Sunday, November 13, 2016

HÃY NHÌN LẠI MÌNH


Mọi người sợ hãi và tặc lưỡi để cúi đầu sống yếu hèn và trước các bất công đến khi nào nữa?
Phải chăng chỉ đến khi chính bạn bị điều đi để tiếp khách, vịn vai và bắt phục vụ như một sự xúc phạm và chà đạp nhân phẩm, nhưng một phần lớn của thứ tồi tệ đó xảy ra cũng là do bạn đã tự hạ thấp danh dự của chính mình bằng cách chấp nhận, thì bạn mới bắt đầu nghĩ đến sự bất thường và mục nát, suy đồi đến bất chấp pháp luật và nhân cách con người của một xã hội mà chúng, những kẻ có quyền điều động bạn đi và những tên yêu cầu điều động bạn đến phục dịch, lại nói rằng đó là điều văn minh và niềm vinh dự?
Vinh dự, trên nỗi nhục nhã và ê chề của những người mang danh nhà giáo với tư cách trồng người mà đáng ra là phải được kính trọng trong xã hội?
Bạn, hay con cái bạn, tôi, hay con cái tôi, và tất thảy lại, chúng ta hay con cái chúng ta, sẽ phải gánh lấy điều đó nếu chúng ta tiếp tục dung dưỡng cho những điều vô luân, vô đạo và vô pháp này tiếp diễn, dù ngay trước mắt và hàng ngày?
Lợi ích có thể phụ bạc bạn. Mối quan hệ có thể phụ bạc bạn. Sự thâm giao có thể phụ bạc bạn. Sự cam chịu cũng có thể bán đứng hoặc phụ bạc bạn.
Nhưng luật pháp không bao giờ phụ bạc bạn. Nên đất nước chỉ có niềm tin và điều tử tế, khi và chỉ khi, đất nước ấy có luật pháp văn minh được tôn trọng và thực thi một cách tối thượng.

Lê Luân

No comments:


Get paid to share your links!