bà Hiền ) . Còn tiền đô la thu được bên Mỹ thì bà ta chuyển ngay vào tài khoản của 3X , tất nhiên bà ta cũng được hưởng khoảng 15% mua nhà , mua xe và cho con cái sang Mỹ sống .
Đến khi số nợ quá lớn hơn 10.000 tỷ , khi đó nông dân biểu tình trước nhà đòi tiền bán cá . Các ngân hàng cuống cuồng tìm cách thu hồi vốn , nhưng tất cả đều đã muộn .
Với những kẻ khác thì chỉ còn cách tuyên bố phá sản và vào tù . Tuy nhiên với sự BẢO KÊ CỦA THỦ TƯỚNG thì ngay lập Bầu Hiển đứng ra trả nợ và mua lại toàn bộ công ty Bianfishco của bà Diệu Hiền .
Tất nhiên Bầu Hiển chẳng dại gì mà bỏ tiền riêng ra mua lấy cục nợ này . Đây chính là khoản tiền hối lộ mà các ngân hàng , các đại gia khác hối lộ cho 3X góp lại cho Bầu Hiển dùng để mua lại Bianfishco .
Rõ ràng thông qua Bianfishco thì 3X đã rửa được 1 khoản tiền ăn cắp và nhận hối lộ ở trong nước .
Tính từ ngày Bianfishco xuất khẩu lô hàng đầu tiên cho đến ngày bán lại cho bầu Hiển thì khoản tiền mà 3X đã chuyển sang Mỹ là hơn 1 tỷ đô .
Bây giờ thì cả 3X và bà Diệu Hiền đều đã về vườn học làm người tử tế , để lại cho nhân dân món nợ khổng lồ nhưng đến nay dân VN vẫn khối thằng ca ngợi 3 X .

Đúng là 1 bầy cừu bị chúng nó cạo sạch lông vẫn ngoan ngoãn vào chuồng chờ ngày cho chúng nó làm thịt .
Thật là đau quá VN ơi !

Hieu Bui

BÁO LAO ĐỘNG ĐÃ LÊN TIẾNG - KHÔNG AI CAN THIỆP VÌ CỨ NGHĨ LÀ PHONG TỤC - CÓ THỂ ĐƯA TỚI MỤC TIÊU BUÔN BÁN NGƯỜI.

(*) Kính thưa quí anh chị và các bạn, Thùy Trang quyết tâm đưa vụ này ra Liên Hiệp Quốc vì hũ tục này vi phạm trắng trợn quyền con người nói chung và nữ quyền nói riêng.
Trước đây ở Kyrgyzstan cũng có phong tục này xảy ra khắp nước, và nhiều phụ nữ đã lên tiếng, đứng lên biểu tình đòi chính phủ vào cuộc - và kết quả năm 1994, chính phủ Kyrgyzstan đã bỏ phiếu thành luật "bắt cóc" và xử từ tù 3-10 năm.
Chúng ta là những người luôn hỗ trợ cho Dân Chủ tại quê nhà, nhưng KHÔNG thấy ai lên tiếng nói về chuyện này khi nhân quyền bị vi phạm một cách trắng trợn, đưa tới tệ nạn buôn người, lấy nội tạng công khai. Đó là chưa nói tục lệ này vi phạm quyền trẻ em vì nhiều cháu chỉ lứa tuổi 15-16 vẫn bị bắt.
Thùy Trang đang viết một Petition gửi cho tổ chức Nhân Quyền LHQ và Chính Phủ VN để yêu cầu, xin hỗ trợ chấm dứt tục lệ nguy hiểm này, một tục lệ đi ngược lại nguyện vọng của người phụ nữ thiểu số VN. Mong các bạn, và nhất là phái nữ, hãy hỗ trợ cho Thùy Trang công việc này.
Ghi chú: báo trong nước đưa tin một thanh niên trần tình là "đòi yêu" một cô gái, cô ấy từ chối nên thanh niên này lợi dụng hũ tục để bắt cóc cô gái đó về làm vợ! Một nhóm thanh niên khác say rượu "bắt vợ" để làm tình tập thể!
Thân Kính.
"Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có biện pháp ngăn chặn, sẽ có những cá nhân lợi dụng tập tục để tổ chức bắt người, nhằm thực hiện các mục tiêu đen tối (ví dụ buôn bán người), và sẽ có những phụ nữ là nạn nhân, bị đày đọa; những gia đình chia lìa, tan nát.
Trong trường hợp này, tục “trộm vợ” đã có dấu hiệu biến tướng, trở thành “hủ tục”, trái với các chuẩn mực của hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, của nguyên tắc bất khả xâm phạm về thân thể, nhân phẩm."

Thuy Trang Nguyen


Get paid to share your links!