Tuesday, November 8, 2016

*** Liệu Đức Dalai Lama có nói thế không?


Hồi sáng có người bạn gửi cho tấm hình này , sau đó Nhi có đi tìm hiểu thực hư ra sao , giờ có ý kiến như ri :
1- Về Phan Anh :
Ngay khi các bạn tung hô Phan Anh lên làm tổng thống , làm lãnh đạo VN dân chủ gì đó là Nhi đã nói rồi , làm ơn đi , anh ta chỉ là 1 nghệ sĩ có tấm lòng nhân ái đi cứu lụt , và dám nói lên suy nghĩ của mình , cũng như dám kêu gọi người khác nói lên suy nghĩ của mình , vậy là quý lắm rồi , hãy để cho anh ta làm những gì trong khả năng của mình , đừng có tung hô quá đáng .
Dù sao đi nữa thì Phan Anh cũng sống cả đời trong chế độ CS , trong giáo dục CS , bị nhồi sọ từ bé cái vụ kính yêu Hồ Chí Minh , anh ta chưa thay đổi được tư duy về vấn đề này thì từ từ khuyên nhủ , đưa thông tin đa chiều , cho anh ta thời gian , đừng có ép ! Bao nhiêu người , bao gồm cả ông tướng Nguyễn Trọng Vĩnh , ông Thái Bá Tân ... mà vẫn còn yêu kính Hồ Chí Minh kìa , huống gì là Phan Anh !!
Thông cảm cho người ta đi !
2- Đức Dalai Lama :
Liệu Đức Dalai Lama có thái độ trân trọng đối với Hồ Chí Minh không ? Rất có thể là có lắm , vì 2 lý do dưới đây :
- Đức Dalai Lama có thể không biết rõ về ông Hồ , theo 1 số báo chí nước ngoài thời xưa vẫn ca tụng Hồ Chí Minh là người đánh đuổi thực dân giành độc lập , vẫn cho rằng Hồ Chí Minh có lý tưởng vì dân . Người ngoại quốc không biết gì về Hồ Chí Minh là đa số đấy .
Cách đây vài năm có 1 ông là giáo sư đại học Harvard hẳn hòi , đi Việt Nam chơi , bị cộng sản đưa đi chỗ này chỗ kia ca tụng Hồ Chí Minh cho vợ chồng ổng nghe , ông này về Mỹ viết mấy bài ca tụng so sánh Hồ Chí Minh như George Washington , bị cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ chửi té tát , sau đó ông mới biết sự thật nên im luôn !
Lại có 1 ông thị trưởng đâu bên Hòa Lan , nghe cộng sản xúi dại định xây tượng đài Hồ Chí Minh bên ấy vì nghĩ rằng làm vậy sẽ làm vui lòng người dân Việt Nam , sẽ tăng thêm du khách . Ai dè cũng bị chửi nát nước , khi vỡ lẽ ra hết xây !
Vậy đó , không phải cứ là Dalai Lama thì các mặt trái của chính trị của nước nào cũng thông hiểu hết đâu .
2- Đức Dalai Lama có thể vì thấy nhóm người Việt Nam trước mặt mình hầu hết đều thần tượng Hồ Chí Minh , nên ban cho cái phước gọi là vô úy , tức là mình không làm điều gì cho họ phải sợ hãi lo buồn . Nhóm người đó đến với Ngài là để học Phật pháp , chả phải để bàn chính trị . Họ tìm đến Ngài là cầu mong sự bình an , phước đức , từ bi trong tâm hồn , thì không cần phải tấn công hay đả kích 1 cá nhân đã qua đời để tạo hoang mang , lo sợ và bất an trong lòng họ .
Trong chính trị và đối với dân Việt Nam , Hồ Chí Minh là tội đồ , còn trước mặt Ngài Dalai Lama , thì Hồ Chí Minh chỉ là 1 con người bình thường , tự tạo nghiệp tự chịu nghiệp và đã vãn sanh , tất cả là vô thường , trong lúc nói chuyện Phật pháp không cần lên án đả kích . Lúc đó cho dù là quỷ sứ địa ngục có đứng đó , thì Ngài cũng sẽ nói lời hòa ái , cho quỷ sứ cơ hội , chứ đừng nói gì là Hồ Chí Minh .
Tóm lại đừng có yêu thì tâng bốc lên tận mây xanh , lúc có điều gì không vừa ý lại lôi xuống chà đạp ! Như thế là chưa biết tôn trọng nhân quyền , chưa được công bằng , dân chủ .
Phan Anh vẫn cứ là Phan Anh , 1 thời gian sau anh ta sẽ hiểu thêm nhiều sự thật khác về ông lãnh tụ đảng CS đó , và sẽ có thay đổi , cứ bình tĩnh !
Ngoc Nhi Nguyen

ĐỪNG ĐỂ KẺ XẤU KIẾM ĂN TRÊN TỰ DO CỦA BẠN

Khác với những năm từ 2010 trở về trước, các vụ bắt bớ người hoạt động dân chủ-nhân quyền gần đây, tuy ồ ạt tới tấp, nhưng không còn gây sợ hãi như chính quyền công an trị mong muốn. Nói đúng hơn, người sợ thì đã sợ rồi và vẫn cứ sợ, những ai vốn không sợ thì nay lại càng không sợ, và một số từ sợ hãi đang chuyển sang phẫn nộ, thậm chí căm thù.
Ở Hà Nội và Sài Gòn, hàng chục nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền đã lên tiếng về những vụ bắt bớ, đồng thời, công khai thể hiện thái độ “sẵn sàng lên đường”. Họ thật dũng cảm. Tôi kính phục họ, và tin rằng cũng đã đến lúc Việt Nam xuất hiện những con người sẵn sàng ngồi tù vì lý tưởng của mình. Dù ít dù nhiều, chắc chắn là những lời nói và hành động của họ có thể gây cảm hứng cho nhiều người dân khác, khuyến khích một cách sống can đảm, không sợ hãi. Suy cho cùng, đến nhà nước công an trị, đến đồn công an và nhà tù mà bạn còn chẳng sợ, thì còn cái gì khiến bạn khiếp sợ được nữa. Mà cuộc sống của người đàng hoàng, đầu đội trời chân đạp đất thì rất thú vị và đáng sống – tôi tiếc là quá ít công dân Việt Nam được hưởng cuộc sống ấy.
Tuy thế, tôi cũng muốn nói với các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền: Tôi kính phục các bạn, song, chỉ xin các bạn lưu ý rằng tự do của chúng ta không phải cái để những kẻ bất lương trong ngành an ninh (dù sao tôi cũng không muốn chỉ trích tất cả lực lượng công an) lợi dụng để kiếm chác – giành ghế, lên chức, lên lương… Bạn càng không phải món hàng để chính quyền đem ra mặc cả, đàm phán, “đối thoại nhân quyền” với các nước phương Tây.
Mỗi vụ bắt người như với các blogger Ba Sàm, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm, Hồ Hải, Lưu Văn Vịnh… sẽ đều có những cá nhân, những đơn vị an ninh, cảnh sát được thêm công ăn việc làm, được khen thưởng, được “kinh phí hỗ trợ”, hay ít nhất cũng là được cấp trên chú ý, ghi nhận thành tích và bản lĩnh. Nhất là khi blogger đó là nhà hoạt động nổi tiếng, có ảnh hưởng nào đó tới cộng đồng, có uy tín với quốc tế, và là người mà lực lượng an ninh đã dày công theo sát, lập chuyên án, lên kế hoạch bắt giữ từ lâu, tóm lại là đã bỏ nhiều công sức “đầu tư”.
Vậy, các bạn dũng cảm, điều đó tạo cảm hứng cho xã hội và đáng quý lắm. Nhưng xin đừng để việc các bạn đi tù trở thành cơ hội cho những kẻ bất lương kia giải ngân dự án, lên lương, lên chức.
Tất nhiên, “giá trị lợi dụng” của bạn đến đâu, bạn bị bắt và đi tù hay không, đều chẳng phải do bạn đánh giá và quyết định, mà là do chỉ đạo từ cấp rất cao xuống, hoặc tham mưu từ một hoặc một vài đơn vị an ninh cấp dưới nào đó lên trên. Những đơn vị cấp dưới này có chức năng theo dõi, lập báo cáo về bạn, rồi “tham miu”, “cố vướng” cho lãnh đạo với những báo cáo láo của chúng – tiếc là báo cáo càng láo, càng bôi nhọ bạn và thổi phồng tầm nguy hiểm của bạn lên, thì càng hợp tai hợp mắt lãnh đạo, vì như thế là “cơ hội giải ngân đây rồiiiiii!”.
Dù vậy, dù không thể quyết định được việc mình có bị bắt, có đi tù hay không, nhưng các bạn hãy cứ nhớ: Tự do của các bạn không phải cái để kẻ cơ hội khai thác kiếm ăn. Nếu có bị bắt, đi tù, bạn hãy cố gắng để cái hại mà việc bắt bạn gây ra cho chúng lớn hơn cái lợi chúng thu được, bằng nhiều cách, mà ít nhất cũng là đừng hợp tác, đừng tạo điều kiện cho chúng làm việc.
Pham Doan Trang

Giáo dục hay là máy chém?


Ở những nước khác, ngay cả Cuba, giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí từ khi sinh ra cho tới 18 tuổi.
Còn chúng ta, đẻ con thứ 3 không được đến trường (Nghệ An), phụ huynh làm lụng cả đời như một tên nô lệ mà rồi vẫn phải khốn khổ vì các khoản đóng vô tội vạ của các con mình (ở rất nhiều nơi, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, TP.HCM,...). Chưa hết, họ còn phải quà cáp các dịp, nếu không con họ sẽ bị dè bỉu, bỏ rơi và trù dập, đánh điểm thấp.
Nền giáo dục quả là kinh hoàng với những khoản kiếm chác mà không ở đâu có. Và với những loại nhà giáo đứng bục thật tồi tệ mà lại đi dạy người, dạy những thế hệ của một đất nước.
Ở nơi khác, có trường mầm non thu tiền bảo hiểm của học sinh, phụ huynh đóng đủ, nhưng sau vài tháng không may một cháu bé chết đuối, lúc này mới biết nhà trường chưa đi nộp bảo hiểm cho cháu mà tự ý đem trả lại tiền cho gia đình. Thật sự khốn nạn với loại giáo dục mà vô giáo dục ấy.
Giá mua con chữ đắt đỏ
Bảo sao người ta lại "ngu"
Vì sợ bỏ tiền mua chữ
Cạn đáy túi tiền lấy gì ăn?

Luân Lê

Hãy vững lòng, anh Vịnh Lưu!

Mấy ngày nay nhiều bạn hỏi tôi về anh Lưu Văn Vịnh, tức Vịnh Lưu; có bạn còn ngạc nhiên sao tôi không viết gì về anh ấy. Thú thật, tôi mới đọc về anh Vịnh từ lúc anh bị bắt. Trước đó, chỉ đôi lần có người nhắc đến tên anh, nhưng tôi nghe rồi lại quên.
Hôm qua đọc tin, biết anh bị đánh đập mà đau xót. Nếu việc bắt giam ít ra còn có thể dùng luật pháp để biện minh (tất nhiên đúng hay sai sẽ hậu xét), thì đánh người chắc chắn là phạm luật dù trong hoàn cảnh nào.
Bây giờ anh đã đi xa, bởi chính điều luật 79 mà tôi từng bị truy tố và xét xử. Không biết nói gì hơn là chúc anh và gia đình luôn bình an. Mạnh Tử từng nói, đại ý rằng trước khi giao phó trọng trách cho ai, ông Trời luôn thử thách người đó, nhiều khi rất nghiệt ngã. Gương mặt cương nghị của anh cho tôi niềm tin chính anh là con người như vậy. Hãy vững lòng, anh Vịnh Lưu!

Lê Công Định

Thư giản tí: CHUYỆN NHƯ ĐÙA

ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Đang ngồi đọc tin tức trong phòng chờ phi trường Chek Lap Kok, cô gái bên cạnh quay qua bắt chuyện. Sau vài câu hỏi han, cô chuyển sang lo lắng:

- Chút nữa mình bay cao bao nhiêu vậy anh?
- Cao nhất là lúc bay ngang, chắc chín mười cây số gì đó em. Trên máy bay có màn hình báo cho em biết mà. 
- Em mới đọc tin, sợ quá.
- Sợ gì em?
- Bay cỡ đó là bắn tới đó anh. 
- Ai bắn? Bắn gì?
- Tụi khủng bố dưới đất nó bắn lên á. 
Trời ơi, nếu đây là một thằng con trai, xin thề có bao nhiêu vốn liếng ngôn ngữ lề đường, tui đã phun hết vô mặt rồi. Nhưng vẫn kiềm chế vì thấy cô gái có gì đó rất chân thành và lo sợ thật. Tui trấn an cô rằng mình sẽ không bay qua vùng đó. 
Cô cười hà hà. 
Hỏi cô qua đây làm gì, cô lại hà hà:
- Làm gái anh ơi. 
Tự nhiên hết giận, thấy thương, thấy tội. 
- Tối nay em ở lại Saigon, mai mới về quê. Anh muốn qua chơi với em hông?
- Được thôi. Nhưng...ai sẽ trả tiền cho ai???

Hồng Hải

Hài: Bác hồ cuả em đâu có làm gì sai đâu!!!

Có em cháu ngoan bác hồ nhảy ông ổng lên rủa xả mọi nguời và cho rằng, có sai là bọn quan chức bi giờ sai còn Bác hồ của em ấy thì chẳng có gì sai cả. Mình bảo:
- Bác cuả em đâu có làm gì sai đâu, Bác chỉ giết hơn 172k ngừơi trong cuộc cải cách ruộng đất 1954 theo lệnh cuả Stalin và Mao. Bác chỉ đập phá toàn bộ tông miếu ở miền Bắc dưới tên gọi mỹ miều "đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan" để phục vụ cho cái thuyết vô thần cuả ông cố nội Mác-Lê nhà bác. Bác nuớng hơn 2 triệu sinh mạng vào cuộc chiến tranh Nam Bắc phi nghĩa. Uh, bác chả có gì sai cả!
(Lạng trên mụm)

P/s: Nghĩ rằng ai cũng biết điều này. Tuy nhiên "ăn cây nào rào cây nấy" bởi "hưởng" quá nhiều chiến lợi phẩm sau khi bác đã tàn xác thành công. Có khác nào Tổng Lú được formosa trám vô miệng cái tượng vàng chà pá thì còn mồm nào nói nữa!?


Thuy Binh Nguyen

Cảnh sát ném lựu đạn cay vào các học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai sáng 7/11.



Xem thêm bài tại: http://tuoitre.vn/…/hoc-vien-cai-nghien-dong-n…/1214959.html

NGƯỜI NGHIỆN LÀ NGƯỜI BỆNH CẦN CHỮA TRỊ HAY TỘI PHẠM HÌNH SỰ?

Chỉ trong hơn một tuần, lần thứ hai các học viên cai nghiện tại trại cai nghiện Đồng Nai bạo động vượt trại.
Hôm nay 163 học viên cai nghiện tại Đồng Nai phá trại, chống công an.
Chưa bao giờ nhà cầm quyền cộng sản coi người nghiện là người bệnh mà luôn đối xử với họ như tội phạm hình sự. Họ bị giam giữ và bắt buộc lao động cưỡng bức như tù khổ sai mà chưa hề bị xét xử và tuyên án. Điều kiện giam giữ và đối xử tồi tệ đã khiến họ phải vùng lên đòi quyền làm người.
Những học viên này do gia đình gởi vô đây để học tập và cai nghiện. Gia đình họ phải đóng từ 12_15 triệu một tháng, nhưng mỗi bữa ăn trại chỉ cho học viên một chén cơm thôi...
Cơ sở này chỉ có khả năng chứa được 500_600 người nhưng vì lợi nhuận khá cao nên đã dồn đến 1600 người. Mức chứa qúa tải trong khi họ mất tiền khá đắt mà cuộc sống thì quá khổ. Tất cả học viên đều gầy còm ốm đói.

Cần phân biệt rõ người mắc nghiện là người bệnh cần chữa trị và tội phạm hình sự đã bị đưa ra xét xử và tuyên án.

Cộng đồng quốc tế đã lên án về những vi phạm nhân quyền trong việc cai nghiện bắt buộc tại VN.

Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

NGÂN HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC - TÒA ÁN CỦA NHÂN DÂN


Chế độ CHXHCNVN đã định sẵn rồi mà nhiều người không để ý thì đừng trách nhé.
(*) Tiền ở Việt Nam thuộc về Nhà Nước hết nhé, còn các bản án Bộ Luật Hình Sự như điều 88 thì thuộc về Nhân Dân. Họ bắt bạn về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa", chứ họ không bao giờ bắt bạn về tội "Tuyên truyền chống Nhân Dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa".
"NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC" Đây cũng là lý do vì sao Nhà Nước tham ô thoải mái vì họ đã nói rõ tiền là của Nhà nước chứ không phải của Dân.
Trong khi đó người dân bị Công An bắt bớ, đánh đập, thậm chí chết trong tù là vì "Viện Kiểm sát nhân dân" chứ không phải "Viện kiểm sát nhà nước".Tòa Án cũng của Nhân Dân nên nơi này họ chỉ đưa Dân ra tòa chứ không bao giờ xử Nhà Nước.
Có trách là trách chúng ta không để ý vì Đảng CSVN đã niêm yết rất rõ ràng trong nhiều năm qua.
Tuy bạn làm chủ căn nhà nhưng bạn không được quyền Quản Lý hay Lãnh Đạo thì bạn chỉ có cái tên chứ không thực.
Giống như ở Mỹ có luật "legal custody" , bạn chính là người sinh thành đứa bé, là bậc Cha Mẹ, tức là chủ nhân đứa bé, tuy nhiên nếu tòa án cho quyền người khác "Quản Lý" con của bạn thì bạn cũng chẳng làm được gì ngay cả quyền thăm con cũng chưa chắc được.
“Dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý” cũng giống hệt luật "legal custody" là bạn bị mất đi quyền kiểm soát.
Ở Mỹ bạn còn có cơ hội ra tòa để tranh giành quyền "quản lý" con mình, nhưng ở Việt Nam thì luật lệ đã có sẵn rồi "Nhà Nước Quản Lý" ... chấm hết tranh cãi.

Thuy Trang Nguyen

Cuộc «tháo chạy» của những con «muỗi», «chuột»...

Cuộc «tháo chạy» của những con «muỗi», «chuột»...bắt đầu, khi con thuyền của đảng cộng sản và con thuyền của VN đang có dấu hiệu ngày càng đắm. Rồi dần dần sẽ có cả «hổ» nữa, tại sao không. Đích đến luôn luôn là những nước tư bổn giãy chết, mà đỉnh cao của bãi đáp là "đế quốc" Mỹ. Giống như hơn 40 năm trước những người «thua cuộc» đã phải ra đi, đành đến với nước đồng minh đã từng bán rẻ chính phủ của họ, tổ quốc của họ. Những người của bên «thắng cuộc» cũng tìm đường đến với kẻ thù một thời của họ, thế mới lạ. Nhưng sự khác nhau thì nhiều, từ lý do ra đi, hoàn cảnh khi ra đi-một bên đa phần là tay trắng, chấp nhận mất tất cả để chỉ được hai chữ Tự Do, một bên là ẵm theo khá nhiều tiền bạc tài sản của nhân dân, sau khi đã góp phần với đảng cộng sản cùng ăn cùng phá cho đến tan nát cái đất nước này...Còn lại, hết 99/100 người đang nằm trong cái bộ máy cầm quyền ấy thỉ cũng đã chuẩn bị bến đỗ sẵn hết, chỉ chờ có dịp là vù hoặc là chưa bị lộ thôi. Dân đen thì chỉ mong mấy ông đi hết đi, để lại đất nước tan hoang này cho người dân làm lại từ đầu, dù tan hoang nhưng không có mấy ông chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều...

Song Chi

Nấm... cô thương con!


"Mẹ con cần luật sư", ánh mắt rưng rưng của Nấm trong bức hình hôm ấy ám ảnh trong lương tâm cô. Nấm muốn khóc nhưng con lại không thể khóc vì con mà khóc thì bà sẽ khóc, con đã hứa với mẹ sẽ làm chỗ dựa cho bà và em Gấu, con phải trở thành người lớn khi con chỉ mới lên mười.
Cô biết Nấm già dặn hơn nhiều so với tuổi của con. Con hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh nhưng không có nghĩa là con có đủ mạnh mẽ để đối diện nỗi đau này.
Nấm à, con cần phải khóc, khóc như một đứa trẻ lên mười khi xa mẹ. Con cứ chịu đựng như vậy, cứ hiểu chuyện như vậy, tuổi thơ con sẽ chỉ còn là những tổn thương và sợ hãi.

Cô hỏi Nấm, Nấm có hiểu hết hành động khi Nấm vẽ mặt cá, khi Nấm cầm biểu ngữ bảo vệ biển xanh không? Nấm dạ, Nấm hiểu.
Cô lại hỏi Nấm, con hiểu những việc mẹ Quỳnh làm không? Nấm không, con không biết. 
Rồi giờ Nấm hỏi, sao người ta lại không cho mẹ được gặp luật sư? Câu hỏi của Nấm ngày hôm nay chính là trả lời cho những việc mẹ Nấm làm mà cô hỏi con ngày hôm trước.

Mẹ con vì muốn tất cả mọi người đều được có luật sư, được luật pháp bảo vệ, vì công lý của tất cả chúng ta mà ngày hôm nay mẹ buộc phải xa rời 2 đứa. Các con sẽ không phải thiếu mẹ nếu như đất nước này không đầy rẫy bất công. Các con sẽ được gặp mẹ ngay cả khi mẹ đã bị bắt đi nếu như luật pháp đất nước mình đặt ra dựa trên Hiến pháp. Luật pháp nơi các con sinh ra không phải để bảo vệ người dân, và vì vậy đến giờ Nấm và bác luật sư vẫn không được nhìn thấy mẹ.
Các con, những đứa trẻ đáng thương, các con đang phải chứng kiến sự bất nhân và vi Hiến của luật pháp hiện hành. Tuổi thơ các con là những giọt nước mắt không thể rơi bởi sự man rợ và vô đạo đức của những kẻ lạm quyền.
Lúc này cô không thể kìm nén sự tức giận và phẫn uất khi đọc được được dòng trạng thái Nấm viết, "Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm, người ta chưa trả Ipad cho con và em Gấu. Con và bà sợ nhất khi em Gấu hỏi mẹ đi đâu sao lâu về quá! Bà dặn Gấu đừng khóc nhưng bà lại khóc."
Nấm... cô thương hai con lắm Nấm ơi!
Trịnh Kim Tiến

NHIỆT ĐIỆN 95% VỐN TRUNG QUỐC ĐỔ CHẤT THẢI SÁT KHU BẢO TỒN BIỂN CỦA VIỆT NAM


1,5 triệu m3 là lượng chất thải mà Nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận (95% vốn Trung Quốc) chuẩn bị đổ sát khu bảo tồn biển Hòn Cau của Việt Nam, được cảnh báo là sẽ "tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản, làm cho môi trường trầm tích bị xáo trộn, gây hại cho động vật đáy và khu vực đánh bắt cá."
Đảng Cộng sản suốt một thời gian dài đã tin là họ có tính chính danh cầm quyền vì đã đánh bại các cuộc xâm lược của ngoại bang.
Nhưng nay Đảng Cộng sản sẽ phải giải thích thế nào đối với thất bại thảm hại của họ trước những cuộc xâm lăng kiểu mới không tiếng súng, không bóng lính như Formosa và Vĩnh Tân - khi tiền của lợi nhuận làm ra thì chảy về Trung Quốc, Đài Loan; còn ô nhiễm, chất thải thì nằm lại phá hoại không gian sinh tồn của người Việt khiến họ phải bỏ biển, bỏ đất, bỏ nghề và thậm chí bỏ nước ra đi.
Trong thất bại này, Đảng Cộng sản còn phải chịu một trách nhiệm lớn hơn, khi chính họ chứ không ai khác đã rước những kẻ xâm lược kiểu mới này vào gây họa cho đất nước.
Xem thêm https://www.facebook.com/cogaidolongvn
Nguyen Anh Tuan

Get paid to share your links!