Saturday, September 30, 2017

Đoàn Luật sư Tỉnh Phú Yên Yêu Cầu Luật Sư Võ An Đôn Viết Tường Trình Kỷ Luật

Theo luật sư Đôn:"Ngày 17/8/2017, Đoàn luật sư thông báo xem xét kỷ luật tôi vì có nhiều bài viết nói xấu luật sư, đăng tải clip phỏng vấn với các đối tượng ở nước ngoài có nội dung kích động, xuyên tạc không đúng sự thật ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và luật sư Việt Nam. 

Ngày 30/8/2017, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật yêu cầu tôi viết bản tường trình để giải quyết theo đề nghị của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. 

Ngày 29/9/2017, tôi có bản tường trình gửi Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. Không biết sự việc sắp tới sẽ giải quyết ra sao ?"

Dưới đây là thông báo của Đoàn luật sư và bản tường trình của tôi !

Friday, September 29, 2017

Người Việt bao giờ mới thôi giết nhau?

Thật khủng khiếp, một lò mổ heo quy mô lớn sử dụng thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ vừa bị Cục cảnh sát Môi trường (C49, Bộ Công an) và các lực lượng chức năng ở TP.HCM bắt quả tang. 

Tại hiện trường, chỉ có 600 con heo còn khoẻ mạnh. Trong khi có tới 5.000 con đã nằm la liệt tại các dãy chuồng heo đang chờ giết mổ, nghi đã bị tiêm thuốc an thần. 

Cần nhấn mạnh rằng, đây không phải lần đầu tiên việc tiêm thuốc an thần vào heo ngay trước khi giết mổ bị phát hiện. 

Cần thiết phải nhấn mạnh hơn rằng, tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ sẽ để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khoẻ của con người. Tồn dư thuốc an thần trong thịt heo sẽ làm người ăn lừ đừ, trầm cảm, tụt huyết áp và đặc biệt nguy hiểm với người bị bệnh tim, gan. Thậm chí, nếu sử dụng thường xuyên sẽ có nguy cơ mục xương, ung thư tủy, giảm hồng cầu... 

Người dân đã nhiều lần rơi vào tình huống phải hoang mang tột độ, sợ hãi tột cùng, khi nghĩ đến thịt heo. Chỉ một miếng thịt mà có quá nhiều bê bối, nào là tiêm thuốc an thần, nào là sử dụng chất tăng trọng, chất tạo nạc... 

Nếu như toàn bộ 5.000 con heo kia thực sự đều đã bị tiêm tiêm thuốc an thần, thì điều gì sẽ xảy ra? 

5.000 con heo, nếu mỗi con sau khi giết mổ cho 50 kg thịt, nếu mỗi người ăn 200g thịt, thì sẽ có tới 200.000 người có thể bị bào mòn sức khoẻ và có nguy cơ phải đối diện với những bệnh tật khủng khiếp. 

Đáng sợ hơn, tội ác này không biết đã được thực hiện từ bao giờ?  Không biết đã có bao nhiêu con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ trong suốt thời gian qua? Không biết đã có biết bao nhiêu người dân vô tội bị đầu độc bởi sự vô cảm của những con người vô lương, những kẻ đã bị đồng tiền làm mất cả nhân tính?

Đây rõ ràng là hành vi huỷ diệt sức khoẻ người Việt trên quy mô lớn. 

Bao giờ người Việt mới thôi giết nhau? Bao giờ mới chấm dứt những hành vi độc ác này? Bao giờ mới ngừng cuộc tàn sát hàng loạt này? 

Mới hai tuần trước, ở Gia Lai, lại một vựa sầu riêng ngâm hoá chất làm chín bị phát hiện và dư luận đến giờ vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi. Chúng ta đã nói quá nhiều về an toàn thực phẩm như một quốc nạn. Nhưng, tại sao những hành vi này vẫn không dừng lại? Cứ hết vụ việc này đến vụ việc khác, người dân bị đầu độc, mà kẻ bất lương thì chỉ bị phạt nhẹ như phủi bụi.

Tại sao những kẻ cố tình thực hiện những hành vi có thể cướp đi sức khoẻ, tính mạng của người dân, lại được xử phạt hành chính? Rõ ràng, đó không phải một vi phạm hành chính, đó chính xác phải gọi là tội ác. Nó đúng hơn là những hành động có thể dẫn đến một sự huỷ diệt giống nòi, đẩy dân tộc đến bờ vực suy tàn.
Bạch Hoàn 

TRUYỆN HAY CUỐI TUẦN: ĐẠI CHIẾN U MINH – MINH U


Chu Mộng Long diễn nghĩa. Truyện lịch sử hậu hiện đại dành cho trẻ em. 

Phía cực Nam xứ Cồ Vịt có hai tiểu vương quốc là U Minh và Minh U. Hai tiểu vương quốc này khác nhau nhưng sống hòa thuận với nhau đã mấy trăm năm.
U Minh có rừng vàng biển bạc, tài nguyên giàu vô kể. Sản vật từ hải sản đến lâm sản ăn không hết. Minh U không có gì nhưng lại là nơi giao thương buôn bán nên cũng giàu có không kém. Hai nước U Minh và Minh U kết nghĩa lân bang như môi với răng. Sản vật U Minh gửi vô thì tơ lụa Minh U đóng bồ gửi lại/ Hàng trao hàng xa ngái quản chi/ Sản vật U Minh ngon thì tơ lụa Minh U cũng nỏ ai bì/ Cốt làm sao cho tình U Minh, Minh U gắn chặt thì dẫu có ai làm chi cũng không sờn…
Người U Minh, Minh U vẫn hay hát bài ca ấy.
Vua U Minh khen người Minh U là đỉnh cao sáng tạo. Vua xứ Minh U lại cũng ngợi ca người U Minh là thung lũng sáng tạo. Cả hai hợp tác để phát triển thành khu vực cường thịnh ở cực Nam.
Vào năm Gà Gáy, đột nhiên cả hai tiểu vương quốc bất hòa nhau.
Năm ấy vua Minh U đưa ra chiến lược kiến tạo để phát triển. Chiếu vua ban truyền các quan phải liêm chính và minh bạch. Vua lệnh cho đại tướng quân Hải Cẩu ra quân chỉnh trang toàn diện đô thị, dẹp ngay các nhóm lợi ích đang hoành hành. Hải Cẩu đùng đùng vác búa ra trận. Xe lớn xe nhỏ đậu ở vỉa hè đều cho cẩu hết về đồn. Gặp phải xe của khâm sai thiên triều cũng hốt. Hốt luôn cả những gánh hàng rong. Nhưng hốt xong đợt một thì đâu lại vào đó. Dân Minh U không phục vì nhà hàng mẹ vợ của tướng quân Hải Cẩu cũng ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè. Tướng quân Hải Cẩu lại phải ra quân đợt hai, đốc quân lính hốt luôn hàng của bà mẹ vợ để làm gương. Mẹ vợ Hải Cẩu không sợ lộ hàng, cứ chổng đít mà chửi:
- Về nhà mà chỉnh trang cái quần què của vợ mày. Mày có biết hàng của tao đẻ ra bao nhiêu tao đã nộp cả lãi lẫn giun cho chúng mày ăn hết rồi không?
- Bẩm mẹ, đứa nào ăn giun ăn lãi chứ con thì chưa từng ăn. Mẹ đã sống ở đây thì mẹ phải chấp hành quân pháp. Muốn sống vô pháp thì vào U Minh mà ở! – Hải Cẩu hét to đến mức bên U Minh cũng nghe.
Vậy là đám hàng rong sợ hãi rục rịch định kéo nhau chạy sang U Minh. U Minh đang bình yên bỗng nhiên có nguy cơ sinh loạn. Đại phu họ Tuyên cấp báo lên vua:
- Khởi bẩm hoàng thượng. Đại tướng quân Hải Cẩu của Minh U nói càn gây tổn hại đến uy tín U Minh, xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ bang giao hai nước.
Vua U Minh lệnh cho đại phu họ Tuyên thảo công văn tức tốc đưa sang Minh U đòi Minh U rút lại lời nói và mau mau xin lỗi U Minh. Hải Cẩu nghe có công văn đó đùng đùng ra sân chửi đổng:
- Mẹ kiếp, tao nói như vậy có gì là sai. Xin lỗi cái đéo!
Tiếng chửi vang lên như sấm, lại lần nữa gây náo động U Minh. Triều thần U Minh họp bảy ngày bảy đêm bàn kế ra quân thảo phạt Minh U. Toàn dân U Minh được lệnh tổng động viên. Phía Minh U cũng phát động tổng động viên để sẵn sàng nghênh chiến. 
Không khí căng thẳng lan tràn cả hai nước, nghe chừng như đại chiến sắp xảy ra. Vua U Minh xét thấy hai bên đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thương bèn thực hiện diễn biến hòa bình. Đại phu họ Tuyên nói:
- Không cần vũ trang cũng được. Cứ cấm vận hải sản, lâm sản xuất sang Minh U. Chỉ vài ngày là Minh U có loạn.
Phía bên Minh U cũng chẳng vừa, trả đũa bằng lệnh cấm vận tơ lụa chuyển sang cho U Minh. 
Quần thần và dân U Minh ba đời tổ tiên từng sống trong rừng, nghe lệnh đó chẳng có gì đáng sợ. Lại còn cùng nhau xé đốt hết tơ lụa, quần áo. Toàn dân đồng loạt ở trần truồng để khiêu khích Minh U. Vua quan Minh U bắt ống nhòm nhìn sang, chưa đánh mà đạn đã vãi nhẹp cả đất.
Đúng là chỉ cần hai ngày, U Minh không loạn mà Minh U loạn thật. Dân U Minh không quần không áo càng thêm mát mẻ. Nhưng dân Minh U thì dù nhiều tiền nhưng không có gì để ăn. Quan quân hết tinh khí và suy nhược cả đám. Chợ búa, nhà hàng vắng tanh. Minh U từ quốc gia cường thịnh bỗng có nguy cơ suy sụp. Vua Minh U núng thế buộc phải thảo chiếu thư đầu hàng và xin lỗi toàn dân U Minh. Lại ra lệnh nhốt Hải Cẩu vào ngục chờ ngày xét xử.
Sau sự kiện này hai vương quốc U Minh và Minh U lại hòa hảo như xưa. Người U Minh – Minh U lại hát: Sản vật U Minh gửi vô thì tơ lụa Minh U đóng bồ gửi lại/ Hàng trao hàng xa ngái quản chi/ Sản vật U Minh ngon thì tơ lụa Minh U cũng nỏ ai bì/ Cốt làm sao cho tình U Minh, Minh U gắn chặt thì dẫu có ai làm chi cũng không sờn…

Truyện đến đây là hết rồi. Các cháu có hiểu gì không?
Chu Mộng Long

Cái gì cũng đúng nhưng sao vẫn sai?

Quán cà phê có một em nhân viên rất ngoan tên là gì rất khó nhớ. Thi thoảng gọi ly trà chanh mình hay nói chuyện phiếm với em. Một bữa em ấy hỏi, anh ơi tại sao khách vào đây hầu như không ai nhớ tên em cả là sao. 

Mình bảo, ngoài việc không nhớ tên, em thấy có gì lạ nữa không. Em nói dạ, chỗ anh em nói thật, em rất lễ phép và lịch sự với khách, nhưng có cảm giác em làm gì cũng sai hoặc không vừa lòng khách. Em đã học khóa tiếp tân 3 tháng ở trung tâm dạy nghề nhưng em vẫn không hiểu mình đã sai chỗ nào để khiến khách không hài lòng.

Trả tiền ly trà, mình bảo để tối về rảnh anh nói em biết lý do nha. Em ấy dạ, nói vâng có gì anh cứ góp ý thẳng thắn giúp em. Gì thì gì em nghĩ anh vẫn là người từng trải và tinh tế mặc dù mới biết anh được mấy ngày.

Tối về vào zalo đã thấy tin nhắn của em. 

Mình nói ờ, thế này em ạ, mọi thứ em đều làm đúng cả phải không?
Dạ, em tự thấy cái gì mình cũng đúng nhưng sao vẫn sai.
Em sẵn lòng nghe anh khuyên đúng không?
Dạ, anh cứ nói thẳng thắn giúp em ạ.

Ờ, trước hết anh thấy răng em rất vổ, đúng không em?

....

Ơ em đâu rồi? Em ơi!!! Em à!...

Hiện người này không thể nhận được tin nhắn...

Bực thật đấy, bảo người ta tư vấn, mới nói được nửa câu đã chặn. Tổn thương, cực kỳ thấy mình tổn thương.
Song Hà

Wednesday, September 27, 2017

ĐÃ TÌM RA THỦ PHẠM VỨT HẰNG CHỤC NGHÌN BAO CAO SU RA HỒ TÂY.

Sáng nay Bộ Công an họp báo cùng công an Quận Tây Hồ (Hà Nội), công bố bắt được thủ phạm đã vứt hằng chục bao tải chứa đầy condom ra Hồ Tây. 

Trong các bao tải còn có 3 cái hộp nhỏ đựng đầy condom ghi rõ họ tên 3 phụ nữ là Trương Thị Khuê, Trần Thị Xuân và Nguyễn Thị Bưởi. 

Người bị bắt là cô Phạm Thị Lài, công nhân làm việc cho Ban Quản lý Lăng, trông nom căn nhà 54 và vườn cây ao cá của Bác Hồ. 

Cảnh sát hình sự đã vào cuộc, cô Lài khai báo là cô đã đào được các bao tải chứa đầy condom này ngay dưới cây vú sữa được trồng cạnh căn nhà số 54 - Rồi sau đó thuê xe tải lén vứt ra Hồ Tây.  

Ngày 26/9, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam căn cứ xác nghiệm trên các bao cao su đã nhàu cũ, xác nhận các condom này là sản phẩm của Pháp, đã được sản xuất từ khoảng năm 1945-1950 và có thể đã đem ra sử dụng trong thời điểm từ 1958-1960. 

Bộ công an hiện nay đang điều tra xem kẻ nào vào khoảng năm 1958-1960, đã chôn hằng chục bao tải condom này xuống dưới gốc cây vú sữa bên cạnh căn nhà sàn của bác Hồ. 

Nguyễn Thùy Trang

NÃO TRẠNG NÔ LỆ

 Bạn có não trạng nô lệ khi bạn nói  "đã làm gì cho đất nước chưa...", vì bạn không biết rằng LÀM là nghĩa vụ của nhà nước, còn NÓI hay CHỈ TRÍCH nhà nước là quyền của bạn, và cũng là việc mà bạn phải LÀM.
- Bạn có não trạng nô lệ khi bạn nói "Ăn lương nhà nước nào thì phải phụng sự nhà nước đó" mà không biết chính nhà nước mới là kẻ ăn lương của bạn. Nhà nước không tạo ra của cải cho xã hội, chính bạn mới là người làm điều đó; và bạn trả tiền cho nhà nước để họ làm việc cho bạn, phục vụ bạn, đúng nghĩa "đầy tớ của nhân dân".
- Bạn có não trạng nô lệ khi bạn nghĩ rằng "Ôi chẳng làm được gì đâu", trong khi lịch sử chứng minh được rằng moi cuộc cải biến xã hội đều bắt đầu từ số ít bị hoài nghi đến số đông với sức mạnh tin tưởng. Tại sao bạn không muốn bắt đầu, bạn đợi người khác thành công và mình chỉ việc đi theo? Thế thì khác gì con cừu lúc nào cũng cần con đầu đàn dẫn dắt!
- Bạn có não trạng nô lệ khi bạn tước đoạt tự do lên tiếng của người yêu tự do, khi bạn dán nhãn họ là những kẻ phản động. Bạn có hiểu thế nào là phản động không? Phản động là tà quyền dẫn dắt nhân dân đi ngược lại với xu thế vận động chung của nhân loại đó! Những kẻ đấu tranh cho tiến bộ xã hội và những kẻ kìm hãm dân tộc trong vòng ngu muội, ai mới là những kẻ phản động đây?
- Bạn có não trạng nô lệ khi bạn dành lòng tin cho những kẻ đã lợi dụng lòng tin của cha ông và cả của bạn để trục lợi cho bè đảng của mình.
-Bạn có não trạng nô lệ khi bạn không nhìn ra những lựa chọn tốt hơn cho mình và cho đất nước, và phó mặc cho một nhóm lợi ích quyết định số phận của mình.
- Bạn có não trạng nô lệ khi bạn không thể phân biệt được nhà nước và quốc gia, đảng phái và dân tộc, chính quyền và nhân dân, rằng đa phần các trường hợp, chúng đối lập nhau, chỉ là ít hay nhiều thôi.
- Bạn có não trạng nô lệ khi bạn không biết rằng làm cho một chính phủ tốt hơn lên nghĩa là bạn phải tham gia vào việc kiểm soát quyền lực của nó, thậm chí tiễu trừ nó để lập một chính phủ khác. Bạn có thể bắt đầu việc này bằng cách chỉ trích cái sai của nó.
Ngo Thuy
- Bạn có não trạng nô lệ khi bạn chưa bao giờ được làm quốc dân, làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời mình và do đó bạn  không quan niệm nổi Tự do và Trách nhiệm
- Bạn có não trạng nô lệ khi bạn chưa bao giờ yêu tự do đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ khác; trái lại, bạn muốn được cầm tù, đổi lại, là sự yên ổn, dù là sự yên ổn trong cái chuồng heo, bên cạnh một cái lò mổ đi nữa.
Ngo Thuy

Tuesday, September 26, 2017

Làm việc với an ninh, cũng nhẹ nhàng thôi 😉


Buổi làm việc ngày 23/09/2017 với an ninh bộ, thành phố tại phường 5 quận 11, nói chung là cũng nhẹ nhàng, ngoại trừ chiêu phủ đầu các anh dọa nạt, xưng mày tao, bắt tôi cởi giày, cởi tất, cởi nịt, ơn trời là cũng đến thế thôi.

Các anh yêu cầu tôi nghiêm chỉnh tại cơ quan pháp luật. Tôi hỏi: tôi làm gì không nghiêm chỉnh, mà đúng là tại cơ quan, sao các anh lại chửi thề, xưng mày nói tao, lại hăm dọa đánh người.

Tôi đòi quyền liên lạc với người thân, quyền được mời luật sư. Các anh bảo, phải làm sai gì mới phải mời luật sư. Không hiểu các anh vô tình hay cố ý chứng tỏ sự hiểu biết của mình.

Mong chờ đã lâu, tôi cũng đã có cơ hội thảo luận với các anh một số vấn đề.

Đa nguyên đa đảng

Với cách tổ chức quốc hội như hiện nay, 90% là đảng viên, 10% người ngoài đảng, các anh sẽ không có cơ hội đổi mới thể chế, mà mọi việc sẽ ngày càng tệ hơn. Hiến pháp hiện nay, chỉ là hiện thực các điều lệ đảng thì đổi mới kiểu gì.

Việc chống tham nhũng và minh bạch hóa thông tin

Người ta chống tham nhũng, thực ra rất đơn giản là thực thi nghiêm chỉnh luật tiếp cận thông tin, tự do ngôn luận, báo chí. Trong khi luật tiếp cận thông tin vừa ban hành có hiệu lực vào 1/7/2018, các anh vẫn thòng thêm 1 câu: tại Điều 3 khoản 5 "Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác.". Với điều không rõ ràng này, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bị ghép tội.

Ví như vấn đề Formosa, nếu như lúc đầu công bố công khai cái DTM (báo cáo tác động môi trường), cho các nhà khoa học xem xét, phản biện, thì hậu quả có nặng nề thế không?

Luật biểu tình

Một lần nữa, tôi khẳng định, việc chưa có luật biểu tình là do sự chậm trễ của các anh, không có nghĩa là chúng tôi không có quyền biểu tình. Các anh ra luật đi, chúng tôi và các anh sẽ theo luật mà làm.

Những nỗi bức xúc, đè nén của người dân lâu ngày, nó càng bùng phát dữ dội mà không cần ai kích động cả, vì nó liên quan đến cái người ta ăn, cái người ta thở, một nhà máy nhiệt điện ở Cần Giuộc được xây lên, các anh sẽ thấy chuyện đó, các anh có cho con mình đi nước ngoài học không, tại sao vậy. Các anh muốn duy trì sự ổn định bằng cách dồn nén những bức xúc đó, thì càng về sau, sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi, và lúc đó chẳng cần ai kích động đâu. 

Các anh bảo người ta nhận 300 nghìn để đi biểu tình, hãy ra công viên hay quán café khảo sát ngẫu nhiên cùng với tôi, coi bao nhiêu người tin điều đó. Các anh xem thường người dân mình đến thế sao?

Các anh bảo thể chế nào cũng có ưu có khuyết, vận động cho sự thay đổi sẽ dẫn đến sự hỗn loạn. Tôi hỏi các anh, ngày xưa Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, đã làm gì ở Sài Gòn để sinh viên tràn xuống đường. Các anh bảo xã hội nào cũng có xung đột, mâu thuẫn. Tôi đồng ý, thế thì tại sao các anh không thể ngồi xuống, cùng thảo luận với chúng tôi để tìm cách giải quyết. Các anh bảo ở Trung Đông hỗn loạn, tôi nói các anh hãy nhìn qua Đài Loan, hay Serbia, các anh có biết sự khác nhau là gì không, hãy nhìn vào những điểm tích cực?

Việc chúng tôi làm, là mong muốn xã hội tốt hơn, mọi người biết luật, hành xử đúng mực. Ví như cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2014, dẫn đến cảnh đốt phá, đánh người, doanh nghiệp thiệt hại, nhà nước thì phải đền bù bằng ngân sách, người quá khích phải đi tù, tổn thương. Chúng tôi không hề muốn những điều đó.

Với cơ chế của cách anh hiện nay, lấy gì đảm bảo một người khi có quyền lực trong tay, sẽ không bị tha hóa. Có thể lúc đầu anh ta có lí tưởng, có khát vọng, nhưng khi có quyền lực trong tay, không thể trong đợi anh ta tự giác hành động vì lợi ích cộng động, quốc gia, hay dân tộc.

Con người, suy cho cùng, bao giờ cũng đi từ lợi ích bản thân, gia đình, tổ chức đoàn thể, rồi mới đến cộng đồng. Thế thì, phải làm thế nào, chỉ cần đơn giản là cộng đồng có quyền chi phối lợi ích cá nhân. Hay nói cách khác, cá nhân làm việc vì lợi ích cộng đồng, anh ta sẽ được trả công thích đáng, cho bản thân anh ta, gia đình, tổ chức của anh ta. Bằng ngược lại, cộng đồng sẽ thông qua lá phiếu, sa thải anh ta, thất nghiệp, mất thu nhập, ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân, gia đình, hay tổ chức. Trong khi người dân ta có quyền đó không? 

Các anh vô cớ thu giữ 2 điện thoại của tôi cùng sim, và bảo tôi trở lại làm việc để nhận lại vào chiều thứ 3, 26/9/2017. Nhưng sau khi nghĩ kĩ, các anh tự ý thu thì hãy tự mang trả cho tôi, không có lí do gì tôi phải lên bộ công an để thông đồng với việc làm trái phép của các anh.

Cuối cùng, sau buổi làm việc với các anh, giúp tôi càng vững tâm hơn trên con đường của mình, để không bao giờ từ bỏ, cho đến chết.
SON B. NGUYEN

Monday, September 25, 2017

THÀNH QUẢ CỦA CHIẾN THẮNG VIỆT NAM LÀ GÌ?

Thành quả của hai cuộc chiến tranh với Pháp, với Mỹ và người Việt bắn giết lẫn nhau tàn bạo suốt bao nhiêu năm chỉ là để cho đất nước này trở thành “vật sở hữu” của riêng đảng cộng sản, để đảng cộng sản tha hồ muốn sử dụng, khai thác tài nguyên, cầm cố, cho thuê dài hạn lãnh thổ, đáo nợ, trả nợ, chia nhau ăn xài…thế nào tùy ý. Còn hơn 90 triệu người dân thì chỉ là người ở trọ phải phả tiền trọ, tức là đóng thuế, để được phép tồn tại qua ngày trên đất nước mình mà không có bất cứ quyền hành gì.
Song Chi

MỐI THANH HÓA: LỢI DỤNG BÃO LỤT ĐỂ ĂN XƯƠNG NGƯỜI

Đây chỉ là một nhóm mối thợ đi kiếm ăn. Mối Thanh Hóa trong nhiều mối có danh khác.
Kiếm ăn cách này thì dù là tiền dân ủng hộ hay tiền ngân sách cũng đều là từ xương máu của mọi người. Hút hết máu thì ăn tới xương. Ăn từ tai nạn bão lụt là ăn cả xương!
Đừng nói địa phương kê khai vống lên cũng chỉ vì dân. Chưa nói quan có bỏ túi hay không, nhưng kê khai vống thì; một là lợi dụng từ thiện làm mất hết ý nghĩa của từ này; hai là làm cho công việc từ thiện của nhà nước lẫn đóng góp của nhân dân trở thành lệc lạc nơi có nơi không; và ba là ăn mòn lòng tin và đạo đức của những tấm lòng từ thiện.
Vậy là, người ta có quyền nói, mối Thanh Hóa trong đàn mối lan tràn khắp nước kia xem bão lụt như là cơ hội để... giao hoan và sinh con đẻ cái!
Đề nghị cho mối Thanh Hóa vào lò ngay lập tức!
Chu Mộng Long

Sunday, September 24, 2017

TS TRẦN ĐÌNH THIÊN :" ĐẶC KHU KINH TẾ PHẢI GỒM NHỮNG CONG DÂN HẠNG NHẤT. "

Tôi tò mò muốn biết khái niệm "công dân hạng nhất" của ông này là như thế nào. 
Theo tôi hiểu những công dân hạng nhất của cách mạng vô sản chính là bà con bần cố nông đấy ông. 
Thời CCRĐ, bần cố nông, những người nghèo, dân lao động là đối tượng phục vụ của cách mạng, là lực lượng tiên phong của xã hội. 
Hay các ông đã ngấm ngầm thay đổi định nghĩa và những người nông dân lại quay trở lại cái máng lợn cũ kĩ bao đời? Ấy thế mà nếu có chiến tranh, cần sức dân thì lập tức định nghĩa lại thay đổi ngay. 
Các bạn nghĩ sao? 
CHAU DOAN

BÁC HỒ RẤT LINH

Một cô gái bị “mời” lên đồn công an. Cô được trao cho một bản khai lý lịch. Cô gái hí hoáy một lúc rồi trả tờ giấy lại cho anh công an. 
Anh công an cầm lên, đọc: 
“Tên: Nguyễn Thị Ngân, tự Kim Ngân; 30 tuổi; nghề nghiệp: đĩ; chức vụ: chủ tịch động ĐĨ NHÂN DÂN....” 
Anh công an đặt tờ giấy xuống bàn, cao giọng: 
“Cô lăng nhăng, láo lếu cái gì đây?” 
Cô gái hỏi lại: 
“Em lăng nhăng, láo lếu cái gì?” 
“Cô khai cái gì là “chủ tịch động nhân dân” là cái đếch gì?” 
“Dạ, thì em là chủ động, và cai quản một cái động em đặt tên là ĐỘNG ĐĨ NHÂN DÂN, cho nên gọi là chủ tịch động nhân dân; cũng giống như bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch động nhà nước vậy đó...” 
Anh công an nạt: 
“Cô lăng nhăng nói xấu gì thể? Bà Kim Ngân là chủ tịch quốc hội....” 
Cô gái cười, ngắt lời: 
“Đảng nói vậy, anh nói vậy; nhưng ngoài nhân dân thì người ta gọi là “chủ tịch động nhà nước”, em nghe sao thì lập lại y vậy thôi....” 
Anh công an trừng mắt nhìn cô gái: 
“Cô đừng có lẻo lự. Cô biết hôm nay chúng tôi mời cô lên đây vì việc gì không?” 
Cô gái đáp gọn: 
“Không!” 
“Tại sao trong động của cô lại thờ chủ tịch Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ nghiệp?” 
Cô gái ồ lên vui vẻ: 
“Ra là vì vụ đó! Xưa giờ những người làm nghề mở động như em đều thờ thần Bạch Mi là tổ nghiệp; nhưng em thấy thần Bạch Mi không linh, vì từ hồi em chuyển sang thờ bác Hồ làm tổ nghiệp thì động của em đắt khách lắm.....” 
Anh công an nạt ngang: 
“Cô muốn thờ ai làm tổ nghiệp cũng được; nhưng cô không được thờ bác Hồ...” 
Cô gái cãi: 
“Sao lại không? Em yêu bác Hồ, vì bác phù hộ cho em ăn nên làm ra nên em thờ bác là tổ nghề nghiệp của em thì có gì sai? Anh không biết đâu! Bác rất linh, không những bác phù hộ cho động em được đắt khách, mà bác còn phù hộ cho nghề làm đĩ của cả nước khiến nghề làm đĩ của nước ta phát triển rất rực rỡ, không chỉ trong nước mà còn phát triển ra nước ngoài; điển hình là hàng năm nước ta xuất khẩu sang Indonesia hơn 10 ngàn gái đĩ đó....” 
Anh công an giơ tay chận lại: 
“Đó là luận điệu xuyên tạc của bọn phản động. Nói tóm lại là cô phải lấy hình bác Hồ xuống vì bác Hồ không phải là tổ của nghề đĩ!” 
Cô gái cãi lại với giọng bất mãn: 
“Anh chơi vậy thì ép những người làm nghề mở động như em quá. Em mở động ra có đóng hụi chết cho các anh đàng hoàng mà. Còn nếu anh nói vì bác Hồ không phải là tổ của nghề đĩ nên em không được thờ thì em xin hỏi, bác Hồ cũng đâu có phải là thầy chùa đâu mà nhà nước đúc tượng, bắt nhân dân đặt lên bàn thờ Phật để thờ?...” 
Anh công an nạt ngang: 
“Cô không cần biết! Cô về đi và phải lấy hình bác xuống ngay hôm nay...” 
Cô gái bước ra khỏi đồn công an, miệng lầm bầm: 
“Thiệt lạ! Bác linh vậy mà không cho thờ! Đĩ thất nghiệp hết thì cả cái đảng tụi mày bốc cứt...” 

Ngô Du Trung

Saturday, September 23, 2017

Trịnh Xuân Thanh trở thành vấn đề nhân quyền của Việt Nam

Khi sang Việt Nam làm việc vào trung tuần tháng 9 về Thỏa ước Tự do Mậu dịch EU-VN (EU-VN Free Trade Agreement), Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện Châu Âu, ông Bernd Lange đã trả lời một câu hỏi tại cuộc họp báo vào ngày 15/9/2017 liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, rằng châu Âu muốn thấy mọi thủ tục điều tra và truy tố ông này phải được tiến hành theo đúng trình tự pháp lý chuẩn mực.

Trong tuyên bố ngày 22/9/2017 về việc dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và trục xuất thêm nhân viên ngoại giao, Bộ Ngoại giao Đức cũng yêu cầu rằng Trịnh Xuân Thanh phải được điều tra và xét xử theo một thủ tục pháp lý đúng đắn dưới sự giám sát quốc tế.

Như vậy, nếu ban đầu vụ Trịnh Xuân Thanh được khởi động như là một vụ án hình sự nhằm điều tra tội phạm tham nhũng, thì cuộc bắt cóc ngoạn mục tại Berlin đã biến vụ này thành một vấn đề nhân quyền trong quan hệ giữa Việt Nam với Đức nói riêng và châu Âu nói chung. 

Trịnh Xuân Thanh từ kẻ tình nghi phạm pháp hình sự đã trở thành nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền trắng trợn bởi nhà cầm quyền Việt Nam. Càng theo dõi vụ án này càng thấy thêm nhiều điều lý thú về phương diện luật pháp quốc tế.
Lê Công Định 

Friday, September 22, 2017

TOÀ ÁN CHÍNH THỨC THỤ LÝ HỒ SƠ VỤ ÁN XÂM HẠI TRẺ EM VŨNG TÀU


Cuối cùng, sau hơn 1 năm 4 tháng, VKS TP. Vũng Tàu đã ban hành Cáo trạng truy tố Bị can NKT (77 tuổi - Nguyên Giám đốc CN Ngân hàng Nhà nước) ra trước toà án xét xử. 

NKT bị VKS truy tố tội "Dâm ô với trẻ em" thuộc Khoản 2, Điều 116 BLHS với định khung "dâm ô nhiều trẻ em" và tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần", mức hình phạt cao nhất 7 năm tù giam, thực tế chưa biết thế nào. 

Lúc đang ở Tây Nguyên, biết tin, tôi có cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó Viện trưởng VKS. Theo đó, CQĐT tách thành hai vụ (trước đây nhập chung), một số nạn nhân sẽ được toà xét xử trước còn một số nạn nhân khác (trong đó có con gái chị Thuỷ) do quá thời hạn nên, Công An tiếp tục điều tra và kết luận sau. 

Trân trọng thông tin và, chúng ta cùng chờ đợi Công Lý sẽ về với các cháu. #xamhaitreemvungtau #vuanxamhaitreemvungtau 

Sài Gòn, ngày 22/09/2017
LS Lê Ngọc Luân

SỰ TUYÊN TRUYỀN DỐI TRÁ CỦA CỘNG SẢN ĐÃ BỊ PHÁ SẢN.

Đảng CS bỏ tiền tỷ xây dựng nhiều công trình, các tour du lịch như địa đạo Củ Chi, Vĩnh Linh ...cùng với nhiều bảo tàng viện HCM nay trở nên ế ẩm, vắng khách. 

Tại Huế, Phân viện Bảo tàng Hồ Chí Minh Ðịa chỉ: 6 đường Lê Lợi, Tp. Huế mỗi ngày chỉ có vài ba nghười khách ghé xem. Vào mỗi tháng các trường học, các tổ chức đoàn, hội thanh niên CS - bắt buộc phải đưa nhiều sinh viên, học sinh vào đây xem để tạo số đông.

Tour về Củ Chi thì phải nói là quá Ế, ế đến nỗi nhà cầm quyền CSVN bắt buộc các tổ chức tour du lịch phải đưa khách về Củ Chi để xem "di tích" đường hầm - Tour du lịch nào không làm theo sẽ bị tước giấy phép. 

Tour địa đạo Vĩnh Linh (Quảng Trị) cũng cùng chung số phận. Cầm quyền CS có nguyên trụ sở huấn luyện dành cho các hướng dẫn viên tại Đông Hà để tuyên truyền cho khách du lịch từ Huế vào Vĩnh Linh. 

Một căn phòng chưng bày di tích HCM ở Khu Hòa Bình (Dalat) (bên kia đường rạp Hòa Bình) đã phải dẹp bỏ vì không có khách vào xem. 

Nhà tù Hỏa Lò tại phố Hai Bà Trưng Hà Nội cũng cùng số phận hẩm hiu. Nhà tù Hỏa Lò đã bán hết đất, chừa lại một góc nhỏ di tích - phía trên lầu thì sử dụng tuyên truyền thành tích các đảng viên CS. 

Mỗi ngày du khách vào xem nhà tù Hỏa Lò không đủ chi phí để trả tiền cho các nhân viên phục vụ. 

Tóm tắt cho chúng ta thấy là người dân VN đã tẩy chay đường lối tuyên truyền láo khoét của đảng CSVN. Người dân không còn niềm tin vào chế độ nữa - do đó các bảo tàng HCM ngày nay vào cửa miễn phí, có gắn máy lạnh tối đa để mong trở thành nơi trú nắng vào mùa hè oi bức ... thì mới may ra có người vào "xem".

Nguyễn Thùy Trang

Sự trớ trêu chính trị

Nhiều bạn chê hoặc tỏ ra thất vọng về các tấm biểu ngữ của tiểu thương chợ An Đông ghi hàng chữ "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", nhưng tôi lại thấy hay, dù chẳng thấy cái gì đáng gọi là "quang vinh" và càng chẳng tin nó "muôn năm".

Tôi thấy hay ở chỗ, tương phản ngay với dòng chữ ca ngợi bên trên, là những lời tố cáo chính quyền của đảng cướp tiền dân. Hóa ra đó chính là sự "quang vinh" của đảng, và muôn năm về sau người ta có nhớ đến đảng cũng chỉ ở hành động cướp bóc đó mà thôi. Trớ trêu!

Sự trớ trêu đó được diễu hành qua khắp phố phường để bàn dân thiên hạ mục kích. Vì thế, theo dõi cuộc biểu tình từ đầu, tôi thích thú trước sự khéo léo của bà con tiểu thương.

Giữa hình ảnh được tô vẽ lớp phấn quang vinh, với hành động thực tế của đảng, sự trớ trêu đơn thuần đã biến thành trớ trêu chính trị một cách ngoạn mục.
Lê Công Định 

Thursday, September 21, 2017

Một câu chuyện kinh tởm!

Trong hình đính kèm bài viết này là một chiếc máy tính và rất nhiều cọc tiền đô la Mỹ nằm đè lên. Với nhà báo, chiếc máy tính là công cụ để tạo ra bài báo, nó giống như ngòi bút của người làm báo. Khi những đồng đô la đè lên ngòi bút, thì điều gì sẽ xảy ra?

Đây là những tấm hình tôi lấy trên facebook của một người tên Dương Cầm, báo Một Thế giới. Nhà báo này tuyên bố, sắp tới sẽ có bài viết về một ca phẫu thuật hỏng. 15.000 đô la Mỹ ấy là để thưởng cho các facebooker share bài viết. Chuyện này, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử báo chí Việt Nam. 

Sau gần 10 năm làm báo, tôi nghĩ rằng mình đã quá quen với những câu chuyện bất công ngang trái trên đời, quen đến mức trước mọi sự, tôi vẫn thường nghĩ rằng, xã hội này là thế, chuyện có gì lạ đâu... Nhưng câu chuyện mà tôi vừa được biết thì không thể gọi là bình thường được nữa. 

Dù chỉ là câu chuyện về tranh chấp ly dị của một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng câu chuyện này đã phơi bày không thể rõ hơn bộ mặt thật của một tờ báo, một nhà báo và một người từng có ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới truyền thông và hiện giờ vẫn đang ngạo nghễ. 

Chân dung của người đó, tôi sẽ viết ở cuối loạt bài này. Hôm nay tôi bắt đầu bằng sự bất thường của một bài báo và một nhà báo. Và các anh chị đọc trang facebook của tôi, xin hãy cho tôi câu trả lời, vì sao họ lại làm như thế. 

Đó là chuyện về vị bác sĩ có tên Chiêm Quốc Thái, chủ Bệnh viện quốc tế Việt Mỹ. Vì việc ly hôn với vợ của mình, vị bác sĩ này bị đẩy vào tình thế khốn đốn, bị lên bờ xuống ruộng. Báo điện tử Một Thế giới - tờ báo tôi rất không muốn nói là lá cải - đã có những bài viết mà tôi đọc, chỉ thấy tởm lợm. 

Câu chuyện như thế này...

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc (Việt kiều Mỹ) kết hôn tại Mỹ vào năm 2011. Khi về Việt Nam, bà Ngọc mang theo 100.000 USD. Theo thông tin tôi được biết, bà Ngọc chơi chứng khoán và từ thua đến lỗ. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái  đã gầy dựng lên Bệnh viện Quốc tế Việt Mỹ. Tài sản của bác sĩ Chiêm Quốc Thái đến giờ, nhiều người áng chừng khoảng vài trăm tỉ đồng.  

Theo đơn tố cáo của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, khi làm thủ tục ly hôn, ngoài việc cho một căn nhà ở Quận 1, TP.HCM, bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn cho bà Ngọc 30 tỉ đồng. 

Mọi cuộc hôn nhân, dù vì bất kì lý do gì thì sự tan vỡ vẫn là một câu chuyện buồn. Chuyện tranh chấp giữa hai con người vỡ vụn về nhau, vốn là của riêng họ. Thế nhưng, báo Một Thế giới đã xông vào moi móc mọi thông tin, tung hê lên mặt báo mọi thứ riêng tư, từ chuyện tranh chấp, đến chuyện vợ tố chồng, chồng tố vợ, với nhiều thông tin sai sự thật. 

Mục đích của báo Một Thế giới là gì? 

Thông qua phóng viên Dương Cầm của báo Một Thế giới, ông Thái được biết bà Ngọc đòi chia thêm 150 tỉ đồng, tức đòi cả tiền mồ hôi công sức của ông ấy, là tài sản đã có trước hôn nhân. Trong khi trước đó, ông Thái đã hào phóng cho bà mấy chục tỉ đồng.

Nếu ông Thái không chia cho vợ cũ thêm 150 tỉ đồng, thì báo Một Thế giới sẽ tiếp tục đăng bài về ông Thái. Đó là thông điệp mà phóng viên Dương Cầm gửi cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Tôi sẽ phân tích cái đúng, cái sai trong các bài viết đã đăng tải trên báo Một Thế giới sau. 

Ngoài số tiền 15.000 USD mà tôi nói ở đầu bài viết này, cũng trên facebook của nhà báo Dương Cầm, ai share bài viết "Tố vợ buôn ma tuý không xong, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đề nghị chia cho vợ 50 tỉ" của nhà báo Dương Cầm thì sẽ được chính Dương Cầm tặng 150.000 đồng hoặc thẻ cào điện thoại trị giá 150.000 đồng. Nhà báo này đã chi ra 100 triệu đồng thưởng cho những ai share bài viết ấy. 

Một lần nữa, các anh chị thử nghĩ xem, có bình thường không khi nhà báo sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng đề trả tiền cho những người nào share bài viết bôi nhọ một người khác? 

Xin lưu ý người bị phơi bày lên mặt báo là một bác sĩ giàu có.
Bạch Hoàn 

MẸ ÉP CON UỐNG THUỐC TRỪ SÂU ĐỂ LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TRẢ NỢ.

Theo cáo trạng, Loan (29 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) và anh Tr. kết hôn, năm 2010; Loan sinh được một bé gái.
Khai tại tòa, bị cáo Loan cho biết trong quá trình sinh sống, Loan có vay mượn 200 triệu đồng và vợ chồng thường xuyên bất hòa, nên nảy sinh ý định tự tử cùng con để gia đình lấy tiền phúng điếu trả nợ.
Ngày 13.7.2016, Loan chở con gái đến một khách sạn ở Q.2 thuê phòng. Sau đó, Loan lấy thuốc trừ sâu mua sẵn trước đó đổ ra ly và ép con gái uống. Cho con uống xong, bị cáo nhắn tin cho một người bạn nói sẽ tử tự cùng con gái và nói người này báo với chồng và gia đình chồng. 
Sau khi nhắn tin xong, Loan uống hết phần thuốc trừ sâu còn lại trong chai và hôn mê. Không thấy Loan trả phòng nên chủ khách sạn lên gõ cửa, nhìn cửa thông gió phát hiện Loan và con gái nằm bất tỉnh nên báo công an. 
Con gái Loan chết trước khi đưa đến bệnh viện, Loan được đưa đi cấp cứu và ngày 27.7.2016 xuất viện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 30.10.2016, Loan bị tạm giam.
Tại tòa, đại diện hợp pháp cho người bị hại (cũng là chồng bị cáo Loan) không đề nghị bồi thường và mong HĐXX xem xét mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm về với gia đình. 
Xuyên suốt phiên tòa chiều 19.9, chủ tọa liên tục hỏi Loan: “Lời khai tại hồ sơ thể hiện ngay sau khi giết con, bị cáo nhắn tin cho một người nói rằng hãy lấy tiền đám ma trả nợ. Suy nghĩ của bị cáo như thế nào mà bị cáo làm như vậy. Bị cáo có giải thích được hành động đó hay không. Bị cáo có thời gian nhắn tin cho ai đó, thì ngay khi buông con mình ra với lương tâm của người mẹ bị cáo có thể bồng con đi cứu chữa dù có thể cứu sống con mình hay không…”.
Với hàng loạt câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, Loan cúi đầu, khóc, không trả lời. Loan chỉ khai: “Bị cáo nhắn tin về chỉ muốn nói mẹ con bị cáo không muốn sống nữa”.
Phan Thương/THANHNIEN

Wednesday, September 20, 2017

NGUYỄN THIỆN NHÂN KHAI MAN BẰNG GIẢ, KHÔNG RA TRƯỜNG Ở ĐỨC - SỬ DỤNG BẰNG CẤP CỦA ĐỨA CON TRAI NGUYỄN THIỆN NGHĨA.

Trong hồ sơ lý lịch Nguyễn Thiện Nhân ghi rõ:
6/1970-12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979)…

(*) Ghi chú quan trọng: Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg được thành lập năm 1993 thì làm gì có trường cho ông Nhân học năm 1972 và ra trường năm 1979.

Trường Đại học Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg được thành lập năm 1993 từ việc sát nhập ba trường cũ là Technische Universität, Pädagogische Hochschule und Medizinische Akademie Magdeburg. 

Bạn ở Đức hãy vào phòng lưu trử hồ sơ alumni tại đây để tìm hiểu sự thật là không hề có tên Nguyễn Thiện Nhân: phòng lưu trữ (Archiv telefon 0049-391-6712780)

Vấn đề khác là  năm 2012, con trai ông Nhân là Nguyễn Thiện Nghĩa ra trường ở đây và ông Nhân đã tới chúc mừng rồi sau đó sử dụng bằng cấp của đứa con trai. 

Xem bằng chứng: https://www.uni-magdeburg.de/Presse+_+Medien/Pressemitteilungen/PM+2012/Januar/PM+13_2012-p-22310.html 

Năm 1999 ông Nhân ghi danh học Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg ra trường với giấy chứng chỉ E-Business (BWL10) - (không phải tiến sĩ) - rồi sau đó hợp thức hóa hồ sơ đánh lận khai man năm 1979. Bạn có thể tìm thấy thông tin này ở phòng lưu trử phòng lưu trữ - Xin gọi điện để hẹn xem hồ sơ (Archiv telefon 0049-391-6712780). 

Bằng "Chứng chỉ" bên Mỹ gọi là Certificate - học từ 3-6 tháng thì có bằng này. Do đó bằng Certificate này ông Nhân không dám khai vào hồ sơ vì sợ bị lộ!
Thuy Trang Nguyen

Tuesday, September 19, 2017

Nhật ký chống bão


Hé cửa nhìn ra ngoài, gió có vẻ bắt đầu tiến triển tốt hơn. Tối qua thắp hương, đang lẩm nhẩm "Con nam mô a di đà phật! Con xin bão thật to vào, ít ra cũng giật cấp 15 trở lên, lũ quét, lũ ống tràn về càng tốt ạ", thì bát hương bùng lên. Điềm may rồi đây. 

Bão thì năm nào cũng chục cơn, nhưng mấy năm nay chúng nó yếu quá. Giật lăng nhăng cấp 6 cấp 7, thiệt hại mấy trăm buồng chuối của dân nên éo ăn thua lắm, bọn mình làm thống kê thiệt hại mà chán chả buồn gửi đi nữa. 

Đời quan ngắn ngủi lắm, bão thì nhiều nhưng bão đẹp được bao nhiêu. Năm 2008 lũ về, xây được cái nhà 4 tầng, năm 2012 bão số 9 mua được con BMW, năm 2014 vỡ đê làm được cái sổ tiết kiệm 3 tỷ 8. Năm nay thằng út du học, thằng cả ra ở riêng, bao nhiêu niềm hy vọng đặt hết cơn số 10 này đây!

Mà tổ sư cái bọn từ thiện đéo biết chúng nó chở mỳ tôm với nước mắm Nam Ngư về làm cái đéo gì lắm thế không biết. Có năm chúng nó còn cho cả gạo nữa, làm bọn mình phải thuê xe mang ra sông đổ trộm cả đêm vì để lâu trong kho mốc xanh mốc đỏ. Các anh em từ thiện quán triệt rút kinh nghiệm nhé, chỉ có tiền mới mang lại hạnh phúc cho nhau!

Thôi ngủ phát đã, trong mơ sẽ gặp những đoàn xe dán băng rôn đỏ loét "Tất cả vì miền Trung thân yêu" chen chúc nhau về làng. Mình sẽ đội áo mưa, cầm thêm cái ô, khóc hưn hứt chào đón anh em từ thiện mới được. 

Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi bão ơi!
Song Ha

Monday, September 18, 2017

SOS : NGƯỜI DÂN ĐI THAM DỰ PHIÊN TOÀ BỊ CÔNG AN BAO VÂY, CƯỚP ĐIỆN THOẠI, KHÔNG CHO VÀO THAM DỰ



Mặc dù theo luật định, phiên toà xử TNLT Nguyễn Văn Oai tại Nghệ An phải xử công khai nhưng các ngã đường đi vào phiên toà đều bị ngăn cản, gia đình và người thân anh Oai không được tham dự phiên toà.
Mong mọi người lên án cách hành xử phiên toà bất công này !
Nguồn Đậu Dương
FB: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

BÃO-CƠ HỘI VÀNG ĐỂ "ĂN THỊT" NHỮNG NGƯỜI ĐANG KHỐN KHỔ

Những người kinh doanh đang tranh thủ cơ hội vàng để "ăn thịt" những đồng bào đang khốn khổ của mình. Tôi không có ý vơ đũa cả nắm nhưng quả thực xã hội Việt Nam giờ ra đường ngợm nhiều hơn người. 
Đời sống người Việt Nam, đặc biệt những người ở thành phố hơn thời hậu chiến nhiều nhưng tính "người" thì thấp kém hơn trước. Vì sao vậy?

Một cô em của tôi, trước mua lại căn nhà của một người bạn buôn bán rất thân, từng vất vả với nhau trên bao chặng đường. Không may cô ấy làm mất giấy tờ trước khi sang tên, phải làm lại. Người bạn yêu quý kia đòi một tỉ thì mới giúp. Đành phải chấp nhận mà làm.

Tình chị em thắm thiết thuở nào giờ thành bùn thối. 
Những câu chuyện ấy cứ dần len lỏi vào trong tâm thức và khiến con người mất lòng tin, đề phòng nhau và cuộc sống trở nên kém đẹp hơn vì thế.

Nếu cho lòng tự trọng, nhân phẩm của người Nhật là 10 điểm thì người Việt giờ được mấy các bạn nhỉ? 
Và làm gì để nâng cái điểm ấy lên?


Châu Doan

Monday, September 11, 2017

CÔNG AN TRIỆU TẬP TÀI XẾ DÙNG TIỀN LẺ TRẢ PHÍ BOT CÓ ĐÚNG PHÁP LUẬT?

Công an huyện Văn Lâm đang phủ nhận chế độ pháp quyền để bảo vệ lợi ích nhóm BOT ?

Tính đến thời điểm hiện tại công an huyện Văn Lâm đã có giấy triệu tập và làm việc ít nhất ba tài xế sử dụng tiền lẻ để trả phí qua trạm thu phí số 1, quốc lộ 5 (huyện Văn Lâm, Hưng Yên).

Theo tường thuật của một trong ba tài xế này, công an đã buộc anh phải ghi vào biên bản làm việc theo hướng không phản đối mức phí trạm BOT, thì mới để anh đi sau hơn 4 tiếng làm việc. 

Có thể thấy rằng, vì một mục đích nào đó, công an huyện Văn Lâm đã vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng luật pháp.

Đầu tiên, bộ luật tố tụng hình sự nói riêng và pháp luật hiện hành của Việt Nam nói chung quy định rất rõ rằng chỉ có Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán là có quyền ký và sử dụng giấy triệu tập. Tiếp đó, người có thể bị triệu tập chỉ có thể là đối tượng có tư cách tham gia tố tụng như: bị hại, bị can, bị cáo, nguyên đơn, bị đơn, nhân chứng, v.v... Điều này có nghĩa rằng trong phạm vi hình sự, chỉ khi đã khởi tố vụ án/bị can và quyết định điều tra, thì giấy triệu tập mới có thể được dùng bởi một số cơ quan đặc biệt.  Giấy triệu tập được sử dụng rất hạn chế và nghiêm ngặt là hợp lý với quyền con người về tự do đi lại, tư do thân thể, và không bị bắt giữ trái phép như đã được quy định tại Hiến pháp. 

Tại đây, chúng ta có thể gần như chắc chắn 100% rằng chưa có bất kỳ quyết định điều tra  hay khởi tố vụ án/bị can nào liên quan đến việc một số tài xế dùng tiền lẻ để thanh toán tại các trạm BOT.  Vậy, công an huyện Văn Lâm đã sử dụng cơ sở hay căn cứ pháp luật nào để tự ý triệu tập 3 tài xế trên.  Nếu muốn làm sáng tỏ hoặc tìm hiểu về một số vấn đề, công an có thể MỜI những người này (và tất nhiên họ có quyền chấp nhận hoặc từ chối lời mời này), nhưng không thể  TRIỆU TẬP và ép buộc họ phải đến làm việc một cách trái pháp luật.  Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi vi phạm Hiến pháp trắng trợn. 

Tiếp đến, việc công an huyện Văn Lâm không chấp nhận giải thích của một tài xế rằng việc anh sử dụng tiền lẻ là để thể hiện phản đối với mức phí trạm BOT, mà buộc anh phải khai rằng: “khi chở người thân đi thì có tiền lẻ thì rút ra trả như bình thường chứ không phải phản đối mức phí cao...” thì mới để anh đi cũng chính là một chuỗi hành vi vi phạm pháp luật. 

Thứ nhất, đây có thể  được coi là hành vi phạm tội hình sự liên quan đến việc mớm cung hoặc làm sai lệch hồ sơ.  Thứ hai đây là hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền tham gia thảo luận và kiến nghị với nhà nước của công dân như đã quy định tại Hiến Pháp Việt Nam.  Và đặc biệt, thứ ba, đây chính là hành vi phủ nhận chế độ chính trị pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân như ghi nhận tại ngay Điều số 2 của Hiến pháp.  

Bởi các lẽ trên, hoàn toàn có thể nhận định rằng công an huyện Văn Lâm đã vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.  Do đó, tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra động cơ của công an huyện Văn Lâm, tìm hiểu xem có phải có một nhóm lợi ích nào đó đã kích động công an huyện Văn Lâm vi phạm pháp luật và phủ nhận chế độ chính trị pháp quyền của Việt Nam hay không.  Chẳng phải đây là điều mà Nhà nước và Đảng đang muốn làm hay sao ???

P/s: Link chi tiết về việc triệu tập của công an huyện Văn Lâm: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/tai-xe-tra-tien-le-bi-cong-an-trieu-tap-noi-gi-726286.html
Hoàng Trần 

Get paid to share your links!