Sunday, September 4, 2016

“VĂN MINH G-20” CủA TRUNG QUốC

Trung Quốc đầu tư rất nhiều cho Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần đầu tiên tổ chức tại nước họ. Hàng Châu như được lột xác trước thềm G-20. Khoảng 225 nhà máy bị yêu cầu đóng cửa; ½ phương tiện giao thông bị cấm sử dụng từ ngày 28-8; lực lượng an ninh dày đặc với đội ngũ nữ an ninh đẹp như minh tinh màn bạc; thành phố được trang trí lộng lẫy, nhiều ngôi nhà được “nhà nước” đến lắp bồn cầu miễn phí để cư dân không ra ngoài “đi bậy”. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên mà một số ngôi nhà Hàng Châu mới cảm nhận được “ý nghĩa thực tiễn” của bồn cầu gia đình.
Các thành phố gần đó như Hoàng Sơn và An Khánh thuộc An Huy, Nghĩa Ô thuộc Chiết Giang và thậm chí Thượng Hải cũng bị yêu cầu đóng cửa nhà máy để môi trường trong sạch. Hàng ngàn cư dân tại các chung cư cao cấp gần trung tâm hội nghị buộc phải “đi du lịch” khỏi thành phố và căn hộ họ bị niêm phong vì sợ “khủng bố” có thể đột nhập vào để bắn tỉa từ các ô cửa. Hai tuần trước ngày khai mạc, tất cả các loại dao tại khu vực dụng cụ nhà bếp trong siêu thị Metro Trung tâm bị yêu cầu dọn sạch! 10 thợ nấu ăn người Duy Ngô Nhĩ tại một nhà hàng nổi tiếng cũng được cho nghỉ việc sớm từ tháng 6. Mọi khách sạn ở Hàng Châu được yêu cầu phải báo cảnh sát khi có bất kỳ người Duy Ngô Nhĩ nào đăng ký thuê phòng. Cũng từ tháng 6, cảnh sát đã yêu cầu khu Thất Bảo, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, phải đóng cửa tất cả cửa hàng tạp hóa, quần áo và quán ăn lề đường. Tờ The Guardian thuật thêm: tại một khu phố gần trung tâm hội nghị, một băng rôn to ghi: “Hãy đóng góp cho Hội nghị bằng cách diệt sạch “bốn thành phần” ruồi, muỗi, gián và chuột”.
Theo thông tín viên Đông Bắc Á Yaqiu Wang thuộc CPJ (Committee to Protect Journalists), nhiều nhân vật bất đồng chính kiến tại Hàng Châu cũng như các tỉnh lân cận đã bị giam lỏng vài tháng qua. Tất cả cơ quan truyền thông đều được lệnh kiểm soát chặt chẽ thông tin và phải có biện pháp xử lý tức thì khi có bất kỳ tin xấu nào liên quan công tác tổ chức G-20 lọt lên các trang mạng xã hội. Nói như Zhu Jiejin, giáo sư trợ giảng khoa quan hệ quốc tế Đại học Phục Đán, thì: “Việc tổ chức G-20 mang lại một cơ hội quan trọng để Trung Quốc trở thành người tạo luật chơi hơn là người chấp nhận luật chơi… Nó giúp khẳng định rằng chúng ta ngang bằng với các nước đã phát triển”.
Cách thức Bắc Kinh tổ chức G-20 đã làm lộ lên tất cả khiếm khuyết của mô hình phát triển Trung Quốc. Nó cho thấy một xã hội ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, một nền chính trị chưa bao giờ mua được lòng người và một nền kinh tế chụp giật bất an. Hơn hết, nó cũng làm lộ lên mặt thật của văn hóa ngoại giao Trung Quốc. Việc không đưa xe thang đến chuyên cơ Air Force One đón Tổng thống Barack Obama, chắc chắn nhằm làm nhục tổng thống Mỹ, đã cho thế giới có thêm một bằng chứng nữa về “bản chất khó dời” của Trung Quốc: nhỏ nhen và ti tiện. Bắc Kinh luôn muốn chứng tỏ là “người lớn” nhưng họ chưa bao giờ trưởng thành. Họ thèm khát văn minh nhưng nền văn hóa cộng sản của họ chưa bao giờ chạm tay đến được mép rìa của thế giới hiện đại. Họ khao khát được công nhận như một “cường quốc” nhưng sự giới hạn văn hóa chỉ dẫn họ đến được một bên bờ của con sông văn minh mà có lẽ trong thâm tâm họ ao ước được tắm gội trong đó dù chỉ một lần.

Manh Kim

*** Chửi cộng sản có tác dụng gì không ?

Có chứ ! Đương nhiên là có ! Chửi đúng là sẽ có tác dụng !
Điển hình là vụ bà Ngân cho cá ăn như cho heo ăn , bị chửi quá chừng thì nay Phúc Niễng cũng đã biết nhón đồ ăn cho cá 1 cách lịch sự rồi đó .
Tuy chưa là gì nhưng ít ra đỡ mất mặt với quan khách nước ngoài và cũng dạy được cho lãnh đạo là dân đúng , lãnh đạo sai thì lãnh đạo phải nghe dân mà sửa !
Nếu cứ biết nghe dân chửi mà sửa như thế thì có phải tốt không ? Từ việc nhỏ đến việc lớn , đỡ được chút nào hay chút đó !
Vì vậy nếu bạn chửi CS , chửi lãnh đạo đảng CS , mà chửi đúng , thì là rất tốt , cứ chửi thêm vào. Lãnh đạo nghe chửi mà sửa đổi thì tốt , không sửa đổi thì cũng có tác dụng thức tỉnh người dân, không còn tin 1 cách mù quáng là cái gì đảng cũng đúng cả .
Còn khen cộng sản có tác dụng tốt tương tự không ? Điều này thì chưa thấy . Ví dụ có 1 anh công an tốt , không đánh dân mà còn giúp dân, nhào vô khen thì chưa thấy những anh khác hay lãnh đạo nào học theo gì cả !
Có lẽ người cộng sản thích hợp nghe chửi hơn là nghe khen. Nghe chửi họ còn chịu thay đổi phần nào , còn nghe khen họ càng cho rằng mình là vĩ đại muôn năm chẳng cần thay đổi gì nữa mới chết !!

*** Bác Hồ hư hỏng là vì ngày xưa .... không có ai chửi bác !!


Con người ai cũng có chỗ tốt chỗ xấu , ai cũng có lúc làm đúng làm sai , nhất là làm lãnh tụ chính trị hay đảng phái thì càng dễ làm sai , vì thường phải đặt lợi ích của nhóm mình hay của đảng mình lên trên hết .
Thế thì bác Hồ có làm sai không ? Đương nhiên là có , sai nhiều nữa là khác ! Làm sai nhiều thì bác Hồ có hư không ? Hư lắm , không những hư mà hỏng luôn nữa ! Chẳng thế mà UNESCO nó từ chối không vinh danh , báo chí nước ngoài lại liệt bác vào hàng diệt chủng !
Thế bác Hồ hư hỏng là lỗi tại ai ? Đương nhiên là lỗi tại dân, vì lúc bác còn sống, còn làm lãnh tụ chính trị thì dân VN chẳng có ai chịu chửi bác cả !!
Con người lúc nhỏ thì phải có cha mẹ , thầy cô mắng chửi , dạy dỗ mới nên người. Làm vua cũng phải có các trung thần vác Thượng phương bảo kiếm ra dọa chém mới thành minh quân . Làm chính trị gia thì cũng phải có luật pháp và các đảng phái khác kềm chân trách mắng , soi mói thì mới không làm bậy !
Thế nhưng chế độ CS lại chẳng có ai kềm chân hay dạy dỗ ! Người CS đấu tố cả cha mẹ lẫn thầy cô, chẳng có luật pháp cũng không có Thượng phương bảo kiếm , lại độc tài độc đảng nên càng dễ luông tuồng , càng dễ hư hỏng . Đảng CS làm sai thì chỉ có dân chửi may ra mới chịu nghe mà thôi , nhưng thời của bác lại chẳng có người dân miền Bắc nào chịu chửi bác !
Phải chi lúc bác vừa ôm các bé gái vào nút lưỡi đã bị chửi om xòm ngay thì chắc bác đã sớm chừa, không đến nỗi khi đi Indonesia giở trò râu xồm bị báo chí người ta đăng bài đuổi cổ 1 cách nhục nhã!
Phải chi lúc bác vừa chôm thơ của người khác đăng lên đã bị chửi và chê luôn , thì cũng không đến nỗi sau này người Việt hải ngoại phải tố cáo với UNESCO để họ hủy bỏ yêu cầu vinh danh cho muối mặt !
Phải chi lúc bác vừa dùng tên giả là CB viết bài vu khống bà Năm Cát Hanh Long đã bị chửi tới tấp, thì biết đâu bà Năm không bị chết oan và 5 đợt cải cách ruộng đất đã không xảy ra , cứu được hàng trăm ngàn người !
Phải chi lúc bác vừa hỏi câu " Tôi nói đồng bào nghe rõ không ? " đã bị chửi te tua và ném trứng thối vì cái tội nói 1 đàng làm 1 nẻo thì người VN ta đã không đến nỗi bị chia cắt vì cuộc chiến ý thức hệ tàn bạo !
Cũng phải chi lúc vừa thấy bác ôm Mao Trạch Đông vào hôn chùn chụt như chó hôn chủ mà bị chửi xối xả ngay là đồ liếm gót giày ngoại bang , bán nước hại dân thì ngày nay VN đâu phải lệ thuộc vào Tàu , đâu có mất Hoàng Sa , Trường Sa , Nam Quan , Bản Giốc cho giặc ?
Và cuối cùng phải chi lúc bác vừa trốn xuống tàu vượt biên qua Pháp đã bị bọn Thực dân chửi cho 1 trận là thằng láo lếu muốn đi tàu thì phải mua vé đàng hoàng mới được lên tàu , rồi đá đít bác xuống thì ngày nay Nhi đã không phải ngồi đây tiếc ngẩn tiếc ngơ là sao thời đó chẳng có ai chịu chửi bác như ngày nay người ta đang chửi Trọng Lú , chửi Phúc Niễng !
Nếu ngày xưa người dân miền Bắc chịu chửi bác chứ đừng thần tượng bác , thì bác đâu có hư hỏng dữ vậy , đâu có sản sanh ra cái đảng CS mất dạy ngày nay và Việt Nam ta cũng đâu có thê thảm như thế này ? 

Ngoc Nhi Nguyen

Bàn về hai chữ BIỂU TÌNH.

một người biểu tình bị công an - an ninh bắt bớ
nguồn internet
Hai chữ BIỂU TÌNH đem chiết tự ra thì biểu 表 là bày tỏ, bộc lộ ra ngoài, tình 情 là cảm xúc. Theo lẽ thường tình của không chỉ loài người, hễ đau thì kêu, sướng thì rên, uất hận thì gào thét v.v. Càng cố gắng kìm hãm, cái nhu cầu "biểu tình'' càng lớn.
Trước giờ, nhà nước đánh thuế nặng, dân vẫn chưa biểu tình; nhà nước làm ăn thua lỗ, để nợ công đè nặng quốc dân, dân cũng chưa biểu tình v.v. Nhưng đến khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, cây xanh bị chặt hàng loạt, biển nhiễm độc, tôm cá chết la liệt, thực phẩm bẩn tràn lan... ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của dân, hơi thở hàng ngày của dân, dân mới biểu tình. Và những lúc như vậy, biểu tình là nhu cầu đương nhiên, là sự phản kháng đương nhiên, nếu không muốn nói là vạn bất đắc dĩ. Vậy mà thay vì trấn an lòng dân, chính quyền thoạt loan tin do phản động xúi giục, sau đó chọn cách áp chế hết sức đáng giận. Đó không phải tinh thần cầu thị đáng có, không phải tinh thần ''của dân, vì dân, do dân'' đáng ra phải có.

Cách đây 1200 năm, có ông nhà Nho là Bì Nhật Hưu (834—883) đã phủ định mệnh trời, đề cao mệnh dân, lòng dân. Ông ta nói thế này: "Sự oán trách, căm hận của dân với vua có thể nói là gấp bội khi so với trời! Người làm vua thiên hạ, đứng đầu một nước không thể không thận trọng! Cho nên vua Nghiêu vẫn mang tiếng không nhân từ, vua Thuấn vẫn bị chê là bất hiếu.... Nghiêu, Thuấn là các ông thánh lớn mà dân còn phỉ báng như thế, những kẻ làm vua thiên hạ đời sau ngay đến đạo của Nghiêu Thuấn cũng không làm thì dân sẽ bóp cổ y, tóm đầu y, làm nhục rồi đuổi y, đánh đổ rồi tru di y, cũng không phải quá đáng vậy!"
Thử hỏi, đến bao giờ chính quyền này mới thực sự tôn trọng dân, làm mọi việc vì dân? Đến bao giờ đất nước này mới thực sự là của dân, do dân?
Trần Quang Đức

DÂN VIỆT NAM XIN HÃY CÁM ƠN FORMOSA.

Tình trạng của dân tộc Việt Nam hôm nay cũng tương tự(tôi nhấn mạnh hai chữ tương tự) như tình cảnh của 37 hành khách và 7 nhân viên phi hành đoàn trên "Chuyến bay 93 của United Airlines" vào ngày 11/9 bị không tặc.Nó giống ở những điểm sau đây: - Đích đến là cái chết( ở F. 93 là tòa Tháp Đôi ,ở VN sẽ là năm 2020 ) - Được điều khiển bởi những tên không tặc( chỉ có điều không tặc ở VN sẽ nhảy dù ra khỏi buồng lái chứ không chết chung với hành khách) Khỏi cần diễn giải nhiều về sự kiện này vì nó đã dựng thành phim.Chỉ nói về Việt Nam và tại sao phải cám ơn Formosa. Như ta đã biết Việt Nam đã bị Trung Quốc bao vây tứ phía và thực hiện chính sách đầu độc từ rất lâu.Thế nhưng dân Việt Nam cũng giống như hành khách F.93 không hề hay biết trước khi có một hành khách gọi điện báo cho một thân nhân và được người này thông báo số phận sẽ đến của chuyến bay .Họ đã xem TV và thấy rõ hai chiếc máy bay đã lao vào tòa tháp đôi và chuyến bay này cũng sẽ như vậy. Chính sách của Trung Quốc đó là vũ khí nước ở thượng nguồn Sông Mê Kông.Việc ngăn không cho phù sa tràn về đã khiến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam hàng năm không được tái tạo lại và trở nên thấp hơn mực nước biển rất nhiều.Không cần nói đến hạn hán ,ngập mặn,chỉ cần mỗi lần xả nước ban ơn Trung Quốc sẽ thả vào đó một lượng hóa chất độc hại đủ để cá ăn mà không chết.Chất độc này sẽ nằm trong tôm cá và khiến dân miền Tây ngấm dần chất độc và chết vì ung thư hàng loạt mà không biết tại sao. Ở cao nguyên,chỉ cần vài sự cố tràn bùn đỏ từ hai nhà máy khai thác bauxite ở Tây Nguyên là hàm lượng độc tố từ loại bùn này cũng sẽ khiến dân Việt nam chết hàng loạt.Yếu tố thứ ba là việc chặt hết rừng ở Trường Sơn cùng cây xanh ở Hà Nội,Sài Gòn Trung Quốc cũng đã gián tiếp qua chính quyền CS để cắt đi buồng phổi của Việt Nam.Vấn đề còn lại là hàng loạt nhà máy của Trung Quốc có mặt trên khắp đất nước Việt Nam đồng loạt thả khí thải qua ống khói và đường ống bí mật ra biển cũng khiến người dân Việt Nam đi dần đến cái chết. Có lẻ Trung Quốc thừa sức nhất loạt giết chết dân tộc Việt Nam trong một vài năm bằng cách thi hành đồng loạt các biện pháp đó.Nhưng như vậy thì quá lộ liễu và thế giới sẽ lên án họ.Do đó chúng chỉ thải chất độc một cách vừa phải để dân Việt nam ra nghĩa địa cũng vừa phải,không cần nóng vội.Có điều con số 205 người/ngày chết vì ung thư sẽ càng ngày càng tăng. Như vậy do sự cố súc rửa đường ống không biết cố tình hay hữu ý Formosa đã làm cá chết hàng loạt,làm lộ tẩy âm mưu của Trung Quốc.Nếu không có sự cố này thì dân Việt Nam cũng giống như hành khách trên F.93 không biết mình đang đi đến cái chết.Có thể lãnh đạo Trung Quốc đang tức giận BGD Formosa làm lộ bí mật và hành động tắm biển ,ăn cá của quan chức Việt Nam là để khỏa lấp cái bí mật đó.Nhưng cũng có thể là một lãnh đạo Formosa nào đó còn chút lương tâm đã yêu cầu dùng hóa chất cực mạnh ,quá liều để cá chết hàng loạt nhằm đánh động dân Việt nam. Thế nhưng dân Việt vẫn chẳng hay biết gì cả.Vẫn dùng khẩu hiệu "Formosa get out" để quy trách nhiệm cho Formosa mà không biết đó là trách nhiệm của Đảng CSVN.Trước tình cảnh bây giờ nó cũng giống như hành khách trên F93 biết rõ bọn không tặc có súng ,lao vào chống cự là chết.Nhưng họ vẫn kháng cự vì cái chết của họ sẽ được tiếng thơm trong lịch sử,còn hơn làm một trong những cái xác chết bất lực hèn nhát thối rửa. Do đó nhiều người bảo tôi không hiểu gì về tình hình thực tế trong nước là sai bởi chính họ mới không hiểu hoàn cảnh bị không tặc của mình.Tôi biết rất rõ là các bạn đang đối phó với một một bộ máy CA đàn áp ,bắt bớ bỏ tù vô nhân đạo.Nhưng tôi vẫn khuyên các bạn thành lập một chính đảng để thức tỉnh người dân cùng nhau lao vào bọn không tặc.Vì tôi biết rằng nếu các bạn không làm các bạn cũng sẽ xuống hố trừ phi bạn có cách nào thoát ra khỏi chiếc máy bay"mình ên".Nhưng đó là các trường hợp thoát thân cá nhân,còn tôi đang nói đây là vị thế và tình cảnh của cả một dân tộc.Bởi vì cả 90 triệu người thì không thể đào thoát được hết bằng cách đó. Do đó tự cứu mình hay chờ để cả chuyến bay lao vào tòa Tháp Đôi là quyền của các bạn.Dù sao do vô tình hay cố ý theo tôi cũng phải cám ơn Formosa .


Bài từ Blog Tuyết Lạnh

Những chia sẻ ích kỷ

Một người đàn ông đang chơi Pokemon Go tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, ngày 18/8/2016.
Mùa hè năm 2016, cả thế giới đón nhận một trò chơi mang tính lịch sử mang tên Pokémon Go. Pokémon là một trò chơi điện tử đã được biết đến từ lâu và gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ với hình ảnh con thú cưng điển hình Pikachu. Pokémon Go cho phép người chơi tải ứng dụng qua điện thoại thông minh và bắt thú ngay trước mặt mình khiến trò chơi trở nên thực hơn và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vì Pokémon Go đến Việt Nam khá trễ so với một số nước khác trên thế giới, trò chơi này ngay lập tức được chào đón nồng nhiệt trong sự háo hức của các bạn trẻ. Tuy nhiên, khi Pokémon Go đến Việt Nam chưa lâu, có một sự việc dở khóc dở cười đã xảy ra, đó là bản đồ trực tuyến Google Map đã bị người chơi tự động chỉnh sửa, di dời địa điểm… để tiện lợi hơn trong việc săn, bắt thú Pokémon cùng các món đồ ảo khác.
Hành vi này được chia sẻ trong cộng đồng người chơi Pokémon một cách nhanh chóng và rộng rãi, không kiểm soát được. Theo thống kê của nhóm Google Map Maker Vietnam, trung bình cứ 10 giây nhóm nhận được thông báo thay đổi địa điểm trên bản đồ. Có những khu vực từ thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra Bắc và ngược lại, khiến nhóm tạo dựng gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ khi cho ra trò chơi này, mặc dù nhà sản xuất Niantic đã rất cẩn thận khi đưa ra vô số các cảnh báo như không bắt thú khi đang lái xe hoặc phải để ý, quan sát khi đang qua đường… nhưng họ vẫn không thể tưởng tượng được có một cộng đồng dám dịch chuyển cả bản đồ. Cũng chính vì hành động này không ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân người chơi - Google Map được cho là tài sản chung - cho nên cứ mạnh ai người ấy chuyển.
Những chia sẻ mang tính lợi ích cá nhân thường nhận được rất nhiều sự chú ý và thích thú. Tôi còn nhớ cách đây không lâu có một thông tin gây tranh cãi về một hành khách Việt mang đồ xách tay quá cân và bị giữ lại ngay tại cửa lên máy bay do nhân viên kiểm tra đột xuất. Anh nhân viên bị lên án nặng nề bởi quá cứng nhắc khi không bỏ qua cho lỗi nhỏ này, hơn nữa còn bắt hành khách nộp phạt không biên lai hoặc để lại sân bay số hàng hóa thừa cân. “Lỗi nhỏ” như vậy thường được khách hàng Việt vận dụng triệt để trên mọi chuyến bay bởi thông thường, hành lý xách tay không được kiểm tra gắt gao như các kiện đồ ký gửi.
Tìm hiểu trên mạng với cụm từ “hành lý xách tay quá cân” là cả ngàn đường link hướng dẫn các mẹo để mang được hành lý cá nhân quá cân lên máy bay với lượng cân thừa lên tới 4kg hoặc 5kg. Không chỉ vậy, những mẹo để lách luật hay tận dụng đồ miễn phí, đồ dùng chùa cũng luôn được chia sẻ và áp dụng triệt để. Trên một chuyến bay, tôi ngồi cạnh một cô bé lần đầu đi du lịch nước ngoài. Cùng là người Việt nên chúng tôi nói chuyện khá thoải mái. Trong suốt cả chuyến bay dài, cô bé liên tục xin tiếp viên thuốc giảm đau dù tôi thấy cô khá tỉnh táo và khỏe mạnh. Khi được hỏi, cô đưa cho tôi xem một bức hình trên máy tính bảng một bài báo của một diễn đàn khá nổi tiếng tại Việt Nam với tựa đề: “Những thứ miễn phí trên máy bay, nhiều người không biết nên bị thiệt thòi.” Trong đó liệt kê ra một số sản phẩm như các loại thuốc và dụng cụ y tế, đồ uống có cồn như bia, rượu vang, đồ dùng cá nhân trong phòng vệ sinh, chăn, gối… Vì những món đồ đó được cung cấp miễn phí, việc hành khách được sử dụng và mang về làm của riêng.
Sau vô số lời than phiền về những ông to bà lớn ăn mòn của công của đất nước trong gần nửa thế kỷ, rất nhiều người đang mong chờ một sự đổi thay của Việt Nam từ thế hệ trẻ tuổi. Nhưng lớp trẻ Việt phải chăng vẫn chưa thoát khỏi tư tưởng được cho không, dùng không những “của chùa”, “của chung” dù đất nước đã bước qua thời bao cấp từ lâu. Xưa kia ông bà có câu “Cha chung không ai khóc,” ý muốn nói đến thái độ vô trách nhiệm đối với việc chung. Cho đến nay, chúng ta vẫn cứ dùng câu tục ngữ ấy như một lối sống văn hóa lâu đời chẳng thể thay đổi, như một câu chép miệng để phủi tay cho qua sự đổ vỡ, xuống cấp của các công trình, tài sản công, để biện minh cho những hành động vô tâm của bản thân mình. Đừng nói những hành động nhỏ như trên không để lại hậu quả to lớn. Nếu cả máy bay có hàng trăm hành khách ai cũng cố mang những kiện hành lý quá cân, thì chuyến bay đó sẽ không thể đảm bảo an toàn. Những hành động như vứt rác xuống đường sá, cống rãnh hàng ngày sẽ gây tắc đường thoát nước, cùng với hệ thống đường sá xập xệ khiến mùa mưa lụt lội nặng nề gây nên biết bao tai nạn, nguy hiểm chết người… Những lợi ích chung, bởi chẳng thể nhìn thấy ngay trước mắt, dường như ngày càng trở nên vô nghĩa trước sự ích kỷ, thờ ơ của mỗi người.
Hoàng Giang

Tôi vừa có một giấc mơ lành

Thủ đô Hà Nội (Ảnh năm 2010).
Những ngày mùa thu tháng Tám, tôi hay băn khoăn suy nghĩ đến đất nước ta sao mà gian nan, lắm vấn nạn đến thế. Rất lo buồn là chưa thấy rõ lối ra cho các cuộc khủng hoảng đan chồng lên nhau. Khủng hoảng kinh tế tài chính – nợ khủng, ngân sách mờ ám, khủng hoảng Biển Đông, khủng hoảng bô-xít, khủng hoảng Formosa-Plastics Hà Tĩnh, khủng hoảng tàn sát Yên Bái, khủng hoảng giáo dục lạc hậu, khủng hoảng y tế (bốn bệnh nhân nằm chung một giường…), khủng hoảng đạo đức (ẩu đả, cướp bóc, bắn giết nhau hằng ngày…).
Khủng hoảng bao trùm, cao nhất, then chốt nhất, là nguyên nhân của mọi khủng hoảng, là vấn đề mô hình chính trị, mô hình chế độ, là chế độ độc đảng lạc lõng tệ hại với luật rừng giữa thế giới dân chủ văn minh. Tháo gỡ thế nào, tháo gỡ ra sao đang là vấn đề đặt ra cho mọi người VN yêu nước thương dân, có ý thức trách nhiệm trước lịch sử dân tộc, lo lắng đến tiền đồ các thế hệ mai sau. Từ niềm lo lắng ấy, băn khoăn khó ngủ, đêm qua bỗng hiện lên một giấc mơ lành. Tỉnh dậy tôi không thể ngủ thêm vì thấy giấc mơ đẹp quá, như “giấc mộng kê vàng” được nghe kể từ thuở nhỏ. Và tôi vội tỉnh dậy gõ phím để sớm chia sẻ với bè bạn bốn phương.
Tôi mơ thấy điều này.
Có tiếng thôi thúc bên tai. Rằng: "Vấn đề then chốt lúc này của phong trào dân chủ cứu nước cứu dân là tổ chức, tổ chức và tổ chức." Không có vấn đề nào quan trọng cấp bách hơn. Tình hình đã chín muồi cho việc hình thành, xây dựng một tổ chức chính trị, một đảng chính trị, hay một tập hợp chính trị bao gồm những công dân thức tỉnh, dấn thân, phấn đấu hết mình cho một mô hình chính trị dân chủ - đa nguyên, công khai, minh bạch, trong sạch, một tổ chức hợp hiến pháp và luật pháp, làm thế lực chính trị tranh đua, thi đua ôn hòa bình đẳng với đảng Cộng sản đang cầm quyền sau một cuộc cướp quyền dài 71 năm, không thông qua một cuộc tổng tuyển cử đúng nghĩa, không qua một cuộc tranh cử công bằng qua lá phiếu hoàn toàn tự do của toàn thể công dân trong cả nước.
Tôi mơ thấy tên gọi của tổ chức ấy là "Đảng Công dân VN", hay "Tập hợp Công dân VN", sẽ được dựng lên từ nay đến cuối năm là thời gian chuẩn bị, vận động để chính thức hình thành tổ chức vào đầu năm tới. Trong thời gian vận động sẽ xây dựng dự thảo cương lĩnh của tổ chức, dự thảo điều lệ của tổ chức, có thể hình thành ban lãnh đạo lâm thời, cơ quan báo chí chính thức, cơ quan truyền thông chính thức, mạng thông tin của tổ chức, và có thể một ban cố vấn và một ban hỗ trợ nữa nếu cần.
Trong giấc mơ tôi sung sướng nhận thấy sự có mặt, hưởng ứng tham gia của đông đảo công dân lương thiện, đông đảo trí thức dấn thân, đông đảo giáo sư, nhà báo, văn nghệ sỹ có tâm huyết và có tầm trí tuệ tư duy trong sáng, các nhà kỹ thuật, kinh doanh có lòng với dân với nước, vô vàn dân oan trong cả nước, hàng trăm nhà luật học và luật sư có công tâm yêu công lý, các linh mục, giáo sỹ thuộc mọi tôn giáo có thiện tâm, đông đảo phụ nữ và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Tôi đã nghĩ và nhớ ngay đến hàng trăm tên tuổi của các vị trên, mà tôi đã ghi nhớ trong tiềm thức, những người lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự như Văn đoàn Độc lập, Hội các nhà Báo Độc lập, Hội bầu bí tương thân, Hội các tù nhân lương tâm, Hội các bloggers Dân chủ, các mạng thông tin Bô-xít, Dân làm báo, Dân luận, Ba Sàm, Tễu, các nhà lãnh đạo đánh kính của các tôn giáo... Kể tên ra phải kín vài trang báo.
Ưu ái đặc biệt đối với các phụ nữ ưu tú dấn thân, tôi nhớ ngay đến các tên tuổi thân quen như những Phạm Thanh Nghiên, Hoàng Thụy My, Trịnh Kim Tiến, Hồ Thị Bích Khương, Lê Thị Công Nhân, Dương Thị Xuân, Bùi Minh Hằng, Đỗ Thúy Hường, Trang Hạ, Nancy Nguyên, Đặng Bích Phượng, Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Kim Chi, Nguyễn Nguyên Bình... và còn bao nhiêu phụ nữ dấn thân khác nữa.
Tôi nhận ra nét rất đẹp là trong tổ chức chính trị trẻ trung về tư duy ấy, bên cạnh các anh chị em ngoài đảng CS là các đảng viên Cộng sản - cả những người hiện còn là đảng viên hay đã tự nguyện ra đảng, có cả các đảng viên cấp cao là tướng lĩnh, từng là ủy viên Trung ương, phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng… cùng nô nức tham gia như thời còn trẻ, chung một tư duy chính trị mới.
Tôi thiết tha mong có một nhóm trí thức nhân sỹ trong nước tự nguyện đứng ra làm thành hạt nhân trung tâm của tổ chức mới này. Tôi được lương tâm mách bảo đây là việc cần làm nhất, không thể chậm trễ, là hành động đẹp nhất, cũng là mơ ước mong mỏi của hàng triệu con người yêu quý đất nước, dân tộc, nhân dân.
Các bạn già trẻ gái trai yêu quý, các bạn có chung một giấc mơ lành với tôi không? Xin các bạn lên tiếng.
Đứng riêng một mình mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát đơn độc để bị người ta dẫm lên. Vào tổ chức, sức ta được nhân lên vô tận, như một đòn bẩy khổng lồ có thể kích được quả đất lên và tất cả sẽ tạo nên vầng sao sáng rực dân chủ và tự do trên bầu trời xanh trong của nước VN mới thân yêu.
Các bạn thấy không, Ba Lan Cộng sản đã đổi đời nhờ có tổ chức Công đoàn Đoàn kết; Tiệp Khắc Cộng sản đổi đời nhờ có tổ chức Hiến chương 77; Miến Điện đổi đời nhờ có Liên minh Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi; Đài Loan chuyển biến nhờ có Đảng Dân chủ Tiến bộ của bà Thái Anh Văn.
Rất mong bài báo về giấc mơ lành của tôi này sẽ là viên đá nhỏ góp chút sức tàn của một nhà báo tự do đã hơn 91 tuổi vào lộ trình giành tự do dân chủ cho Quê hương VN yêu quý vô cùng.
Bùi Tín

Get paid to share your links!