dailymotion

Thursday, December 6, 2018

CON GÁI CHÚ VƯƠNG VĂN THẢ CẦU CỨU CHO CHA !!!


Sáng nay 5-12 tôi nhận được tin nhắn từ Thảo (con gái chú Thả), tôi vội gọi về cho em. Thảo nói giọng run run trên phone:

“Chị ơi, giờ em phải làm sao. Mấy tháng rồi thức ăn và đồ đạc ở nhà gửi vào tù cho tía em đều bị trả về, công an viên họ nói Tía em không chịu nhận. Nhưng điều đó thật phi lý vì Tía em là người ăn chay trường, nếu không nhận thức ăn thì lấy gì tía em ăn… Đã hơn 11 tháng rồi, gia đình em không được gặp tía. Giờ không biết tía ra sống chết ra sao? Chị ơi, chị có cách nào giúp em không?"

Sau đó, tôi đã kêu Thảo viết một Bản tường trình để gửi đến cộng đồng gần xa, kêu gọi sự giúp đỡ và quan tâm về trường hợp của Tía em.

Thưa các anh chị em, gần đây Nhà cầm quyền cộng sản đã giở nhiều thủ đoạn đàn áp các tù nhân lương tâm mạnh mẽ hơn như vụ anh Thức bị hạ độc, bị ngăn không cho nước sôi để nấu mì, nay đến chuyện chú Thả … Dường như cộng sản đang muốn tận diệt con đường sống của các TNLT. Nếu chúng ta cứ mãi im lặng thì anh em chúng ta sẽ phải đối diện với cái sống còn quá mong manh. Xin hãy cùng nhau lên tiếng và hành động.

Lá thư của con chú Thả nguyên văn như sau:

Kính thư quý cô bác và anh chị em thân mến!

Con tên Vương Ngọc Thảo, con gái thứ 2 của ông Vương Văn Thả, hôm nay con viết lá thư này đề gửi đến tất cả các cộng đồng người Việt trên các quốc gia nhờ tất cả các cô chú bác và các anh chị em chung tay góp sức để giúp gia đình em. Cháu vì tía cháu là ông Thả đang gặp nguy hiểm trong tù.

Thời gian cháu đi qua Thái Lan đến nay hơn 11 tháng, gia đình chưa 1 lần gặp mặt tía và hiện tại sức khoẻ tía thế nào và tía sống ra sao. Trong thời gian qua, bao nhiêu đã quá đủ cho gia đình lo lắng rồi. Nhưng hôm nay 5-12-2-2018, gia đình có đến trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương làm giấy tờ thăm nuôi và gặp mặt, thì trại giam báo ông Thả từ chối thăm nuôi và gặp mặt gia đình. Điều này chỉ nghe từ 1 phía của trại giam thôi, chứ không được gặp mặt tía. Những gì trại giam nói thấy thật phi lý vì tía cháu là người ăn chay thường rất cần lương thực của gia đình gửi và tía trông ngóng từng ngày, từng giờ để được gặp gia đình. Và những thức ăn gia đình gửi đường bưu điện và trực tiếp thăm gặp, cán hộ trại giam đều trả lại hết trong 3 lần gửi và gần 2 tháng trại giam đã cắt lương thực của tía.

Gia đình xin chữ ký của tía từ chối thăm gặp nhưng trại giam không làm được đều đó. Việc này cho thấy rõ là trai giam đang tiêu diệt cuộc sống của tía trong 4 bức tường tù. Vì lần trước tía ở tù năm 2012, trại giam cũng nói y như lần này. Và nói ông Thả ổng mập ú và sống rất tốt, ổng từ chối thăm gặp. Nhưng ai ngờ đâu tía cháu phải đối đầu với sự sống chết trong tù, tía lúc nào cũng phải đối đầu với bọn quỷ dữ. Mỗi lần gia đình thăm nuôi tía đều gào thét và la lên cứu tía vì tía đang đói khát trong này. Đừng nghe tụi nó nói con, cứu tía…. !!!

          

Nhưng gia đình đã không nghe được tiếng kêu cứu của tía. Sau này về tía đã kể lại bọn nó đã bỏ đói tía trong 4 bức tường tù, và tía đã ăn lá cây đễ chịu đựng được 7 tháng lẻ 5 ngày. Khi tía trở về mất 34 kg. Cho nên cho dù cộng sản có nói gì đi nữa gia đình cũng không thể tin được. Và lời nói cuối cùng trước khi tía bị bắt là “Thà tía chết ở nhà, chứ vô trong tù tía không bao giờ tự sát. Trường hợp tía chết là do Cộng sản giết, hoặc bị bỏ đói, đánh đập chết.

Cháu kính mong các cô chú bác hãy cất lên tiếng nói cho tía cháu và những tù nhân lương tâm khác. Họ rất cần tiếng nói của các cô chú bác và các hội đoàn.

Con xin thay mặt gia đình và các anh chị em trong tù cám ơn tất cả các cô chú bác. Và chúc sức khoẻ tất cả mọi người.

Vương Ngọc Thảo
FB Emily Page-Le

Tuesday, December 4, 2018

Nhân vật phiên tòa và Công lý...


Viết vội...
Tôi muốn viết về họ bằng tất cả tình cảm của tôi với nghề báo và tình cảm của con người với con người... Họ là ba mẹ con bà Nguyệt ở số 15 Hàn Thuyên, Hà Nội. Bà Nguyệt vốn là cán bộ vẽ bản đồ của nhà nước. Hai con bà lần lượt là thầy giáo Cường và chị Thịnh cán bộ xí nghiệp nhà HBT
Gặp gia đình trong trạng thái hoảng loạn, vì cả 3 mẹ con nhà họ bị truy tố về tội "chống người thi hành công vụ". Sau khi xem hồ sơ, tôi không hề nhận thấy họ có tội. Thậm chí, họ vô cùng đáng thương bởi họ bị những kẻ ganh ghét và những cán bộ công an lạm quyền bất chấp pháp luật đẩy họ vào lao lý.
Tắt đoạn video, tôi đặt ngay tay lên trái tim mình và hứa, sẽ gác lại mọi việc quan trọng lúc này để tập trung tận lực giúp người dân vô tội tìm lại công lý.
Lên chiếc xe máy của chị Thịnh, đường Hà Nội như mịt mù giăng mắc hơn, chỉ còn 5 ngày nữa là tòa xử rồi...
Mọi thứ thôi thúc tôi một cách mãnh liệt… Tìm ai? Gọi ai? Ai sẽ giúp được họ?... Cầu khẩn hầu khắp các mối quan hệ. Thậm chí là cả sếp cũ... Không ai từ chối. Nhưng cũng ít lời đồng ý... Tôi biết, nhiều bạn bè tôi đều chung suy nghĩ, đây là một vụ việc phức tạp...
Những người gật đầu là anh Tống Tuấn, anh Lê Doãn Hưng, bạn Hoàn Nguyễn, bạn Nguyễn Văn Bình, em Phú Đô và nhiều người nữa..
Tôi và Bình Nguyễn bắt tay vào phân tích hồ sơ, phán đoán tình huống, và bắt đầu chắp bút...
Trắng đêm làm việc, để ngày dài hồi hộp chờ những bài báo được xuất bản... Lần lượt các báo lên tiếng...Nhưng trong quá trình làm việc, tôi còn phát hiện ra, cả 3 nhân vật của tôi còn không biết cách kể câu chuyện một cách khái quát, và rất ít biết những quy định của tòa và các quy định pháp luật liên quan.
Vậy là tôi tiếp tục tham vấn hàng loạt các luật sư... Cầu khẩn họ tư vấn...
Ngày hôm qua... trời khá nắng... nhưng hy vọng về kết quả tốt về một phiên tòa còn mịt mù... Nhiều điều được giả lập trong klđt, cố tình kéo dài quá trình điều tra, lật ngược lại vụ việc… Phía bên kia gần như đã kiện toàn...
Cầm tờ giấy giới thiệu đến tòa, chờ thẩm phán một cách kiên nhẫn để được dự ...5h đồng hồ lặng lẽ và kiên nhẫn đợi chờ tại tòa...
Sáng hôm nay tòa xử... Tôi đã nhận một lời xin lỗi thật đáng mến trọng khi đã phải chờ hơn 5h đồng hồ…Một người khác đã hỏi quan điểm tôi về vụ việc, tôi trả lời "Họ không có tội, họ là những công dân tốt, họ không đáng bị truy tố, viên công an đã tra tấn một phụ nữ 1 cách dã man tàn bạo mới là kẻ đáng bị truy tố".
Phiên tòa diễn ra bởi những cái lặng người "vì sự tắc trách của cán bộ nước sạch đã chôn đồng hồ nước sai vị trí, sai vị trí tức là người dân phải mất thêm tiền để nối từ chỗ xa vào nhà... vậy là họ mất 4 triệu. Hai tháng sau, bên nhà máy nước đi sửa sai, vì không giải thích rõ nên... mất tiền rồi người dân tiếc nên chưa đồng ý”. Riêng bà Nguyệt bị cả xóm ghét vì tố cáo 20 hộ gia đình xung quanh nhà bà "nhảy dù đất công" tức là lấn chiếm và xây dựng bất hợp pháp... nên đã không được mời đi phổ biến. Chiều ngày 19/8/2018 toán công an phường Phạm Đình Hổ cùng 2 người lạ mặt hùng hổ lao đến đòi cày xới đồng hồ nước nhà bà Nguyệt, trong khi cả xóm có hàng chục đồng hồ nước cũng ở vị trí tương tự. Thấy bất ngờ và khó hiểu, bà Nguyệt cùng 2 con bảo vệ đồng hồ nước, yêu cầu toán người có giới thiệu và mệnh lệnh công tác... Không xuất trình giấy tờ, viên công an vỗ ngực oai phong "làm đi tao chịu hết"... như một sự khêu khích người dân. Và bắt đầu cuộc tranh luận nảy lửa.. Thầy giáo Cường từ trên nhà lao xuống thấy mẹ và em gái đang bị đàn áp, chưa hiểu chuyện nhưng thấy 1 hộp sắt đặt trên vị trí đang tranh cãi, anh Cường bê đẩy qua một bên. Viên công an lao vào vật ngửa bóp cổ anh Cường tưởng như tắc thở... 2 tay anh Cường ruỗi thẳng không chống cự... Người mẹ thấy con đang bị bóp cổ sắp tắc thở, vội lao vào kéo công an ra... Chị Thịnh, trong khi phân trần, giải thích với lực lượng công an về việc viên công an kia đánh người... thì ngay lập tức bị bắt, bị túm tóc, bị kéo lê như 1 con chó, đến mức gần tụt quần, hết lời cầu xin cũng ko được tha. Như một phản vệ bản năng, chị Thịnh đã cắn viên công an... Đám công an lộng quyền giam giữ công dân suốt 33 tiếng đồng hồ... thì ai cũng biết là họ có dùng nhục hình hay không.

          
Cả phiên tòa lặng người… trước những hình ảnh thương tâm và đau xót, phẫn nộ trước cách hành xử vô nhân tính của các công an viên với công dân, đặc biệt là với phụ nữ. 
Cả phiên tòa lặng người… trước những lời khai đầy ngụy biện của họ, khác xa so với clip... May mà có clip nếu ko họ còn cãi đến cỡ nào...
Cả phiên tòa lặng người… trước kẻ làm chứng... “ăn đứng dựng ngược". May thay, chính lời nói của gã hàng xóm găm hận bà Nguyệt vì bị bà tố cáo hắn chiếm đất của nhà nước nên không làm được sổ đỏ đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn. 
Phiên tòa kết thúc ... trả hồ sơ để điều tra lại...
Hy vọng lại được nhen nhóm trên ánh mắt của người mẹ khắc khổ, và hai con...
Công lý đã mở ra cho tất thảy những ai tham gia phiên tòa…
Đám công an viên với cách hành xử vô lối và vô nhân tính, cúi mặt trong suốt phiên tòa...
Đám học sinh gọi tròn tiếng "Thầy Cường ơi!!!" trong xúc động nghẹn ngào.
Đúng như với ý nghĩa thật của tòa... cánh cổng tòa đóng lại, niềm tin vào công lý dần hiện ra...
Tôi hy vọng và kêu gọi những ai yêu công lý… hãy cùng tôi đưa tin, theo dõi để cứu giúp những công dân vô tội này...
Thân...
FB Tùng Nguyễn

Get paid to share your links!