Như đã kể, hôm sáng thứ Tư vừa rồi tôi đến Gem Center dự khán tường thuật kết quả kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhiều bạn thắc mắc tôi bầu ai.
Đó là lần đầu tôi có bầu thật. Và tôi đã chọn Hillary Clinton để ... bầu. Việc chọn người để bầu bì này thực ra hoàn toàn do cảm tính, hơn bằng lý trí.
Nhiều người ca ngợi hoặc chê trách Hillary Clinton và Donald Trump một cách nhiệt thành đến mức làm tôi cũng tin các phân tích và đánh giá của họ xuất phát từ sự hiểu biết tường tận từng chi tiết chương trình tranh cử và chính sách tương lai của cả hai ứng viên này, cũng như tác động của nó đối với nước Mỹ và thế giới ra sao.
Tôi, ngược lại, không dám lạm bàn và bày tỏ quan điểm về điều gì đó mà tôi không hoặc chưa biết rõ, hay chỉ đơn thuần nghe thiên hạ nói, không tìm hiểu mà vẫn nghiễm nhiên tin, rồi bàn luận như thể ta là một chuyên gia. Những cuộc tranh luận ai hơn ai như thế, tôi tránh.
Vì vậy, nhiều người hỏi tôi đánh giá thế nào về từng ứng viên hoặc yêu cầu tôi phân tích tác động chính sách của họ đối với Việt Nam tương lai, tôi im lặng. Im lặng vì tôi không biết thật. Tôi nghĩ, thà nhận mình không biết còn hơn nói bậy.
Thế nhưng tôi vẫn có bầu. Tôi chọn nàng Hillary xinh đẹp vì lý do đầy cảm tính, theo kiểu đền ơn đáp nghĩa. Nàng vừa đẹp, vừa có ơn với mình, thì bầu phải có là chuyện đương nhiên!
Chuyện là vầy, mãi gần đây tôi mới nghe được câu chuyện cảm động mà một đồng nghiệp Mỹ từng làm vì tôi. Trước khi đi tù vào năm 2009, tôi là thành viên của một hiệp hội luật sư quốc tế rất uy tín. Tổ chức đó không quá khổng lồ để chẳng ai biết ai. Nó chỉ kết nạp những hãng luật nào được đánh giá là chuyên nghiệp hàng đầu của mỗi quốc gia mà thôi.
Các luật sư thành viên sinh hoạt trong hiệp hội đó như trong một cộng đồng chọn lọc và gần gũi. Đồng nghiệp Mỹ của tôi khi đó vừa là bạn thân, vừa là cố vấn của bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng đương nhiệm năm 2009.
Ông đã tổ chức vận động ngược xuôi cho tôi trong giới luật sư quốc tế và gặp bà Clinton yêu cầu gửi ngay một công hàm phản đối nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam tôi, đồng thời đòi trả tự do cho tôi. Bà Clinton đã làm theo yêu cầu đó.
Năm 2011, chính Ngoại trưởng Clinton lại tìm cách vận động một Đại học luật ở Mỹ nhận và trao cho tôi vị trí nghiên cứu và trợ giảng của trường, để bà thương thảo với nhà nước Việt Nam cho tôi rời khỏi trại giam đến Mỹ làm công việc chuyên môn ấy. Đó cũng là cách bà thương thuyết thành công để chính quyền Bắc Kinh trả tự do cho luật sư nhân quyền Trần Quang Thành sang Mỹ trước đó. Tuy nhiên, cuối cùng tôi không đi.
Từ hai nghĩa cử trên của Ngoại trưởng Hillary Clinton, tôi nợ bà một ân tình, mà mãi đến hôm thứ Tư mới trả được, dù chỉ về mặt tinh thần thôi. Tuy nhiên, khi bà thất cử, tôi không buồn, chỉ tiếc rằng lẽ ra bà đã làm nên lịch sử nếu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên và nếu cả hai vợ chồng đều làm Tổng thống.
Tôi tin người dân Mỹ đã thực hiện quyền tự do của mình một cách tuyệt vời. Hãy khoan suy diễn mọi điều tệ hại khi ông Donald Trump còn chưa bước chân vào Toà Bạch Ốc ngày nào. Mọi cảm xúc của người Mỹ sẽ lắng đọng nhanh chóng, và nước Mỹ sẽ vẫn tiến về phía trước như một cường quốc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
Lê Công Định
No comments:
Post a Comment