Những người kinh doanh đang tranh thủ cơ hội vàng để "ăn thịt" những đồng bào đang khốn khổ của mình. Tôi không có ý vơ đũa cả nắm nhưng quả thực xã hội Việt Nam giờ ra đường ngợm nhiều hơn người.
Đời sống người Việt Nam, đặc biệt những người ở thành phố hơn thời hậu chiến nhiều nhưng tính "người" thì thấp kém hơn trước. Vì sao vậy?
Một cô em của tôi, trước mua lại căn nhà của một người bạn buôn bán rất thân, từng vất vả với nhau trên bao chặng đường. Không may cô ấy làm mất giấy tờ trước khi sang tên, phải làm lại. Người bạn yêu quý kia đòi một tỉ thì mới giúp. Đành phải chấp nhận mà làm.
Tình chị em thắm thiết thuở nào giờ thành bùn thối.
Những câu chuyện ấy cứ dần len lỏi vào trong tâm thức và khiến con người mất lòng tin, đề phòng nhau và cuộc sống trở nên kém đẹp hơn vì thế.
Nếu cho lòng tự trọng, nhân phẩm của người Nhật là 10 điểm thì người Việt giờ được mấy các bạn nhỉ?
Và làm gì để nâng cái điểm ấy lên?
Châu Doan
No comments:
Post a Comment