Saturday, July 21, 2018

ĐỨA TRẺ NÀY GIÁ BAO NHIÊU?


Đứa trẻ này giá bao nhiêu? Trời ơi, trên đời này còn có câu hỏi nào tàn nhẫn hơn không hả trời?
“Thêm một ca sản phụ có HIV bỏ con, cha vào nhé!” – những thông báo ngắn gọn kiểu như thế từ mấy bệnh viện phụ sản đã trở nên quá quen thuộc với cha Toại, quen đến độ cứ thế mà lập tức vào viện, làm những thủ tục đã làm không biết bao nhiêu lần, rồi bế đứa trẻ về Mái Ấm Mai Tâm.
Nhưng làm gì có ca nào giống ca nào? Một đứa trẻ bơ vơ, cả một đời người thăm thẳm. Một bà mẹ rứt ruột chối từ con, cả một bi kịch nghiệt ngã đủ kiểu đủ đường.
Lần này, bà mẹ trốn viện - một cảnh tượng cũng khá quen thuộc ở khoa phụ sản của Bv Hùng Vương với những ca mẹ HIV. Chị bị bắt lại. Không có một mảnh giấy lận lưng. Không tí quần áo đồ đạc. Chỉ vác cái bụng bầu. Vô đẻ. Rồi trốn. Cũng không có cắc nào trong người. Những ngày qua, ai cho gì ăn nấy. Và trốn.
Nhưng khi đã bị bắt lại, cơ hội mở ra trước mắt. Cò! Phải, rất nhiều cò! Họ ra giá. Họ tranh nhau. 15 triệu – đó là giá chốt cao nhất để giao cho cò đứa trẻ ngay khi chị bế nó ra khỏi cổng bệnh viện. Viện phí? Khỏi lo. Cò trả.
Khi cha Toại tới, giá đã chốt xong rồi. Thêm một cuộc ngã giá.
- Tôi cần tiền, tôi sống làm sao được những ngày đẻ xong mà không có tiền?
- Về với Mai Tâm, tôi lo cho cả mẹ lẫn con.
- Không, tôi còn đứa con lớn nữa, tôi gởi nó vô nhà trẻ 3 ngày nay không đón để đi đẻ.
- Đưa cháu về Mai Tâm, tôi lo cho cả 3 người.
- Không, tôi không đi đâu hết. Tôi cần tiền. Tôi cần 15 triệu.
- Nghe này, giao con cho họ, họ sẽ không bao giờ cho bố mẹ nuôi biết con chị mắc HIV… Giao bé cho cho tôi, con chị sẽ được uống thuốc ngay lúc sơ sinh, cơ hội thoát HIV là 99%. Cháu còn nhỏ quá, cần mẹ. Chị cũng yên tâm chăm sóc con, không phải lo ăn uống, sữa tã…
- Không, tôi cần tiền. Không có 15 triệu, tôi giao con cho cò.
Bà mẹ dứt khoát. Cha Toại lục hết túi ngoài túi trong. 5 triệu cả thảy. Viện phí đã hết 3 triệu, chỉ còn 2.
- Hãy giao con cho tôi, cháu sẽ được chữa trị, có cơ hội thoát HIV. Chị có thể đến thăm con bất kỳ lúc nào. Chị không mất con. Và biết đâu, sau này đời chị thay đổi, chị có khả năng nuôi được con, chị có thể đón bé về.
Và bà mẹ cắn môi, nhận 2 triệu. Chị khóc nhiều lắm. Khóc sưng cả mắt. Chị cũng là một bà mẹ cơ mà. Bà mẹ nào muốn bỏ con?
Cha Toại vội vã bế đứa trẻ về, cố né tầng tầng lớp lớp cò ở ngoài bệnh viện đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã “cướp nồi cơm” của họ. Còn cái nghề nào tàn nhẫn hơn không hả trời?
Hỏi cha Toại, làm sao nuôi con nổi, gần 90 đứa con cả thảy rồi, mà còn đi giành con với cò? Khó lắm, khó đủ bề: 90 cái miệng ăn, 90 cái đầu phải nạp kiến thức, 90 trái tim phải xóa nhòa thù hận mà thay bằng yêu thương… “Khó lắm, nhưng không giành thì làm sao?”, cha hỏi ngược thế.
Vào thăm căn phòng của em trên lầu, nơi có thêm 2 cái giường sơ sinh khác và nghe kể còn 2 em vừa đẻ trong viện sắp bế về nữa. Cũng là mẹ bỏ con. Lên được tới lầu 2 thì đã phải dừng lại 5, 7 “trạm dừng” khi ông cha tất tả kéo quần cho thằng bé 3 tuổi, dừng lại cho đứa 4 tuổi đu bám, quơ tay lấy cái cây lau nhà lau chỗ nước đứa 2 tuổi vừa đổ…
Cái Mái Ấm chật lắm nhưng sạch sẽ và tươm tất đến bất ngờ. “Nhớ xoay đầu em thường xuyên, đừng để đầu em bị dẹp nghe con” – nghe ông cha đông con dặn người chăm sóc đứa trẻ như thế.
Ôi ở Mái Ấm gần 90 đứa trẻ, cái đầu không dẹp vẫn quan trọng!
Thấy chuyện về em và rất nhiều những thân phận "đặc biệt" khác, thấy sự trân trọng những thân phận đó, thấy cha Toại và nhân viên Mai Tâm không những cố gắng làm đầy cái bao tử mà còn lấp đầy trái tim trống trải bằng tình yêu thương, chương trình Vẽ Từ Trái Tim cố gắng duy trì lớp Vẽ hàng tuần để góp thêm những tiếng cười, góp thêm cơ hội cho các em giải tỏa, bay bổng bên nét cọ, góp thêm một minh chứng cho các em thấy có nhiều người vẫn muốn Ở LẠI bên em...

Riêng em trẻ trong câu chuyện nay đã 8 tháng. Đã biết ê a, biết bò, biết cười, biết vui… Lần xét nghiệm mới nhất cho thấy em không còn HIV.
Cha Toại vẫn ngày đêm ngóng bà mẹ tới. Cha cần bà ký vào tờ khai sinh. Để đứa trẻ có mẹ, ít nhất là trên tờ giấy. Cơ sở bảo trợ xã hội như Mai Tâm có thể làm khai sinh cho trẻ được, nhưng trên giấy khai sinh mục tên cha, tên mẹ đều là không có.
Một đời không mẹ, không cha dẫu có ở Mái Ấm nào cũng chông chênh lắm. Một đời mang tờ khai sinh không cha, không mẹ, tủi hờn lắm. Mẹ ơi, hãy quay lại đây, dẫu chỉ một lần!
Mái Ấm Mai Tâm, số 23, đường 15, KP. 1, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Sàigòn, điện thoại: 02862.833.010. Cha Phương Đình Toại, Dòng Camillo, điện thoại: 0908.603.503.
Trích từ FB VẼ TỪ TRÁI TIM 
Ảnh trong bài có tính minh họa


Tài xế siêu đẳng nhất thế giới


Source: Michael Schumacher will defeated by this guy who can be the most amazing driver in over the world. by Smallworld

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.


Luật sư của anh Will Nguyen xác nhận rằng trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa hôm nay không xuất hiện tình tiết 1.700.000 USD. Hóa ra dư luận viên do đãng nuôi dạy toàn là kẻ dựng chuyện nhằm biện minh việc bắt giam và khởi tố người vô tội!
Sự việc nhục nhã này làm nhớ lại chuyện ngày xưa đãng vu cáo cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu mang 16 tấn vàng tẩu thoát. Mãi đến khi báo chí của đãng phỏng vấn trực tiếp những người trong cuộc về việc đãng chiếm đoạt và xài sạch số vàng đó, đãng mới tắt đài, nhưng vẫn cố bất lương không minh oan cho người bị vu cáo sai. Ông bà ta gọi đó là "vừa ăn cướp, vừa la làng!"
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Lê Công Định


Già vậy mà còn ăn gian!!!


Source: an eating watermelon competition between grandma and grandson. by Smallworld

CÁI LÝ CỦA THẰNG MÈO (2)


Vua Mèo nằm dài bên bàn đèn. Kéo hết một hơi xái thuốc còn lại, vua Mèo lim dim mắt nhìn đám gái tơ ngồi hầu bênh cạnh. Đây là đám gái mà họ Sầm tiến vua từ những năm trước. Vua Mèo đưa tay sờ nhúm lông tơ trong váy của mấy em, miệng chóp chép như con mèo chuẩn bị ăn thịt chuột. Đúng lúc đó thằng hầu xông vào:
- Bẩm, bẩm, lộ hết rồi...
Vua Mèo chồm dậy:
- Lộ lộ cái gì?
Thằng hầu vừa nói vừa run:
- Thằng Dục của triều đình lôi cả trăm con cái họ nhà Mèo ra đòi xử tội gian dối trong thi cử.
Vua Mèo với tay chụp lấy cái baton gõ bụp xuống phản. Đám con gái hoảng hốt lui hết vào bên trong, có đứa vãi tè ngay trên tấm phản huỳnh đàn bóng mượt. Vua Mèo lấy tay quệt chỗ nước đái đưa lên mũi ngửi, coi như chuyện lộ mật kia không có gì.
- Xử cái lồw. Ở đâu chẳng gian dối? Lâu nay ta vẫn làm, sao không ai xử?
- Nhưng năm nay họ nhà ta đông quá, vượt trội so với nơi khác nên triều đình nổi giận. Triều đình sợ họ nhà Mèo sẽ làm vua khắp nơi - Thằng hầu vòng tay thưa.
Vua Mèo nheo mắt nhìn ra cửa:
- Hỏi thằng Dục xem nó có gian dối không mà đòi xử họ nhà Mèo? Mà nếu xử thì xử mày nhé?
Thằng hầu không dám nhìn chủ, mặt cúi gằm xuống đất:
- Con sợ lắm. Thằng Dục cho quân triều đình phong tỏa để lấy chứng và chắc là sẽ bắt con. 
Đúng lúc đó, thằng Dục và quân triều đình ập vào thật. Có cả bọn nhà báo bu theo. Nhanh như cắt, vua Mèo phang chiếc baton vào đầu thằng hầu:
- Quân phản chủ. Bắt lấy nó, tra khảo xem bọn phản động, thù địch nào đã bày trò can thiệp vào điểm thi của họ nhà Mèo?
Thằng Dục chưng hửng, đứng như trời trồng, miệng ngọng líu ngọng lo:
- Ơ, chẳng phải nà vua Mèo chỉ đạo ló nàm à?
Một nhà báo hỏi:
- Vua Mèo nghĩ gì khi chính con cháu vua Mèo được nâng điểm một cách gian dối?
Vua Mèo nói như cái máy:
- Chẳng nghĩ gì. Tao thấy buồn khi con cháu tao bị sửa điểm thi.
Vua Mèo điềm tĩnh đến mức rút chiếc khăn trên vai lau chỗ nước đái đàn bà luênh loang trên phản hồi nãy rồi đưa lên lau mặt. Gương mặt vua Mèo buồn đến hoang hoải:
- Con cháu tao nó học giỏi từ trong bụng mẹ. Sửa điểm thi cho nó khác nào đái vào mặt tao, rằng tao đẻ con ngu?
Nhà báo vẫn vặn vẹo đúng phong cách nhà báo:
- Nhưng bằng chứng sửa điểm rõ ràng. Điểm của họ nhà Mèo là điểm ngu thật, nhưng đã được sửa thành điểm khôn.
Thằng Dục chen vào:
- Nhà báo lói đúng đó. Vua Mèo lên nắng nghe...
Vua Mèo dứ chiếc baton lên mặt thằng Dục:
- Ngọng mà hay lói. Việc của mày là điều tra xem đứa lào cố tình chơi xỏ làm mất uy tín họ nhà Mèo. Còn nhà báo nhà béo thì phải định hướng dư luận, không để kẻ xấu kích động lật đổ.
Đám nhà báo nhìn nhau và hỏi nhau:
- Vậy thì chúng ta sẽ viết gì nhỉ?
Vua Mèo phất tay, văng cả chiếc khăn vào mặt một nhà báo:
- Viết con cháu tao học giỏi từ trong bụng mẹ. Viết trăm trang báo cũng chưa hết chuyện. Viết cho dư luận thấy họ nhà Mèo thông minh, xứng đáng đời đời làm vua Mèo. Hiểu chưa?
Như cái máy, thằng Dục quên mình đang là khâm sai của triều đình, chắp tay cung kính trước vua Mèo:
- Tuân chỉ.
Vua Mèo tưởng mình là vua thật, trịnh trọng tuyên bố:
- Phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo thiên tài của ta. Nội bộ họ nhà Mèo của ta để ta tự xử. Cho thằng Dục tự kiểm điểm rút kinh nghiệm trong tổ chức thi cử. Bắt giam thằng đầy tớ này lại.
Thằng hầu hết chỗ dựa đành giơ tay chịu trói, nó định nói gì thì lập tức bị nhét giẻ vào miệng.
Bọn nhà báo ngơ ngác. Thằng nhà báo bị chiếc khăn nước đái đắp vào mặt nãy giờ đang ngây ngất say bỗng tỉnh ra.:
- Ơ, vua Mèo định làm vua cả nước hay sao ấy nhỉ? Chỉ đạo như thế khác nào ỉa cả đống ra đấy rồi bảo không được kêu thúi?
Vua Mèo ngạo nghễ vung baton chém gió:
- Vua chúng mày làm đéo gì được tao? Tao làm đúng luật. Luật an ninh dư luận do triều đình vừa ban ra phải quán triệt. Đứa nào cảm thấy thúi thì bịt mũi lại. À không, cứ bịt mồm, chừa mũi lại cho chúng mày ngửi để biết mùi của họ nhà Mèo.
Quân lính tuân lệnh răm rắp. Bọn nhà báo bị bịt mồm bằng giẻ lau và tống ra khỏi nhà Mèo.
Chiều trên xứ Mèo luênh loang nắng. Cái hoang hoải trên mặt vua Mèo biến mất để lại nụ cười như bướm đàn bà ngồi xổm. Nghe nói thằng Dục sau đó được triều đình cho sang Lào hay sang Ý gì đó du học để chữa bệnh ngọng...
Chu Mộng Long



Source: This only happens in Vietnam. I ensure. by Smallworld

Get paid to share your links!