Theo cáo trạng, Loan (29 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) và anh Tr. kết hôn, năm 2010; Loan sinh được một bé gái.
Khai tại tòa, bị cáo Loan cho biết trong quá trình sinh sống, Loan có vay mượn 200 triệu đồng và vợ chồng thường xuyên bất hòa, nên nảy sinh ý định tự tử cùng con để gia đình lấy tiền phúng điếu trả nợ.
Ngày 13.7.2016, Loan chở con gái đến một khách sạn ở Q.2 thuê phòng. Sau đó, Loan lấy thuốc trừ sâu mua sẵn trước đó đổ ra ly và ép con gái uống. Cho con uống xong, bị cáo nhắn tin cho một người bạn nói sẽ tử tự cùng con gái và nói người này báo với chồng và gia đình chồng.
Sau khi nhắn tin xong, Loan uống hết phần thuốc trừ sâu còn lại trong chai và hôn mê. Không thấy Loan trả phòng nên chủ khách sạn lên gõ cửa, nhìn cửa thông gió phát hiện Loan và con gái nằm bất tỉnh nên báo công an.
Con gái Loan chết trước khi đưa đến bệnh viện, Loan được đưa đi cấp cứu và ngày 27.7.2016 xuất viện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 30.10.2016, Loan bị tạm giam.
Tại tòa, đại diện hợp pháp cho người bị hại (cũng là chồng bị cáo Loan) không đề nghị bồi thường và mong HĐXX xem xét mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm về với gia đình.
Xuyên suốt phiên tòa chiều 19.9, chủ tọa liên tục hỏi Loan: “Lời khai tại hồ sơ thể hiện ngay sau khi giết con, bị cáo nhắn tin cho một người nói rằng hãy lấy tiền đám ma trả nợ. Suy nghĩ của bị cáo như thế nào mà bị cáo làm như vậy. Bị cáo có giải thích được hành động đó hay không. Bị cáo có thời gian nhắn tin cho ai đó, thì ngay khi buông con mình ra với lương tâm của người mẹ bị cáo có thể bồng con đi cứu chữa dù có thể cứu sống con mình hay không…”.
Với hàng loạt câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, Loan cúi đầu, khóc, không trả lời. Loan chỉ khai: “Bị cáo nhắn tin về chỉ muốn nói mẹ con bị cáo không muốn sống nữa”.
|
Phan Thương/THANHNIEN
No comments:
Post a Comment