Thursday, October 13, 2016

Nhìn đâu cũng thấy thảm hoạ...

Nhìn đâu cũng thấy thảm hoạ ,,,,,,,Việt Nam chưa giám sát 3 nhà máy điện nguyên tử của Trung Quốc vì thiếu tiền
October 11, 2016

QUẢNG NINH (NV) – Cả ba nhà máy điện nguyên tử của Trung Quốc nằm sát nách Việt Nam đều đã hoạt động, việc xây dựng mạng lưới theo dõi phóng xạ dù cấp bách nhưng Việt Nam chưa làm vì phải có hàng ngàn tỉ đồng.
Năm 2010, Trung Quốc loan báo kế hoạch xây dựng ba nhà máy điện nguyên tử sát nách Việt Nam: Một ở Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, cách thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chỉ 50 cây số. Một ở Xương Giang, trên đảo Hải Nam, cách đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam chỉ chừng 100 cây số và một ở Trường Giang, tỉnh Quảng Ðông, cách thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 200 cây số.
Theo thiết kế, mỗi nhà máy vừa kể có sáu tổ hợp phát điện. Nay 2/6 tổ hợp của mỗi nhà máy vừa kể đã được vận hành. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đến 2020, trên đất Trung Quốc sẽ có 18 tổ hợp sử dụng năng lượng nguyên tử để phát điện, chỉ cách khu vực Ðông Bắc của Việt Nam từ 50 cây số đến 200 cây số.
Hồi 2010, Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc từng công bố một số thông tin về ba nhà máy điện nguyên tử vừa kể. Theo đó, cả ba đều do các tập đoàn năng lượng nguyên tử của Trung Quốc thiết kế theo công nghệ ngoại quốc nhưng 80% vật liệu, thiết bị là do Trung Quốc sản xuất. Ðó là một trong những lý do làm nhiều người lo ngại về khả năng Việt Nam sẽ lãnh đủ hậu quả của một hay nhiều thảm họa nguyên tử.
Một lý do khác khiến người ta lo ngại là sẽ xảy ra tình trạng Trung Quốc sẽ che giấu thảm họa nguyên tử như Liên Xô từng che giấu thảm họa nguyên tử xảy ra ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl (Cộng Hòa Belarus năm 1986). Nhân loại chỉ biết đến thảm họa Chernobyl khi Thụy Ðiển – cách Belarus hàng ngàn cây số – phát giác bụi phóng xạ trong các đám mây phóng xạ và các chuyên gia bắt đầu điều tra nguyên nhân.
Sau thảm họa Chernobyl, nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng mạng lưới theo dõi phóng xạ để có thể phát giác và ứng phó kịp thời với các thảm họa nguyên tử.
Mới đây, khi trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hào Quang, viện phó Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam, cho biết, theo khuyến cáo của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) thì cần có sự phân vùng đối với các nhà máy điện nguyên tử có công suất lớn hơn 1,000 và lập sẵn kế hoạch ứng phó phù hợp.
Ví dụ trong vùng bảo vệ khẩn cấp (cách nhà máy điện nguyên tử từ ba đến năm cây số) thì không được có khu dân cư nào. Trong vùng phải lập kế hoạch bảo vệ khẩn cấp (cách nhà máy điện nguyên tử từ 15 đến 30 cây số) thì có thể có dân cư nhưng phải có sẵn giải pháp ứng phó nhằm ngăn ngừa dân chúng bị nhiễm xạ khi nhà máy điện nguyên tử có trục trặc kỹ thuật. Còn ở cách nhà máy điện nguyên tử từ năm đến 100 cây số thì phải có kế hoạch ứng phó mở rộng. Khu vực cách nhà máy điện nguyên tử từ 100 đến 300 cây số phải có kế hoạch ngăn ngừa nhiễm xạ cho thực phẩm và hàng hóa.
Nói cách khác không chỉ Quảng Ninh mà hiện có rất nhiều tỉnh ở miền Bắc Việt Nam nằm trong phạm vi tác động nếu ba nhà máy điện nguyên tử của Trung Quốc ở Quảng Tây, đảo Hải Nam, Quảng Ðông gặp trục trặc kỹ thuật, nguồn phóng xạ bị rò rỉ, song theo tiết lộ của ông Quang, việc xây dựng mạng lưới theo dõi phóng xạ dù đã được đề cập nhiều lần nhưng chưa biết lúc nào sẽ thực hiện bởi chi phí lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Chưa kể, việc xây dựng mạng lưới theo dõi phóng xạ trở thành cấp bách còn vì ngoài Trung Quốc, trong tương lai, Việt Nam cũng sẽ xây dựng các nhà máy điện nguyên tử. Một số lân bang như Cambodia, Indonesia, Thái Lan,… cũng đã loan báo dự định xây dựng các nhà máy điện nguyên tử.
Tuy trấn an rằng Việt Nam đã tham gia Công ước về Thông báo sớm tai nạn hạt nhân và có thể sẽ được mạng lưới theo dõi phóng xạ quốc tế hỗ trợ thông tin nhưng ông Vương Hữu Tấn, cục trưởng Cục An Toàn Bức Xạ và Hạt Nhân, đồng ý là Việt Nam cần sớm ký một thỏa thuận về an toàn hạt nhân với Trung Quốc để có thể có nhiều thông tin hơn, đặc biệt là thông tin về thảm họa nguyên tử. (G.Ð)

Ngoc Ngoc

Tâm thư gửi tất cả mọi người là bạn bè, đồng nghiệp của chị tôi và cộng đồng facebook !

Chị Hoàng Thị Hải Yến
Với mong muốn những lời "từ trong gan ruột" của mình được gửi đến người mang trên vai trọng trách quản lý ngành y.

Gia đình tôi thật đau xót trước sự ra đi của chị Hoàng Thị Hải Yến sinh ngày 17/2/1993 (ở huyện Tân Yên, Bắc Giang). Chị là một người con ngoan ngoãn trong gia đình, một con người với tuổi 24 còn bao ước mơ hoài bão trong tương lai vậy mà giờ đã dang dở, chị tốt nghiệp với 2 tấm bằng Cử nhân tại một trường Học viện danh tiếng ở Hà Nội và cống hiến hết mình trong quá trình học tập để được vào Đảng hơn thế một năm nữa chị sẽ hoàn thành tấm bằng Thạc sỹ.
Chị đã cống hiến tuổi xuân của mình để làm rạng danh gia tộc. Chị thật nghị lực biết bao, ý chí phấn đấu cao như nào, chị thật kiên cường. Chị ra đi để lại bao nhiêu đau xót cho người thân,gia đình , bạn bè, làng xóm, đồng nghiệp của chị
Sáng ngày 21/8/2016, chị bị lên cơn khó thở vì căn bệnh hen suyễn “ như những lần khác” mỗi khi thời tiết thay đổi căn bệnh tiền sử lại trở nên nặng hơn. Trước sự chứng kiến đó gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang để cấp cứu.
Khi gia đình chúng tôi đưa chị tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang,chị vẫn còn tỉnh táo nhưng do khó thở và sức khỏe yếu ớt cố nói với đội ngũ bác sĩ cấp cứu rằng: “ Cho em thở khí dung” bởi vì gia đình và chị đã biết bệnh tình từ trước tới giờ khi nặng chị đã từng cấp cứu tại Bệnh viện ở Hà Nội chỉ cần thở bằng “khí dung” tầm 15 phút là chị khỏe lại.
Vậy mà bác sĩ cấp cứu tại đây còn trần trừ quát tháo với gia đình: “ Xuống bệnh viện phải tuân thủ theo quy định của bệnh viện” sau đó bác sĩ và đội ngũ y tế mới cho thở bình oxy tiêm thuốc ( tên thuốc tiêm không rõ). Khi tiêm thuốc xong chị đã phản ứng với thuốc nên không chịu nổi và khó thở bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong quá trình đang cấp cứu bác sĩ gọi người nhà vào làm hồ sơ bệnh án và sai đi mua thuốc ở ngoài mặc dù trời đang mưa bão và biết là ngày chủ nhật các cửa hàng thuốc đều đóng cửa không bán?.
Tại sao lại SAI người nhà đi mua thuốc trong lúc bệnh nhân cấp cứu?
Hoạ chăng trong bệnh viện không có thuốc? Hết thuốc? Và ko có nhân viên Y Tá đi mua thuốc

Trong khi gia đình chạy đi tìm mua thuốc ở ngoài thì bệnh tình của chị càng trở nên nghiêm trọng, lúc đó đội ngũ bác sỹ mới cuống cuồng mang bình “ dung khí” để cho chị thở thì đã quá muộn rồi. Chị không chịu nổi nữa ruồng rẫy trong đau đớn và ngất xỉu đi mặt tím tái sùi bọt miệng ra, đội ngũ bác sỹ lại cuống cuồng hỏi nhau tiêm các loại thuốc nào vào người cháu để cứu chữa. Lúc này người chị mặt mũi đã tím tái hết ( gần như đã chết lâm sàng) thì đội ngũ bác sỹ hô toán gọi xe cấp cứu để đưa chị lên tuyến Bệnh viện tỉnh để cấp cứu, khi cho chị lên xe để đi thì có 2 bác sỹ hỗ trợ nhưng cháu đã mất ngay khi ở bệnh viện rồi. Điều này chứng tỏ bệnh viện Huyện muốn đùn đẩy trách nhiệm?. Đạo đức chuyên môn nghề nghiệp? Tâm y đức “ lương y như từ mẫu ở đâu”?....
Thật đau xót chị đã ra đi mãi mãi ngay sau đó mà chưa kịp nói với tôi lời nào. Tôi đã mất đi 1 người chị-một người bạn từ thuở ấu thơ-một người đã từng hứa sẽ nuôi tôi học-lời hứa ấy chỉ cách trước khi chị đi chưa đến một ngày
Giọng chị vẫn văng vẳng bên tai tôi.Ngay cả cái tuổi 19 này mà tôi ko được chị chúc mừng sinh nhật.Tôi mất đi chị, mãi mãi mất chị chỉ vì sự sai lầm "Quá Lố" của đội ngũ cán bộ Y tế bệnh viện.
Sự ra đi oan ức của chị tôi đã trở thành 1 bài học cho những gia đình khác khi đưa người thân đi cấp cứu !
Giờ đây người nhà bệnh nhân đưa người thân của mình đi cấp cứu mà cả người nhà và bệnh nhân còn sợ BÁC SĨ hơn là sợ chính CĂN BỆNH nguy hiểm của mình.
Họ chẳng còn tin vào bác sĩ nữa, bác sĩ có thể cướp đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào.

Là thế, cái chết của chị cũng oan ức như vậy đấy ! Bao nhiêu lời hứa hẹn giữa 2 chị em giờ ko thể thực hiện nữa rồi chỉ vì sự tắc trách của BS.P.T.M đã cướp đi mạng sống của chị tôi, đã cướp đi cái quyền lớn nhất của chị tôi là QUYỀN SỐNG CÒN.
Chuyện này tôi xin chia sẻ lên cộng đồg fb biết đc . Mong mọi người hãy giúp tôi giải oan cho chị!,,,,https://www.facebook.com/hoangthuy.trang.942/posts/1800590466829172
Hoàng Thị Thùy Trang 

THƯỢNG ĐẾ & CỘNG SẢN

ảnh internet

Để tạo dựng một môi trường luôn luôn trong lành, không bị ô nhiểm bởi chất thải của các động vật. Thượng Đế cho xuống Trần loài Bọ Hung, loài này chuyên ăn kít các con vật ị ra. Chúng nó chăm chỉ đào, xới kiếm ăn từng đàn trong đống kít. Nhờ vậy, đống kít đó nhanh được phân hủy.
Thượng Đế cũng cho xuống Trần loài Kền Kền để ăn các xác chết động vật. Thử hỏi, nếu không có loài Kền Kền thì các xác chết đó ai thu dọn? Môi trường sẽ thế nào? Thượng Đế, Ngài thật sáng suốt!
Song song với chương trình hành động của Thượng Đế. CSVN cũng sáng suốt không kém. Họ nhiệt tình đưa Dân Tộc mình vào chỗ dọn vệ sinh môi trường cho toàn Thế Giới. Tất cả những sản phẩm không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc BVTV, nhiễm khuẩn...của các mặt hàng: Rau-củ-quả, Tôm-Cá đông lạnh, gạo.... bị trả về hàng ngàn tấn. Người VN âm thầm tiêu thụ.
Bên kia Biên Giới là một Đất Nước đông dân nhất hành tinh. Bọn này chuyên sản xuất hàng dỏm, hàng độc hại, hàng nhái..... tung ra khắp năm châu. Nhưng đến khi các nước tiến bộ, phát hiện ra trả về là lập tức nó nhập vào VN. Người Việt chúng ta hiện nay làm cái phận sự như con Bọ Hung, được miêu tả ở trên.
Ngoài việc, chính người mình hám lợi hại mình. Chính phủ còn mở cửa cho hàng hóa từ phương Bắc nhập vào. Hàng ngàn tấn thịt thối, hàng ngàn tấn cá ươn, hàng trăm ngàn tấn rau quả hư hỏng..... Tất cả các loại này đều được tẩm hóa chất nên trông như hàng xịn, có mặt đều đặn trong các bữa ăn hằng ngày của người VN.
Mỗi ngày trên Đất Nước chúng ta có 315 người chết vì bị ung thư. Con số này nói lên chúng ta hiện ở trong một môi trường cực độc. Chúng ta phải ăn chất độc của những Quốc Gia trên Thế Giới nhập về đây. Chúng ta phải nuốt cái mà người ta ghê sợ. Đúng ra, nếu chính quyền có chút lương tri, thì ít ra họ chỉ đạo tất cả các thực phẩm không an toàn bị trả về, hãy chuyển ngay vào nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Đằng này, ông Nguyễn Như Tiệp - cục trưởng cục VSATTP thì phát biểu rằng: "Không vấn đề gì, Tôm Cá bị nhiễm độc nhưng chỉ cần luộc lên là ăn được". Cũng tương tự ý này, ông Nguyễn Xuân Hồng- Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ở Bộ NN&PTNT với phát ngôn nổi tiếng: “Hoa quả Trung Quôc nhiễm độc nhưng vẫn an toàn, một người ăn 70 quả táo/ngày mới đáng lo”
Đấy! Họ là những đảng viên cao cấp, họ giữ những chức vụ quan trọng, họ ăn lương của dân mỗi ngày.... Bởi vậy, các bạn đừng ngạc nhiên khi tui đưa CS ngang bằng với Thượng Đế về lĩnh vực thu dọn các chất bẩn. Họ ngang nhau đấy!

Ngô Trường An

Từ quán “Bún chửi” đến bài thơ “Bánh vẽ”

ảnh internet

Quán bún chửi ở đường Ngô Sĩ Liên, Hà Nội của bà chủ quán Hán Thị Kim Thảo là một hiện tượng đáng được lưu ý xét về mặt tâm lý xã hội học.
Người ăn đến quán chịu đựng ngôn ngữ đanh đá, bổ bã, hỗn xược, hết sức phản văn hóa ứng xử của bà chủ quán để được ăn một bát bún ngon, điều đó nói lên điều gì? Phải nghĩ thế nào khi có người cứ cúi đầu vào bát bún sẵn sàng bỏ qua những lời cạnh khóe, mắng mỏ chỉ vì mình ngồi trong quán hơi lâu hoặc dám hỏi thêm một chút gia vị ? 
Hiện tượng đó chính là sự chấp nhận hoặc thỏa hiệp với cái xấu để đổi lấy một chút lợi lộc nho nhỏ. 
Có một thời trong hệ thống bao cấp và tem phiếu, cái ăn là mối quan tâm hàng đầu. Gạo, thịt, mỡ, đường, cả củi đốt cũng được phân phối theo tiêu chuẩn, người dân không thể nghĩ đến cái gì khác hơn là miếng ăn bỏ vào mồm hằng ngày. Thời đó chị mậu dịch viên có mắng một đôi câu nhưng được mua mấy cân gạo ít mối mọt thì cũng đành ngậm miệng. Phải chăng tâm lý cam chịu đó đã “di truyền” đến thời nay mặc dù điều kiện sống đã thay đổi, cái ăn không còn là sự thúc bách cấp thiết như trước? Nếu không thế thì tại sao ở Sài Gòn không có hiện tượng bún chửi, cháo mắng, ốc quát? Tôi đoan chắc bà Hán thị Kim Thảo mà dời quán vào miền Nam thì sẽ sập tiệm trong vòng vài tuần.
Chẳng phải chỉ có giới bình dân mới cúi đầu cam chịu. Nhiều người được gọi là văn nghệ sĩ cũng có thái độ tiêu cực đó. Nhà văn Nguyễn Tuân chẳng hạn, có lần ông thú thật với người quen sở dĩ ông tồn tại được là vì ông biết sợ. Nhạc sĩ Tô Hải khi tuổi đã gần đất xa trời mới dám viết “Hồi ký của một thằng hèn”. Đặc biệt thi sĩ Chế Lan Viên là quan chức có cấp bậc cao trong làng văn nghệ, nhà lý luận văn nghệ Mác xít thường đi rao giảng trong các hội nghị văn hóa, nhà tụng ca chuyên nghiệp đã viết hằng trăm bài ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi thời đại; thế mà cũng chấp nhận sự dối trá, thỏa hiệp với những điều bịp bợm chỉ để được … ăn! Hãy đọc bài “Bánh vẽ” được công bố trong di cảo của ông vì ông không dám đưa ra bài thơ thời còn sống:
BÁNH VẼ
Chưa cần cầm lên nếm,anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp.
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
Ai cũng biết thứ bánh vẽ mà Chế Lan Viên nhai ngồm ngoàm đó là gì. Đó là những chủ trương, chính sách, nghị quyết mà cấp trên dồn nhét vào đầu nhà thơ, rồi đến phiên mình nhà thơ lại sáng tác những bài tụng ca như một hình thức nhai lại cái bánh vẽ đó cho nhuần nhuyễn để nhỏ từng giọt vào mồm người đọc thơ ông. Thảo nào một anh bạn tôi là nhà thơ có vai vế trong Hội Nhà văn Hà Nội có lần bảo nhỏ tôi: “Sáng tác của bọn ngồi trên bàn chủ tọa đa phần không phải do rung động của trái tim mà vì sự co bóp của dạ dày đó thôi.”
Sự thật trần trụi và đáng buồn biết bao nhiêu!

FB Song Tran.

NHữNG NGƯờI RấT TRẻ ở HONG KONG


“Các người có thể xiềng xích tôi, các người có thể tra tấn tôi, các người thậm chí có thể tàn phá cơ thể này nhưng các người không bao giờ có thể cầm tù được tâm hồn tôi” – thay vì đọc lời tuyên thệ cho kỳ họp Hội đồng lập pháp Hong Kong (Legco), hôm nay, 12-10-2016, tân nghị viên Nathan Law Kwun-chung, 23 tuổi, đã phát biểu như vậy (dẫn lại lời Mahatma Gandhi). Nathan Law, một trong những thủ lĩnh Phong trào Dù Vàng 2014, từng là tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên sau 79 ngày Hong Kong sục sôi với chiến dịch Dù Vàng. Cậu cũng là một trong 5 thủ lĩnh sinh viên ngồi trên bàn đàm phán mặt đối mặt với đại diện chính quyền Hong Kong. Tháng 4-2016, Nathan Law cùng một số bạn, trong đó có Joshua Wong Chi-fung (Hoàng Chi Phong) thành lập đảng Demosisto…
Vài phút trước tuyên bố đanh thép của Nathan Law, nghị viên trẻ Sixtus “Baggio” Leung Chung-hang, 30 tuổi, thành viên đảng Youngspiration, cũng gây sốc khi quấn băngrôn xanh ghi hàng chữ “Hong Kong không phải Trung Quốc”. Và thay vì nói “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, Sixtus Leung nói “Cộng hòa Nhân dân Tàu Chệt” (tạm dịch từ chữ “Shina”, cách nói miệt thị Trung Quốc của người Nhật). Trong khi đó, tân nghị viên Yau Wai-ching, 25 tuổi, cũng thuộc đảng Youngspiration, nói rằng cô ủng hộ Hong Kong độc lập khỏi Trung Quốc và từ chối tuyên bố trung thành với Bắc Kinh. “Tôi, Yau Wai-ching, trang trọng thề rằng tôi sẽ trung thực và trung thành với tổ quốc Hong Kong và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và che chở cho những giá trị Hong Kong”. Được yêu cầu phải tuyên thệ đúng, Yau Wai-ching sửa lại rằng cô sẽ trung thành với “đặc khu Hong Kong thuộc Cộng hòa Nhân dân chó chết Tàu Chệt” (tạm dịch từ “People’s Refucking of Shina”).
Eddie Chu Hoi-dick, 38 tuổi, một tân nghị viên khác, đọc đúng bản tuyên thệ nhưng ở phần cuối lại thêm câu: “Dân chủ và tự quyết. Chuyên chế sẽ chết!”. Eddie Chu không là gương mặt mới trong phong trào dân chủ Hong Kong. Năm 2006, anh từng tham gia chiến dịch cứu cầu tàu Star Ferry và sau đó là cầu tàu Queens trước nguy cơ hai di tích lịch sử này bị xóa sổ để làm đường. Chu, tốt nghiệp Đại học Trung Quốc Hong Kong (Chinese University of Hong Kong), từng là thông tín viên quốc tế của tờ Minh Báo, từng đến Pakistan, Afghanistan và Iran. Sau vụ cầu tàu Queens, Eddie Chu thực hiện một chiến dịch lớn hơn chống lại dự án đường xe lửa cao tốc xuyên biên giới với kế hoạch xóa sổ nhà ở của hơn 100 gia đình tại làng Tsoi Yuen ở Yuen Long…
Cần nhắc lại, cuộc bầu cử Legco (4-9-2016) thu hút hơn 2 triệu cử tri (chiếm gần 60% cử tri đăng ký) với sự tham gia nhiều đảng mới do các chính trị gia trẻ tuổi thành lập. Sonny Shiu-Hing Lo, giáo sư Viện giáo dục Hong Kong, tác giả quyển “Hong Kong’s Indigenous Democracy”, nói rằng, một chương mới đã mở ra cho chính trị Hong Kong khi ngày càng có nhiều thủ lĩnh trẻ mang khuynh hướng cấp tiến và chống đối mạnh mẽ sự lệ thuộc Trung Quốc. “Cuộc bầu cử này cho thấy một sự thay đổi thế hệ trong phong trào ủng hộ dân chủ” - Sonny Shiu-Hing Lo nói. “Không chỉ chiến thuật của thế hệ mới này là mới mẻ mà ý tưởng của họ cũng mới mẻ. Vì thế, có thể thấy Bắc Kinh sẽ phải nhức đầu. Bắc Kinh không thể áp dụng các chiến thuật cũ chẳng hạn đồng hóa để nói chuyện với thế hệ dân chủ mới này, bên trong cũng như bên ngoài Legco” - Sonny Shiu-Hing Lo nhận định tiếp.
Jason Ng, tác giả quyển “Umbrellas in Bloom”, dự báo sự xuất hiện của những cuộc trình diễn “pháo hoa chính trị”, khi mà những người trẻ tuổi có thiên hướng chính trị cao đã giành lấy tấm áo choàng từ những nhân vật dân chủ chính quy truyền thống được biết dưới cái tên “nhóm những nhà ủng hộ dân chủ” (pan-democrat – “phiếm dân chủ phái”). Cần nói thêm, nhóm “pan-democrat” là những nhà hoạt động thoát thai từ các phong trào thanh niên từ thập niên 1970. “Muốn hay không, “pan-democrat” cũng phải thấy rằng một sự chuyển giao thế hệ đang hình thành” - Jason Ng nói. Khác biệt giữa “pan-democrat” với những nhà dân chủ trẻ hiện nay là thế hệ trẻ sẵn sàng “chơi liều cao” và "đô mạnh", dám phá vỡ nguyên tắc truyền thống để đòi hỏi một nền dân chủ rộng mở hơn và đặc biệt phải độc lập với sự cai trị từ Bắc Kinh. Nếu cần đối đầu với bạo lực đàn áp từ Bắc Kinh, họ luôn sẵn sàng.
Họ đã thể hiện điều đó rồi, vào hôm nay, trong phiên tuyên thệ. Chưa bao giờ trong lịch sử Legco lại có một buổi tuyên thệ như thế!
………
(Shina viết theo kanji là 支那, có thể dịch là "Tàu Chệt"? Xin các vị giỏi tiếng Hoa và tiếng Nhật chỉ giúp)
La to “độc tài, độc tài”, các nghị viên trẻ Hong Kong đã làm náo động… Bắc Kinh sáng nay (ảnh: Nathan Law đang phát biểu - CNN)

Manh Kim

MUỐN VĂN MINH, HÃY THOÁT TRUNG (......IS NOT CHINA)

Ông Lý Quang Diệu đã quyết định để dân tộc Singapore tiếp cận văn minh Tây phương và không để đất nước mình bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, dù lúc lập quốc thì dân số của Singapore hầu hết (đến 90%) là người gốc Hoa. Và đồng nghĩa với việc đó, Ông cho người dân đảo quốc này học tiếng Anh và coi đó như là ngôn ngữ thứ 2 của quốc gia mà không cho học tiếng Trung. Kết quả là họ trở thành cường quốc châu Á sau 60 năm tồn tại, nhiều mặt còn vượt Mỹ và một số nước châu Âu phát triển khác.
Hồng Kông, cũng luôn đấu tranh một cách kịch liệt để chống trả quyết liệt sự ảnh hưởng hoặc cố tình thâu tóm từ Bắc Kinh (Hong Kong IS NOT China). Vì họ đã từng được sống và thụ hưởng nền văn minh Âu châu (Anh cai quản) trong một thời gian khá dài. Nên họ hiểu thế nào là sự mọi rợ của cộng sản Trung Quốc.
Đài Loan, cũng tương tự, khi luôn tranh đấu để chứng minh sự độc lập như một quốc gia trước thế giới mà hoàn toàn không dính dáng gì đến chính quyền Trung Hoa.
Nhật Bản, Hàn Quốc, đều tiếp cận và theo văn minh Tây phương, Âu-Mỹ. Nên giờ họ trở thành những con rồng không chỉ ở châu lục này mà còn vươn tầm ra thế giới với nhiều lĩnh vực.
Còn chúng ta, đang cho thông xe cho dân Trung Quốc lái trực tiếp vào lãnh thổ Việt Nam dưới dạng du lịch tới 100 lượt xe qua cửa khẩu mỗi ngày, và cùng lúc là phổ cập việc học tiếng Hán trong các trường học trên toàn quốc.
Hiện tại, Trung Quốc, là một nước "to", nhưng hầu hết không ai chơi, vì chúng dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như mua chuộc (bằng tiền, lợi ích, quyền lực, gái), hoặc nếu không được thì dằn mặt, bành trướng, không tuân theo bất cứ nguyên tắc hay luật pháp văn minh nào. Và ngay cả dân chúng của chúng, chúng còn sẵn sàng đàn áp hay giết chóc một cách dã tâm, đầy man rợ.

Luân Lê

Get paid to share your links!