Saturday, December 31, 2016

AI LÀM KINH TẾ ĐỂ CHUYỂN HOÁ CHÍNH TRỊ?

Bộ trưởng Công an vừa cho biết đã trình Bộ Chính trị ra Chỉ thị về chống chệch hướng kinh tế nhằm 'ngăn chặn hoạt động thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị'.
Thông tin nghe qua rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế quốc gia, song không rõ ý của Bộ trưởng là gì.
'Thông qua kinh tế để chuyển hoá chính trị' là kiểu làm ăn như Formosa, cố tình tạo ra thảm hoạ để dân chúng có cớ biểu tình, tiến tới chuyển đổi chế độ chính trị?
Hay ý của Bộ trưởng là các doanh nghiệp Trung Quốc mua chuộc quan chức ở ta để thắng thầu, tạo ra hàng loạt dự án lãng phí, ô nhiễm, khiến người dân ác cảm với chính quyền dần sẽ tìm cách chuyển hoá?
Hoặc là Bộ trưởng đang nói tới chuyện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, làm nhanh quá thì nhà nước hết công cụ kinh tế để giữ quyền kiểm soát, cũng như mất lượng lớn ủng hộ viên tự nhiên (là nhân viên các doanh nghiệp nhà nước, luôn có cảm giác mình là người nhà nước), khiến chỗ dựa của chế độ bị lung lay?
Hay có khi nào Bộ trưởng nói về các tập đoàn Mỹ, phương Tây đang đầu tư ở Việt Nam như một vỏ bọc để thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình của họ?
Mà nếu thế thật thì Bộ trưởng định tham mưu cho Bộ Chính trị làm gì? Ra lệnh quốc hữu hoá như Hugo Chavez từng làm bên Venezuela à? Hay đuổi họ về nước, rút giấy phép?
Hoặc nếu kinh tế tư nhân phát triển quá có thể gây chệch hướng thì có cải tạo tư sản cho về đúng hướng một lần nữa không?
Thị trường và nền kinh tế rất nhạy cảm với thông tin từ những người cấp cao nhất trong hệ thống chính trị như Bộ trưởng. Do đó nếu không phát ngôn rõ ràng thì sẽ rất tai hại, doanh nghiệp và nhà đầu tư hoang mang mà bỏ chạy hết thì không biết Bộ trưởng chịu trách nhiệm nổi không?

Nguyen Anh Tuan

Cán bộ biến đất công thành đất của mẹ kế: Chỉ vì quá hiếu thảo???


Ông Lê Khắc Thanh – Phó ban Tổ chức huyện ủy Vị Xuyên mới đây bị tố làm hồ sơ biến đất công thành đất riêng của mẹ kế. Đúng là đôi khi hiếu thảo quá cũng… khổ.
Từ xưa đến nay, thứ tình cảm mẹ ghẻ - con chồng luôn được tóm gọn bằng hai chữ “mâu thuẫn”. Hầu như chẳng có mẹ ghẻ nào lại thương yêu người con riêng của chồng và ngược lại, cũng vì bị đối xử lạnh nhạt nên chẳng có người con nào “mặn mà” với vợ bé của bố mình.

Chính vì thế nên dân gian mới có câu: Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”. Và đương nhiên, từ xưa đến nay, tôi vẫn nghĩ câu nói đó là chân lí cho đến khi biết được hành động vô cùng tình nghĩa, cảm động của ông Lê Khắc Thanh – nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vị Xuyên và hiện đang làm Phó Ban tổ chức Huyện ủy dành cho người mẹ kế của mình.
Theo Báo Pháp luật, ông Thanh đã từng bị khiển trách vì hành động chặt, phá giàn giáo của gia đình anh Đỗ Anh Tuấn khi gia đình anh xây dựng nhà ở tiếp giáp với lối đi vào thửa đất của bà Nguyễn Thị Lành – tức mẹ kế của ông Thanh.

Sự việc đó đã gây bức xúc cho nhiều người bởi sự vô lí của nó. Không rõ ông Thanh cản trở việc xây, sửa nhà của dân như vậy có mục đích, động cơ gì. Và đương nhiên, với hành động gây mất trật tự nơi công cộng và gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Xây, ông Thanh đã phải “trả giá” bằng cách bị khiển trách – một cái giá mà quá hời cho những lồi lầm của ông.
Nhưng rồi sự việc ngày càng phát triển, tôi mới càng hiểu ra tấm lòng hiếu thảo của ông Thanh. Có lẽ, ông cũng chỉ muốn bù đắp những thiệt thòi, những ngang trái mà người mẹ kế của mình phải chịu đựng nên “bất đắc dĩ” ông cùng anh chị em trong gia đình mới phải làm những việc “chướng tai gai mắt” như thế.
Không chỉ vậy, sự “báo hiếu” của ông còn có một quy trình khá dài hạn và đúng tầng bậc. Năm 2004, bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của ông Thanh) đã có mong muốn biến 137m2 – con đường dân sinh mà nhiều hộ gia đình sử dụng làm… đất riêng. Bà đã nộp đơn đăng kí và đương nhiên, được cậu con trai – ông Lê Khắc Thanh, lúc đó đang làm Chủ tịch UBND thị trấn Vị Xuyên xác nhận ngay lập tức.
Cứ thế, năm 2007, bà Lành được cấp sổ đỏ đứng tên thửa đất đó. Năm 2009, thửa đất 137m2 đã có vinh dự được sáp nhập vào mảnh đất phía trong của bà Nguyễn Thị Lành thành một. Mặc cho trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình liền kề, miếng đất của bà Lành có diên tích 137m2 “của bà Lành” đều được thể hiện là đường giao thông.
Thế mới thấy, sức mạnh của đám đông cũng chẳng là gì khi đứng trước tượng đài của tình mẫu tử.
Bất chợt, tôi lại nhớ đến những người con hiếu thảo khác, một người đã đầu tư xây hẳn biệt phủ nguy nga (nhưng không có phép) ở Huế cho mẹ vợ mà lại rất khiêm tốn, không hề khoe khoang bao giờ. Chỉ đến khi báo chí vào cuộc thì tấm lòng thơm thảo đó của ông mới được trưng ra cho bàn dân thiên hạ trầm trồ.
Đúng là chuyện “con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày” chẳng còn sát thực trong thời đại này nữa rồi! Bởi giờ đây con cái báo hiếu cha mẹ nào có dám “kêu”, dám “ầm ĩ” lên đâu. Cứ thế lặng thầm, khiêm tốn, làm lụng chắt chiu cả đời để dành tặng những món quà khổng lồ cho bố mẹ. Thật đáng ngưỡng mộ!
Ông bà ta đã bảo: Tấc đất tấc vàng. Thử hỏi trên đời này có ai dám bứt phá mọi quy tắc ứng xử xã hội, mọi quan niệm về đạo đức, dám quay lưng vào dư luận để tặng mẹ kế 137m2 vàng như ông Thanh?
Thế mới thấy, hiếu thảo quá cũng khổ tâm lắm!
Trịnh Nguyên

CUỐI NĂM NGHE LS LÊ CÔNG ĐỊNH KỂ CHUYỆN

Kể chuyện cuối năm

Năm 2008 Đoàn Luật sư Sài Gòn lần đầu đảm nhận điều hành Hội nghị các Thủ lĩnh Luật sư đoàn châu Á. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Sài Gòn giao trách nhiệm tổ chức hội nghị cho Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm, và tôi là Phó Chủ nhiệm.
Nhiều luật sư đoàn ở châu Á đã liên lạc với tôi đăng ký tham gia. Sự kiện làm tôi nhớ nhất là cuộc tranh cãi xung quanh việc tham gia của Luật sư đoàn Đài Loan. Tôi gửi thư mời đến tất cả các luật sư đoàn trong vùng, trong đó có Đài Loan, nhưng cố tình phớt lờ Liên đoàn Luật sư Trung Quốc.
Các thủ lĩnh Luật sư đoàn Đài Loan đồng ý tham gia ngay, nhưng sau đó vấp phải sự rắc rối do Liên đoàn Luật sư Trung Quốc gây ra. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc cử người liên lạc với tôi bày tỏ ý muốn đăng ký cho Liên đoàn Luật sư Trung Quốc tham gia hội nghị, đồng thời yêu cầu ban tổ chức phải đặt bảng tên ghi rõ “Đài Loan (Trung Quốc)” trên bàn của các luật sư Đài Loan trong suốt thời gian hội nghị, nhằm nhấn mạnh rằng Đài Loan là lãnh thổ thuộc Trung Quốc.
Tôi ghi nhận ý kiến của phía Trung Quốc và hỏi các đồng nghiệp Đài Loan xem họ đồng ý không, thì nhận câu trả lời phản đối. Họ chỉ chấp nhận ghi tên “Đài Loan” mà không kèm theo chữ “Trung Quốc” bên cạnh. Tôi viết thư cho Liên đoàn Luật sư Trung Quốc thông báo sự phản đối của các luật sư Đài Loan và nói rõ không thể làm theo yêu cầu vô lý về việc đặt bảng tên như vậy.
Sau khi nhận thư của tôi, Liên đoàn Luật sư Trung Quốc lập tức gọi điện thoại từ Trung Quốc đe dọa sẽ không tham gia Hội nghị các Thủ lĩnh Luật sư đoàn châu Á năm đó. Đáp lại, tôi nhã nhặn cám ơn họ và mời họ lần sau tham dự nếu lần này bất tiện. Chủ đích của tôi muốn mời các đồng nghiệp Đài Loan hơn, vì đa số thành viên điều hành Luật sư đoàn Đài Loan đều làm việc tại những hãng luật danh giá của Mỹ và châu Âu, mà tôi tin họ sẽ đóng góp nhiều hơn cho cuộc thảo luận nghề nghiệp giữa các luật sư.
Sau đó, một viên chức của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc lại gọi điện thoại cho tôi cương quyết yêu cầu tôi chấp nhận đặt bảng ghi “Đài Loan (Trung Quốc)”. Ông ta bảo Đài Loan là lãnh thổ thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và hỏi tôi biết chính sách “một nước Trung Hoa” hay không, rồi nhấn mạnh nếu tôi không làm thế sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Tôi vẫn nhã nhặn giải thích rằng đây là hội nghị chia sẻ hoạt động nghề nghiệp của các luật sư, không liên quan đến chính trị hay ngoại giao tầm quốc gia, nên tôi thấy chính sách “một nước Trung Hoa” chẳng liên quan gì đến công việc tổ chức mà tôi đảm nhiệm, rồi cho ông ấy biết yêu cầu của phía Trung Quốc rất vô lý. Tôi cũng nói rằng nhà nước Việt Nam rất chú trọng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nhưng trong vị trí của một luật sư tôi không quan tâm mối quan hệ ngoại giao đó.
Cuối cùng, tôi nói ra một điều khiến vị viên chức lãnh sự Trung Quốc nổi giận, rằng “tôi có biết chính sách “một nước Trung Hoa” mà ông nhắc đến và cũng rất ủng hộ chính sách đó, nhưng theo quan điểm cá nhân của mình tôi chỉ công nhận chính quyền Đài Loan là đại diện hợp pháp của nước Trung Hoa duy nhất mà thôi.” Ông ta dập máy cái rầm. Tôi tưởng bên kia đầu dây chiếc điện thoại vỡ toang.
Tôi báo cáo lại sự tình cho luật sư Chủ nhiệm. Ông cười thích thú, và nhận xét rằng thế nào phía Trung Quốc cũng dùng đường ngoại giao can thiệp. Quả nhiên, khoảng độ một tuần sau, ông báo tôi biết Bộ ngoại giao Việt Nam đã làm việc với Thành ủy ĐCS TPHCM và yêu cầu chúng tôi phải chấp nhận theo ý muốn của phía Trung Quốc. Luật sư Chủ nhiệm đề nghị tôi phải làm theo quyết định chung của Ban Chủ nhiệm căn cứ chỉ thị của Thành ủy ĐCS TPHCM, dù bản thân ông cũng không muốn. Tôi đành thông báo điều đó cho Luật sư đoàn Đài Loan.
Sau đó vài ngày, ông Trưởng Văn phòng Kinh tế-Văn Hóa Đài Bắc tại Sài Gòn (tương đương với tòa tổng lãnh sự Đài Loan) đích thân đến văn phòng luật của tôi trao đổi sự việc vừa xảy ra. Ông bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của Đoàn Luật sư Sài Gòn, nhưng thông báo rằng các luật sư Đài Loan không tham gia để phản đối sự áp đặt vô lý của phía Trung Quốc.
Tôi tường thuật hết các cuộc trao đổi giữa tôi và phía Trung Quốc cho ông Trưởng Văn phòng Kinh tế-Văn Hóa Đài Bắc nghe, kể cả quan điểm của tôi về chính sách “một nước Trung Hoa” nói trên, và nhấn mạnh với ông rằng nhân dân Việt Nam chưa bao giờ xem chính quyền cộng sản Trung Quốc là bạn, tương tự như nhân dân Đài Loan. Ông rất cảm kích sự ủng hộ của tôi đối với chính quyền Đài Loan. Từ đó chúng tôi trở thành bạn. Mỗi lần trở về từ Đài Loan ông đều mang theo một gói trà ngon dành tặng tôi.
Hội nghị các Thủ lĩnh Luật sư đoàn châu Á vẫn diễn ra tốt đẹp vào tháng 8/2008. Liên đoàn Luật sư Trung Quốc cử ông Chủ tịch của liên đoàn cùng một phiên dịch viên sang tham dự. Trong 3 ngày hội nghị, mà tôi chịu trách nhiệm điều hành các buổi thảo luận chung, vị Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Trung Quốc chỉ phát biểu đúng một lần bằng cách cầm giấy đọc bằng tiếng Trung và được phiên dịch sang tiếng Anh, trong khi các thủ lĩnh luật sư đoàn những nước khác đều trao đổi thoải mái với nhau qua lại bằng tiếng Anh.
Vị chủ tịch đoàn Trung Quốc dáng vẻ giống y một quan chức nhà nước, rất quan liêu khệnh khạng, nhưng lại thiếu tự tin giao tiếp quốc tế. Trong suốt các buổi thảo luận về nghề luật sư, tôi luôn hướng ánh mắt và đưa tay mời để khuyến khích ông phát biểu cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, nhưng tiếc rằng ông luôn ngậm hột thị sau khi đã cầm tờ giấy đọc xong trong ngày đầu tiên.
Tiếng “lành” của tôi trong việc xử lý vấn đề đặt bảng ghi “Đài Loan (Trung Quốc)” khiến phía Trung Quốc phiền muộn đã đồn xa đến mức Thành ủy ĐCS TPHCM cương quyết gây áp lực với Đoàn Luật sư Sài Gòn loại tôi khỏi chức vụ Phó Chủ nhiệm trong cuộc bầu cử Ban Chủ nhiệm vào cuối năm 2008. Họ thừa biết rằng nếu có cơ hội ở cương vị nào đó, tôi sẽ lại “chơi” bọn Trung Cộng tới bến, mà điều đó thì bất lợi cho quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng và hai nhà nước.

LÊ CÔNG ĐỊNH

CHUYỆN HÀI NHÀ SẢN CUỐI NĂM


Chồng: "Này, em đừng phàn nàn nhiều quá về mấy bác quan chức, hôm nay có một bác bộ trưởng bảo có gì không hay xảy ra với dự án gì đấy là bác ấy từ chức đấy!" 
Vợ: "Ôi trời ơi, thế thì chết, bác ấy mà từ chức thì nguy cho đất nước quá!" 
Chồng: "Ừ, thì đúng thế, anh đọc báo xong là phải vội gọi điện cho em ngay." 
Vợ: "Thôi, ông ngốc ạ, em nói đùa mà cũng không hiểu. Nguy cái gì mà nguy. Thế nếu dự án mà gây ra vấn đề nhớn như Phò Mò Xà, làm biển nhiễm độc, người dân khốn khổ mà bác ấy từ chức không thôi thì có vẻ không hợp lý lắm nhỉ. Từ chức rồi, hậu quả người dân lại phải gánh chịu. Bác ấy chỉ đơn giản là xuống chức hay về nghỉ. Em cứ thấy có gì không ổn."
Chồng: "Có gì mà không ổn, từ chức là một văn hoá rất cao của những người lãnh đạo." 
Vợ: "Ờ, nhưng em thấy ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, nếu lãnh đạo một công ty nào đấy làm ăn không được là họ nhẩy lầu tự tử cơ mà!" 
Chồng: "Ôi trời ơi, sao em cứ so sánh lung tung. Thế em sang Hàn Quốc hay Nhật Bủn mà sống. Quan chức nước mình khác, nước họ khác." 
Vợ: "Khác thế nào?" 
Chồng: "Nước mình nhân tài ít, tìm được một người lãnh đạo đâu phải dễ. Họ phải vượt qua bao nhiêu thử thách mới lên được chức ấy." 
Vợ: "Thì người khác lên chứ sao?" 
Chồng: "Trời ạ, nói như em ấy, cứ đơn giản hoá mọi chuyện. Mình phải hiểu các bác ấy không phải là người thường. Từ chức của một bộ không phải như thằng cu nhà mình từ chức lớp trưởng đâu. Thôi, thế đã nhé, tốn tiền điện thoại của anh. Em nhớ nghe lời anh đấy!" 
Vợ: "Anh đúng là hâm, tự nhiên gọi chỉ vì mỗi việc ấy. Này, em nói thật nhé. Em không quan tâm tới việc ông nào từ chức. Điều em quan tâm là khi gây ra hậu quả nghiêm trọng thì phải có người chịu trách nhiệm, vào tù, hay ít nhất là chịu khiển trách trước toàn dân như bác gì ấy. Chứ cứ kí liều, thấy có gì trục trặc là từ chức thì quá dễ. Nghe như một trò đùa ấy nhỉ." 
Chồng: "Trời ơi là trời. Sao em không chịu hiểu nhỉ. Em cứ dùng tư duy của dân đen ra để luận anh hùng. Em phải hiểu người ta là dòng giống đặc biệt, trong hàng triệu triệu triệu triệu hạt giống mới có một con suất sắc như thế. Người ta mà từ chức là một sự khủng khiếp đấy em biết không." 
Vợ: "Thôi, em gác máy đây. Em nói thật là khi gây ra hậu quả nghiêm trọng thì bác ấy có nhảy lầu tự tử em cũng không quan tâm, huống hồ từ chức. Nếu có đứng đấy thì em bảo bác hãy khắc phục hậu quả đã rồi hẵng nhẩy. Chứ bác nhẩy ngay như thế thì dân oán thán, bác lên cõi trên rồi hồn cũng không mát mẻ được đâu. 
Khiếp, bác ấy nêu vấn đề ấy ra một cách trịnh trọng trước báo chí cứ như thể bác ấy là thánh, là chúa trời, bác ấy từ chức thì sẽ khiến trời sụp, khiến nhân loại tận diệt không bằng. Thế nhé, chào ngốc!"

Chau Doan

CÚNG CUỐI NĂM!



Nam mô lê nin phập
Nam mô hồ bò tót
Hôm nay ngày 30 tháng 12, chỉ còn 1 ngày nữa là bước sang năm mới. Gia chủ Ngô Trường An sắm sửa lễ vật chi nghi: đô la, vàng miếng, sổ đỏ đất dự án, sổ hồng đất mặt tiền, cùng với thẻ xanh, hộ tịch nơi xứ giãy hoài không chết.... thêm món tiêu khiển karaoke, rượu ngoại, chân dài... Kính trình lên các Âm Binh, Cô Hồn chứng giám.
Vì cúng mừng năm Dương Lịch nên Ngô Trường An chỉ cầu khấn các Cô Hồn, Âm Binh còn đang ở trên cõi dương. Các vị nào phát ngôn đúng chất Cô Hồn, Âm binh, quái thai, vong bản như sau thì vào nhậm lễ:
- Cá chết là do âm thanh ồn ào
- Cá chết do tàu thuyền qua lại
- Chứng nhận cá sạch chứ có nhiễm khuẩn hay không thì chưa biết
- Khi xả lũ chỉ lo an toàn cho đập, còn hậu quả ra sao thì chưa nghĩ đến.
- Thủy điện không sinh ra nước, nước lũ là do Trời mưa.
- Điều GV đi tiếp khách là làm nhiệm vụ chính trị.
- Mỗi người dân nên có 1 bác sỹ riêng.
- Nhìn tổng quát, Đất Nước chưa bao giờ được như hôm nay
- Cờ lờ mờ vờ
- ...
-... 
Năm cũ đã hết, năm mới sắp sang. Phẩm vật chi nghi con kính dâng trước án. Kính mời các Cô Hồn, Âm Binh hột vịt lộn về đây thượng hưởng. Cầu mong năm mới 2017 các vị cùng nhau được K59 đưa xuống chốn tuyền đài, nghỉ ngơi vĩnh viễn nơi 9 tầng Địa ngục....
Nam mô hồ bò tót
Nam mô lê nin phập

Ngô Trường An

Thursday, December 29, 2016

*** So sánh để thấy chế độ VNCH ngày xưa nhân bản và tôn trọng Phật giáo cỡ nào?


Dưới chế độ VNCH, Phật giáo bị CS Bắc Việt giựt dây, qua sự chỉ đạo của những tên sư đảng viên như Thích Trí Quang, đã suốt ngày chỉ biết đem bàn thờ Phật xuống đường chống đối, đòi lật đổ, đòi này đòi nọ, chứ chẳng hề biết đi ủy lạo chiến sĩ hay cứu trợ nạn nhân gì cả.
Thế mà ông Diệm vẫn tôn trọng, tìm mọi cách gặp gỡ, đàm phán, mong làm vừa lòng mấy ông này. Nhưng mục đích chính của họ là chống đối, phá hoại chính quyền và lật đổ chế độ, nên làm sao mà làm vừa lòng họ cho được? Đáp ứng 1 điều thì họ sẽ đòi tiếp 2-3 điều, vì họ đâu có thực lòng vì đạo pháp hay người dân gì đâu?
Còn ngày nay, dưới chế độ CS, các sư thầy như Thích Không Tánh, chỉ lo làm việc từ thiện, giúp đỡ dân oan, chăm sóc cho thương phế binh, mà cũng bị công an kéo đến đập tan chùa.
Nay phái đoàn của GHPGVNTN đi làm từ thiện cứu dân bị xả thủy điện lâm cảnh màn trời chiếu đất, nhà mất người chết rất tang thương, thì lại bị cán bộ, quan chức địa phương ngăn chặn không cho làm!!
Ngày xưa mà mấy ông sư cùng Phật tử không bị CS giựt dây, biết lo đi chăm sóc cho thương phế binh, cho dân nghèo, biết lo đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt thì chắc ông Diệm và ông Thiệu mừng đến khóc luôn, sẽ đến bắt tay cám ơn và hết lòng hỗ trợ!
Sự thật là ngay trước mắt đây nè, chế độ nào, lãnh đạo nào đàn áp Phật giáo? Nhìn cho kỹ và hiểu cho đúng nhe các bạn!!  
Ngoc Nhi Nguyen

Giải pháp trị quan ăn bẩn!


17 triệu đồng là thu nhập trung bình một năm của người dân Gia Lai. Vậy mà, số tiền ấy chỉ bằng một bữa ăn của quan chức tỉnh này. Thậm chí, có bữa họ ăn hết hơn 26 triệu đồng. Chỉ trong một năm, lấy lý do tiếp khách, văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ăn 3,2 tỉ đồng. Trong đó có những bữa ăn bẩn, tức chi tiền sai quy định vừa bị phát hiện.
Tình trạng ăn bẩn như vậy đang nhiều như phong trào thi đua. Quan xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, đã phóng tay ghi sổ tiền nợ ăn nhậu tới 264 triệu đồng. Ở Ba Vì, Hà Nội, quan xã Đông Thái ăn vô tội vạ, để lại hơn 200 triệu đồng tiền nợ cho dân.
Tham nhũng vặt nhưng hậu quả lại vô cùng lớn. Căn bệnh ăn bẩn, chi tiêu lãng phí của giới quan chức đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân.
Bụng dân ngày càng thắt lại, bụng quan ngày càng phình ra. Bụng to quá sẽ sinh bệnh tật. Để trị bệnh ăn bẩn này, theo tôi tất cả quan chức cần sử dụng sản phẩm thải độc, đẩy ra ngoài những khoản tiền bẩn họ đã ăn của dân và trả lại cho dân.
Detox Green là một sản phẩm thải độc rất hiệu quả, với cơ chế thải độc kép qua gan và cả tế bào. Đảm bảo khi sử dụng, Detox Green sẽ kích hoạt bộ máy thải độc của cơ thể, ăn bẩn cỡ nào cũng bị đẩy ra hết. Đây là phương thức detox tham nhũng, detox để lấy lại tiền cho dân.
Mấy bữa trước, khi dự Hội thảo giải pháp phòng chống ung thư do Viện nghiên cứu ung thư VN tổ chức, tôi nghe chuyên gia đến từ Tập đoàn Frutarom (Thuỵ Sỹ), khẳng định đã có 20 quốc gia ứng dụng nghiên cứu về chất phòng ngừa ung thư có trong mầm bông cải xanh. Chất này sẽ kích hoạt bộ máy thải độc trong cơ thể lên 240% so với thông thường.
Công ty dược mỹ phẩm CVI của bạn tôi đã được Frutarom ký hợp đồng chuyển giao nguồn nguyên liệu ấy để sản xuất Detox Green, độc quyền tại VN.
Không chỉ quan ăn bẩn cần dùng Detox Green, thường dân hay nhậu, hút thuốc lá, những người lo lắng về thực phẩm độc hại, ô nhiễm môi trường cũng nên dùng Detox Green để tăng cường sức khoẻ, phòng bệnh tật, đặc biệt là ung thư.
Lưu ý: công dụng linh hoạt, với quan ăn bẩn thì detox ra tiền, với người dân thì detox ra các chất độc hại. Hehehehe
----
Điểm bán hàng có trong link này ạ: 

Bạch Hoàn

Xúi DẠI


Cử nhân hoặc người trẻ thế giới người ta được đào tạo để làm ra máy móc này, thiết bị khoa học nọ cho thế giới sử dụng, người ta bay ra vũ trụ tìm nguồn sống mới. Còn ông này khuyên các bạn trẻ học xong về quê mà làm ruộng với chăn lợn, tức làm nông dân, thế thì cần gì phải học mấy chục năm ròng làm gì cho tốn cơm mà uổng phí, không những thế lại còn hại dân ra.
Tư duy của những người quản lý và nhân viên chính sách chính phủ như vậy thì báo hại đất nước chứ làm nên cơm cháo gì.
Mà cứ thế này thì rồi cũng không có cháo mà húp chứ đừng nói gì đến việc ngẩng mặt lên với bạn bè quốc tế. Học đủ các loại chủ nghĩa, học thuyết xong rồi chỉ để làm mấy việc này thì quả là bậy bạ và còn ra cái thể thống gì nữa.
Tôi khuyên là các bạn trẻ khỏi phải lều chõng đi thi nữa làm gì cho mệt. Nghỉ ở nhà theo gót cha mẹ mà làm nông luôn thì sẽ sớm trở thành nhà kinh doanh hoặc làm ăn chuyên nghiệp từ nhỏ với nhiều kinh nghiệm mà thành đạt.
Và thế còn các vị trí quan chức sẽ để dành cho ai đây hả ông?

Luân Lê

Wednesday, December 28, 2016

Hơn 100 dân thôn Tân Phúc Thành thuộc Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung trước cổng phụ của Formosa ngăn không cho công nhân viên vào công ty...

Khoảng 7:00 sáng nay 28.12, hơn 100 dân thôn Tân Phúc Thành thuộc Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung trước cổng phụ của Formosa ngăn không cho công nhân viên vào công ty. Và, đưa yêu cầu bồi thường thiệt hại cho thảm họa xả thải.
Trong đợt chi trả tiền hỗ trợ vừa qua, tại Tân Phúc Thành đã có nhiều kiến nghị của các hộ ngư dân có thuyền, ngư cụ và hải sản chết bất thường nhưng không được liệt kê vào danh sách đền bù. Theo qui định của chính phủ, chính quyền các địa phương tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế cần phải tiếp tục rà soát các hộ để điều chỉnh bổ sung, thống kê lại các nhóm thiệt hại (dịch vụ, du lịch, thương mại; lao động không thường xuyên nhưng là lao động chính..) cần phê duyệt, áp giá bổ sung sớm để chi trả cho người dân trước Tết, ha!
Đến 9:00 thì dân Tân Phúc Thành giải tán!
©Clip của bạn Anh Tuấn và Hồng Ân ở Hà Tĩnh!
Lê Nguyễn Hương Trà

CÁC BẠN THÂN MẾN!



Xin các bạn hãy cho mình 1 cái share sau khi đọc kỹ stt này của bạn Thu Phương lưu học sinh Nhật. Chúng ta phải cùng nhau đấu tranh, yêu cầu công an vào cuộc tìm ra sự thật về cái chết của bạn Gia Khôi và hành vi của Lan Thy ăn cắp trí tuệ, sáng kiến của Gia Khôi để hưởng học bổng toàn phần của Nhật. Nếu sự thật như bài viết này thì phải truy tố trước pháp luật cả Lan Thy và Ban giám hiệu trường PTTH Lê Hồng Phong ( Sài Gòn ). Đồng thời chúng ta yêu cầu trường Đại học bên Nhật thu hồi học bổng cấp đã cho Lan Thy.

Đây chính là 1 tội ác không thể tha thứ :
Copy từ fanpage “ Cộng đồng ̣Việt Nhật “ 

Hieu Bui

Sự thật là em định gác bút rồi. Em không có muốn viết nữa.
Nhưng vì hôm nay là ngày giỗ của Gia Khôi, người mà đáng nhẽ sẽ được học bổng ở Đại Học quốc tế Tokyo chứ không phải bạn Hot girl thụ tinh trong ống nghiệm kia. Nên em muốn viết lại vấn đề này thêm một lần nữa. Vì không muốn công lao và trí tuệ một người đã bị ăn cắp trắng trợn tới mức đột quỵ mà mất như vậy. 
Chuyện là em Lan Thy kia, là một trong bốn đứa trẻ đầu tiên ở Việt Nam được sinh ra vào năm 1998 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nhờ ngoại hình xinh xắn, gia thế khủng và lần xuất hiện ở chương trình đường lên đỉnh Olympia (70 điểm về đích ) nên em ấy khá là nổi tiếng. Trong một công trình nghiên cứu về máy phát hiện đột quỵ với một bạn cùng lớp, mà em được trao học bổng du học tại Đại Học quốc tế Tokyo ~~~ 
Nhưng sự thật là phát minh với ý tưởng kia là của ai ? Vâng, là của chính Gia Khôi. Đầu tiên em Lan Thy với Gia Khôi cùng một em nữa lập nhóm theo đuổi ý tưởng. Nhưng đến 1/3 giai đoạn, em Lan Thy với em kia bỏ cuộc đi phát triển cái khác. Còn em Gia Khôi, cũng vì có tiền sử bị đột quỵ, mà em quyết theo đuổi dự án này tới cùng, cộng với sự trợ giúp của thầy vật lý. Nhưng sai lầm của em, đó là em không đổi mật khẩu Mail của mình. (Trước đó nghiên cứu cùng thì ba bạn dùng chung 1mail để trao đổi với thầy vật lý). Nên những ý kiến, sáng tạo, và kết quả của em đã bị Lan Thy ăn cắp hết và đưa ra phát minh trước em một bước. Khi em kêu nhờ nhaf trường phân xử, thì hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong nhất quyết bênh vực cho em Lan Thy. Mặc cho thầy giáo vật lý đứng về phía em Gia Khôi, lý do "vì danh dự của nhà trường trước sở giáo dục". Và vâng, Khôi do không chịu được cú shock trước phát minh tâm huyết và niềm hi vọng của mình, nên em shock nặng lên cơn đột quỵ và ra đi sau đó ít lâu. Trong khi người bạn thân cũ của em Lan Thy lại đàng hoàng nhận giải và được xuất học bổng du học tại ĐH quốc tế Tokyo ( hiện đang theo học ở đó). 
Và theo như em được biết, thì trước đây Lan Thy thi học sinh giỏi sử cũng từng bị bắt quả tang vì dùng phao trong nhà vệ sinh. Nhưng vẫn được bưng bít nhờ thế lực gia đình và thầy hiệu phó. Nên thực sự không hiểu nổi, ngay trên ghế nhà trường còn thiếu sự công bằng, thì ra xã hội liệu có còn niềm tin ? 
Nói ra thì dài, bài viết ngắn gọn đủ vấn đề. Nửa năm nay các bài viết liên quan tới vấn đề này đều bị xoá ngay sau đó, các trang wed hay page viết về vấn đề này đều bị đánh sập. Lan Thy và nhà trường thì đề cao khẩu hiệu "im lặng kệ mẹ đời" :)))) Vẫn ung dung nhận học bổng, kết quả của phát minh không phải mình là tác giả. Mà là trí tuệ và sự kiên trì của người đã mất 🙂 🙂 
Cá nhân mình du học bằng tiền gia đình. Nên thực sự rất phục những bạn du học được cấp học bổng, vì được cấp học bổng tất nhiên phải học rất giỏi, mà còn được học ở Đh danh tiếng Tokyo. Nhưng theo các bạn, liệu những thành phần như này, có đáng ung dung hưởng thành quả không ? Có đáng được báo chí tung hô trong khi một cậu bé khác chết trong đau khổ và thất vọng vì chữ công lý không tồn tại ngay chính những bậc giảng dạy mình không ? 
Lan Thy ạ, chúc mừng em, em giết người không cần dao. Và chị nghĩ là em im lặng dửng dưng trước tội ác trí tuệ của em, chưa chắc đã là an toàn đâu. Gia đình em thế lực mua thầy hiệu phó, nhưng chưa chắc đã mua nổi miệng thiên hạ 🙂 🙂 
Hôm nay tròn một năm ngày giỗ của Gia Khôi, xin mong em thanh thản ra đi, đợi ngày kẻ ác lĩnh luật nhân quả. Tiếc cho Việt Nam, và cả đất Nhật mất đi một người tài thực sự. Người xứng đáng phải là người bỏ trí tuệ và công lao, chứ không phải kẻ ăn cắp mạo nhận. 
Phương


TỘI CỦA ANH LÀ KHƠI NGUỒN TRI THỨC

Trưa ngày 26/12/2016, anh đang uống cafe thì bị rất đông an ninh mặc thường phục lẫn cảnh phục lao vào quán, đánh và bắt anh đi. Anh chỉ kịp nhắn được một tin ra ngoài là “anh bị bắt vô cớ” rồi điện thoại không còn liên lạc được nữa. Đến nửa đêm tôi nhận được điện thoại từ số lạ và người ở đầu dây là chồng mình.
Anh đã bị giữ đến nửa đêm, và trong quá trình làm việc tại đồn công an, bị mạt sát, xúc phạm đủ kiểu vì anh im lặng không hợp tác với cách hành xử vô luật của công an. 12h đêm, anh gọi taxi rời đồn. Đi được một quãng thì hơn chục an ninh mặc thường phục chặn xe, lôi anh khỏi taxi và hành hung anh trên đường về. Mười mấy người lao vào đấm đá vào đầu, vào gáy anh, tưởng như có thù hằn sâu đậm. Hai chiếc điện thoại và máy đọc sách của anh trước đó đã bị họ cố bẻ khóa để đăng nhập, không mở được, họ bèn đập nát, rồi ngâm vào nước cho hỏng; anh phải mượn điện thoại gọi báo tôi biết mong tôi bình tâm.
Họ bắt giữ anh để hỏi về các lớp học của anh, họ đánh anh cũng chỉ vì căm ghét các lớp học như thế.
Giáo dục giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hưng vong của một dân tộc. Một dân tộc chỉ có thể vững mạnh khi có nền giáo dục lành mạnh. Nền chính trị coi thường giáo dục không thể và không bao giờ đem lại tương lai nào cho người dân.
Ở Việt Nam hiện nay, giáo dục không những không được đặt lên vị trí hàng đầu mà nó còn là một thảm trạng văn hóa với vô số những tiêu cực. Một sinh viên, thậm chí một người thành đạt trong xã hội cũng không biết về các giá trị của lịch sử xã hội, tầm quan trọng của quá khứ trong sự hình thành và phát triển một đất nước. Từ đó dẫn đến nhận thức văn hóa và cách hành xử trong xã hội mất đi tính nhân văn và dần đi xuống theo chiều hướng xấu, chúng ta thường gọi là băng hoại đạo đức.
Công việc của chồng tôi, anh Nguyễn Hồ Nhật Thành – một nhà hoạt động xã hội – là khơi nguồn lại tri thức, khai dân trí. Khởi đầu anh không phải là học giả, anh cũng không có một nền tảng vững chắc trong nhận thức như nhiều trí thức. Anh vốn là một doanh nhân tự học. Vươn lên từ vốn hiểu biết ít ỏi, anh đã tự mình mày mò tìm hiểu, đọc và học để trau dồi kiến thức cho bản thân. Cho đến ngày hôm nay anh đã có thể tự tin khẳng định những gì mình học được và muốn chia sẻ những kinh nghiệm ấy với những người xung quanh. Anh mở lớp học, truyền đạt lại những gì mình trải qua trên con đường học thuật, những giá trị lịch sử, văn hóa và xã hội mà anh trăn trở, tầm quan trọng của tri thức trong bối cảnh xã hội hiện nay. Mong muốn của anh là nâng cao năng lực cho những người muốn hoạt động vì xã hội, dựa vào mối quan hệ với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giáo dục, làm cầu nối để họ chia sẻ những kiến thức nền tảng về hiến pháp, pháp luật, tiếng Anh, lịch sử dân tộc, giá trị nhân quyền và đặc biệt là dân quyền cho các bạn trẻ.
Đây không phải lần đầu tiên anh Thành mở nhóm học tập. Năm 2011, anh từng tổ chức nhiều buổi hội thảo "khơi nguồn tri thức" cho các bạn sinh viên có môi trường trao đổi và chia sẻ kiến thức. Những buổi hội thảo của anh đều bị phía an ninh cản trở, từ việc ép chủ nhà không cho thuê địa điểm, đến cắt điện, đe dọa các bạn sinh viên. Rút kinh nghiệm, lần này anh mở nhóm âm thầm, nhằm tránh những giằng co, xích mích không đáng có giữa mọi người và phía an ninh.
Nhưng thật không ai nghĩ rằng việc khai dân trí, mở mang giáo dục – một việc hết sức bình thường và được coi trọng ở một xã hội nhân văn – lại bị coi là cái tội ở Việt Nam. Chồng tôi đã bị họ quy chụp, bôi nhọ, với một tâm địa độc ác. Trong khi hành hung họ không quên dọa nạt, đòi bắt, dí súng đòi giết anh nếu còn tiếp tục việc chia sẻ kiến thức nền tảng cho các bạn trẻ.
Xưa nay tôi vẫn biết an ninh thích bắt là bắt, thích đánh là đánh, nhưng dù sao thì cũng hơi sốc và bất ngờ trước hành vi của họ với một người chỉ muốn chia sẻ học thuật, khai dân trí. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ không thể bắt phía công an chịu trách nhiệm về trận đòn và vụ bắt giữ tùy tiện này. Nhà báo và luật sư bị họ hành hung giữa ban ngày còn không thể buộc họ chịu chế tài trước pháp luật thì chúng tôi càng khó có thể.
Lúc này đây, dù rất bức xúc trước hành vi của ngành công an, nhưng thay vì dành cho họ những lời lẽ không hay ho, tôi nghĩ mình nên cảm ơn họ chăng? Cảm ơn vì họ đã không đánh chết chồng tôi trong đêm 26/12 vừa qua như họ đã từng đánh chết bố tôi vì một lỗi hành chính.

Trịnh Kim Tiến

*** Ca sĩ và chính kiến


Ở Việt Nam, đảng CS rất sợ người dân quan tâm đến chính trị và có chính kiến riêng, vì quan tâm thì sẽ tìm hiểu, mà tìm hiểu thì sẽ mau chóng nhìn ra được những sai trái, thối nát của đảng CS.
Vì vậy mà đảng CSVN cấm tiệt những người nổi tiếng, có nhiều fans, như các ca nhạc sĩ, người mẫu, tài tử..v.v... có chính kiến và nói lên chính kiến của mình. Bọn dư luận viên thì luôn ngụy biện rằng nghệ thuật không được dính đến chính trị, trong khi đảng CSVN lại luôn dùng nó làm công cụ chính trị.

Ở các nước tự do dân chủ, ca nhạc sĩ hay tài tử cũng đều có chính kiến riêng của mình, và sẵn sàng lên tiếng hoặc có hành động bảo vệ chính kiến đó.
Ví dụ điển hình là ca sĩ George Michael, anh là người gốc Hy Lạp, nhưng có bà ngoại là người Palestine, nên trong chiến tranh xung đột giành đất giữa Palestine và Do Thái thì George Michael ủng hộ cho Palestine chống lại Do Thái.
Người Do Thái lại từ hàng chục năm nay có tầm ảnh hưởng rất mạnh đến chính quyền Mỹ. Mới đây, khi Liên Hiệp Quốc lên tiếng bênh vực cho Palestine chống lại việc nhà nước Do Thái xâm chiếm đất, họ đã liên lạc riêng với ông Donald Trump và ông này đã mắng nhiếc, chê bai cả Liên Hiệp Quốc, lại còn hăm dọa sau khi nhậm chức sẽ cắt các khoản tài trợ cho Liên Hiệp Quốc để làm vừa lòng các tỷ phú Do Thái.
Thế nên khi George Michael muốn phát hành 1 album với những bài nhạc có nội dung ủng hộ cho Palestine chống Do Thái, thì hãng Sony đã hăm dọa sẽ cắt bỏ hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la với anh.
Thế nhưng George Michael vẫn không thay đổi chính kiến của mình. Anh sẵn sàng hủy hợp đồng, thề không bao giờ hát cho Sony nữa, và đã rời bỏ nước Mỹ để sang Anh Quốc sinh sống.
Tương tự như vậy, qua cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cũng có 1 số ca nhạc sĩ phản đối ông Trump, và tiếp tục phản đối, không chịu nhận lời mời đến hát mừng cho ngày nhậm chức của ông này, cho dù được trả thù lao hàng triệu đô la.
Chính kiến như thế nào, ủng hộ ai và chống đối ai là quyền tự do của mỗi con người, Nhi không bàn đến vấn đề đúng sai ở đây. Nhi chỉ muốn nói đến việc các ca nhạc sĩ có lương tâm và tri thức thì cũng đều có chính kiến của riêng mình và sẽ không vì đồng tiền mà thay đổi chính kiến đó.
Không như giới showbiz tại Việt Nam, chính kiến không có, chỉ biết nói như vẹt, và chỉ biết có tiền, miễn có tiền là bảo gì làm nấy, kêu tung hô ai thì tung hô người đó, chẳng khác nào những con robot được vặn dây cót lên để hát, rỗng tuếch vô hồn!!
Ngoc Nhi Nguyen

Tăng ni, Phật tử GHPGVNTN ( Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất ) đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị chủ tịch xã ngăn cấm

Tăng ni, Phật tử GHPGVNTN ( Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất ) đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị chủ tịch xã ngăn cấm phát quà đến bà còn nghèo đang cần sự giúp đỡ, tên này đòi làm việc cùng đoàn cứu trợ, chắc muốn kiếm chút cháo ? Hay nhận được chỉ thị bên trên làm khó dễ kỳ thị tẩy chay GHPGVNTN chứ gì ?
Cũng may chị đi chung đoàn đối đáp rất cứng cựa : Không cho phát thì mang về, chỉ tội cho bà con đang kham khổ thiếu thốn bị thiệt thòi thôi, đi phát quà cần gì phải xin xỏ mà phải làm việc với chủ tịch xã ... thói bẩn tởm lợm của bọn cộng sản không bao giờ thay đổi, chúng chỉ lo kiếm chác và tàn sát những thành phần mà chúng cho là đối thủ của chúng, dân có chết trước mắt chúng cũng mặc ... Bức xúc quá cho em chửi cái nha #ĐMCS

clip: Bồ Tát Di Lặc Nguyện Cứu Độ Chúng Sinh.
Facebooker

CHUYỆN CUNG ĐÌNH: HOÀI ANH VTV VÀ NGUYỄN MINH TRIẾT (SÁU PHONG)



Trong chương trình thời sự 19h00 của VTV các bạn vẫn thường thấy biên tập viên Hoài Anh dẫn chương trình. Dáng người nhỏ nhắn , xinh đẹp , nói giọng Nam bộ chuẩn… nhưng thực tế cô này sinh tại Hà nội và là con của 1 cán binh CS tập kết ra Bắc 1954, về Sài Gòn sau 30/4/1975…
Khi Sáu Phong làm đảng trưởng thành hồ thì Hoài Anh mới ra trường và không xin được việc làm. Không hiểu quen biết thế nào đó mà có người dẫn HA đến nhà Sáu Phong xin việc...
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Sáu Phong đã mê cô bé này như điếu đổ và HA được về làm việc ở VTV chi nhánh phía Nam tất nhiên đổi lại thì khi nào anh Sáu nứng lên thì cô ta phải có mặt để phục vụ sinh lý…
Sáu Phong ra Hà Nội làm chủ tịch nước và mang theo HA ra làm VTV trung ương, trở thành phát thanh viên chính trong tất cả các chương trình thời sự của VTV…
Mãi đến khi về hưu thì Sáu Phong về Bình Dương để cai quản 75% cổ phần trong Đại nam của Dũng Lò vôi và HA thì lấy chồng, sinh con ở lại Hà Nội…
Đừng ai nói thằng Sáu Phong bị tâm thần chỉ lo thức, ngủ canh Cu Ba nhé… Nó vừa chơi gái vừa lo canh giữ hoà bình cho mấy thằng trộm bán nước 3X, Trọng Lú….

Hieu Bui

LS Lê Công Định: "Ở Việt Nam, ngoài thẩm quyền lập pháp, Quốc hội bây giờ còn tự trao cho mình quyền luận tội và kết tội một cá nhân, dù đó là quan chức."

Ông Võ Văn Thưởng gọi Nghị quyết thông qua hôm 23/12/2016 phê phán cựu Bộ trưởng Công thương trước toàn dân là "bản án cay đắng" mà Quốc hội công bố.
Tôi đồng ý với cách dùng từ của ông Thưởng, nhưng tôi hiểu xa hơn một chút. Việc luận tội và kết tội ở mọi thể chế nhà nước đều chỉ thuộc thẩm quyền của toà án. Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngoài thẩm quyền lập pháp, Quốc hội bây giờ còn tự trao cho mình quyền luận tội và kết tội một cá nhân, dù đó là quan chức.
Hành động vượt thẩm quyền mà Hiến pháp 2013 trao cho mình của Quốc hội quả thật là cay đắng cho hệ thống tư pháp. Và cay đắng hơn khi hàng trăm Đại biểu Quốc hội đều cúi đầu chấp nhận hành động vi hiến đó.
Bầu ra và trả tiền nuôi các vị đại biểu nhân dân như vậy thật không gì cay đắng hơn cho toàn dân, những người vẫn luôn cặm cụi kiếm tiền đóng thuế để dung túng điều phi lý ấy.
Lê Công Định

NÔ ĐÀY CHÍNH MÌNH


Thời Pháp thuộc họ dùng rượu, bia, ma tuý, dùng văn hoá nô dịch và sau đó là lao động khổ sai (tù đày, đánh đập) để người dân vừa nhu nhược và suy yếu về mặt thể xác, vừa nhụt chí về mặt tinh thần để dễ bề cai trị và đô hộ. Và họ đã tuyệt nhiên thành công trong một thời gian dài (tới cả trăm năm) trong việc nô dịch dân tộc và bóc lột tài nguyên lẫn sức người trên chính đất nước ta.
Thế mà giờ, chúng ta lại lâm vào tình trạng tiếp tục rượu bia và các chất kích thích, ma tuý, chất hướng thần, tạo ảo giác, làm u mê và tê liệt trí não minh mẫn cũng như gây ra sự yếu hèn của những con người trai tráng mà đáng ra phải chăm chỉ và cật lực để lao động mà cống hiến, phục vụ đất nước.
Rượu bia chỉ gây hại cho chúng ta, làm sức khoẻ và trí nhớ giảm dần, làm cơ thể mắc nhiều bệnh tật như xơ gan, hỏng thận, viêm loét dạ dày, tiểu đường,...thế mà chúng ta vẫn cứ nốc cho đầy bụng để thoả mãn cơn khát hoặc chứng minh khả năng với bạn bè. Còn gia đình, vợ con thì bỏ mặc hoặc còn đánh đập, bạo hành những người thân của mình. Thật buồn đau hết chỗ nói.
Vậy là có bao nhiêu thói xấu thì gần như chúng ta đều mắc phải ở phần đông số dân người Việt. Thế nên cứ bị nô dịch và yếu hèn về tư tưởng, thui chột và ngu dốt về trí tuệ, huỷ hoại và tàn phá sức khoẻ, dễ chuốc hoạ vào thân và gây ra oan trái cho người khác, thoái hoá dần nòi giống và cũng không dạy dỗ bọn trẻ nên người và có khí chất được.
Đến nay, theo hiểu biết hạn hẹp của bản thân, tôi mới chỉ biết đến có hai con người "thành công" nhờ rượu bia, đó là người sáng tạo ra môn "Tuý quyền" và nhà thơ Exenin với "Thư gửi mẹ".
Còn lại toàn ở thân phận và địa vị bị nô dịch cho mưu cầu của kẻ khác.
------
Xin trích ra đây bài thơ "Thư gửi mẹ" hay quá đỗi và đầy cảm xúc của Xéc-Gây Ê-Xê-Nin.

Thư Gửi Mẹ
(Tác giả: Xecgây- Êxênin)

Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ 
Con vẫn còn đây xin chào mẹ của con 
Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn 
Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ 
Người ta viết cho con rằng mẹ 
Phiền muộn lo âu quá đỗi về con 
Rằng mẹ hay dạo bước ra đường 
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát 
Trong bóng tối của chiều hôm xanh ngắt 
Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng 
Có kẻ nào đã đâm trúng tim con 
Trong quán rượu ồn ào loạn đả 
Mẹ thân yêu xin mẹ cứ yên lòng 
Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị 
Con có đâu be bét rượu chè 
Đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ 
Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng 
Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước 
Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng 
Để trở về với mái nhà xưa 
Con sẽ về vào độ xuân sang 
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc 
Chỉ có điều mẹ nhé mỗi hoàng hôn 
Đừng đánh thức con như tám năm về trước 
Đừng đánh thức những ước mơ đã mất 
Đừng gợi lên những mộng đẹp không thành 
Đời con đã thấm nỗi nhọc nhằn 
Đã sớm chịu bao điều mất mát 
Cũng đừng dạy con nguyện cầu vô ích 
Với cái cũ xưa không nhắc lại làm chi 
Chỉ mẹ là niềm tin , là ánh sáng diệu kì 
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước 
Mẹ thân yêu hãy yên lòng mẹ nhé 
Đừng muộn phiền quá đỗi về con 
Mẹ đừng luôn dạo bước ra đường 
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát.

Luân Lê

Tuesday, December 27, 2016

ĐỖ CƯỜNG MINH BẮN VÀO ÓT TỰ TỬ - VIÊN ĐẠN VỪA RỜI KHỎI NÒNG CHƯA KỊP TRÚNG ÓT THÌ ÔNG ĐÃ NHANH NHƯ CHỚP, CẤT SÚNG VÀO TỦ!


(*) Kịch bản (2) Sau khi Đỗ Cường Minh tự tử nhưng chưa kịp chết, ông đã kịp cất súng vào tủ :)
(*) Kịch bản (3) Đỗ Cường Minh cầm súng để tay vào tủ rồi đưa ót hướng về nòng súng bóp cò, Đỗ Cường Minh gục xuống và tay nhả súng ra - Vì vậy mà súng nằm trong tủ sau khi chết.
Thuy Trang Nguyen

LS Lê Công Định: "Vừa đọc lướt qua tin, chợt có vài thắc mắc kiểu con nhà luật cho vui thôi. Đừng hoảng nhé!"

Nhân tin vợ cố Chủ tịch HĐND Yên Bái giải thích số tiền trong tủ của chồng bà là tài sản tích cóp từ nhiều năm làm việc của gia đình, tôi chỉ muốn nhìn sự việc dưới góc độ pháp lý để thử hiểu rõ hơn nội vụ.
Trong số tài sản đó, cơ quan điều tra ghi nhận có 100.000 USD. Những câu hỏi sau đây cần được cơ quan điều tra làm rõ:
1) Sự tích cóp tiền bạc của vợ chồng cố Chủ tịch được thực hiện bằng ngoại tệ trong một thời gian dài chăng? Nguồn gốc số ngoại tệ đó từ đâu?
2) Luật lệ về quản lý ngoại hối của Việt Nam nghiêm cấm các giao dịch trong lãnh thổ VN giữa các bên VN được thực hiện bằng ngoại tệ; ngay cả các hợp đồng ghi số tiền thanh toán bằng ngoại tệ, nhưng thực hiện bằng tiền đồng, các bên kết ước vẫn có thể bị phạt vi phạm.
Ông cố Chủ tịch có biết quy định này của luật pháp không? Những giao dịch nào của ông bà lúc ông sinh thời được thanh toán bằng ngoại tệ vậy? Hoặc nếu ông được thanh toán bằng tiền đồng, thì vì sao ông quy đổi sang ngoại tệ để cất giữ? Ông không tin vào giá trị đồng bạc VN sao hay còn lý do nào khác?
3) Ông Chủ tịch đã qua đời, nhưng vợ ông còn sống và xác nhận đó là tiền tích cóp của hai vợ chồng, nên cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tiếp tục cuộc điều tra mở rộng đối với vợ cố Chủ tịch HĐND liên quan đến nguồn gốc ngoại tệ của số tiền tích cóp đó.
Vừa đọc lướt qua tin, chợt có vài thắc mắc kiểu con nhà luật cho vui thôi. Đừng hoảng nhé!
Lê Công Định

Người trí thức ngủ mê.


"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn vì sự im lặng đáng sợ của người tốt", Martin Luther King, mục sư.
Có lần tôi nói sẽ thong thả kể vài chuyện phía sau những bài viết về dự án thép Cà Ná. Hôm nay, lòng hơi hiu hắt nên viết lặt vặt mấy dòng. 
----
Vài ngày trước, tôi và một quan chức ở Hà Nội có một bữa trưa kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Phần nhiều thời gian, vị quan chức lắng nghe ý nguyện của một thường dân. Cuộc trò chuyện đáng lẽ diễn ra từ lâu. Ở góc độ nhà quản lý, ông muốn nghe tôi phản biện. Nhưng thời gian qua một số người hồ nghi có thế lực rất mạnh đứng sau để tôi viết facebook!? Những người ấy đều là bậc trí thức có hiểu biết.

Một bữa kia, có anh nhà báo inbox thừa nhận phải đến khi trực tiếp hỏi tôi thì anh mới chấm dứt hồ nghi. Trước đó, anh ấy nghĩ tôi viết phản biện dự án thép Cà Ná của Hoa Sen để giúp Hoà Phát. Lý do là vì nhiều nhà báo bàn tán như vậy sau lưng tôi. Có lẽ, họ nghĩ tôi giống họ!?
Tôi nghe kể, khi toà soạn giao phỏng vấn phía Hoa Sen về thông tin nhà thầu Trung Quốc, phóng viên - người đã gieo rắc mối hồ nghi kể trên, cho rằng yêu cầu ấy làm khó phóng viên. Khó vì phóng viên vốn rất thân thiết với Hoa Sen. Anh này có mặt ở Ninh Thuận khi công bố dự án thép Cà Ná ngày 27-8. Vì thế tôi hiểu được cơn cớ của những tin đồn.
Người vẽ ra tin đồn thường là những cá nhân luôn dựng lên một hàng rào trong tư duy: Không nói về Formosa, không nói về nhóm lợi ích, không đụng vào quan chức... Khi niềm tin trong xã hội bị bào mòn, năng lượng tiêu cực dễ lan toả. Vậy mới có những người đọc chưa đánh giá thông tin đã vội chất vấn động cơ viết của người cầm bút.
Chọn nghề báo là đồng nghĩa nhận về mình sứ mệnh nói ra sự thật. Làm một việc bình thường mà được cho là dũng cảm, chỉ là vì xã hội đã buộc phải quen với sự im lặng. Khi số đông quỳ gối, người đứng thẳng lại thành cá biệt.
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác
Sao mình thức?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?

Ba năm trước, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đau đáu đất nước những tháng năm thật buồn. Người trí thức cô đơn khi nhìn vào đời sống.
Bây giờ, hiện thực bộn bề ai cũng biết. Thế nên, chính tôi cũng nghĩ đứng sau mỗi bài viết của mình là một thế lực có nhiều sức mạnh, đó chính là người đọc. Họ là những người dân cần sự thật. Chỉ băn khoăn một nỗi, người dân đã thức giấc rồi mà sao vẫn còn những trí thức cố ngủ mê?
Bạch Hoàn

*** Cộng sản chỉ biết phá hoại hết những gì quý giá của quốc gia, dân tộc!

Trước khi nước Đức bị cộng sản phân chia ra làm 2, thì thủ đô là Berlin. Các đời vua chúa , hoàng gia của Đức đều sống trong cung điện Prussia , là 1 kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại , kết hợp nghệ thuật điêu khắc và vườn hoa nhiều tầng vô cùng lộng lẫy , nằm vào phía đông thành phố Berlin . Bên trong cung điện Prussia là những bảo vật vô giá của nước Đức, những kỳ vật không chỉ có giá trị vì làm bằng vàng ròng hay ngọc quý , mà còn vì là lịch sử của nước nhà. Trong thế chiến thứ 2 , 1 phần cung điện bị hư hại và sau đó lọt vào tay đảng CS Đông Đức . Năm 1952 , đảng CS Đông Đức cho đập tan nguyên cả cung điện này , tiêu hủy hàng chục ngàn các báu vật bên trong , rồi xây nhà quốc hội của đảng CS lên trên đó !!! Khi chế độ CS Đức sụp đổ và nước Đức thống nhất đi theo chế độ tự do dân chủ , người dân Đức đau lòng nhìn lại nền cũ của cung điện Prussia , xót xa tiếc nuối cho 1 phần lịch sử và di tích của dân tộc đã hoàn toàn bị xóa bỏ . Tòa nhà quốc hội của CS Đông Đức bị đập bỏ , và người dân Đức đồng lòng góp sức góp tiền của xây lại cung điện Prussia y như cũ . Công trình xây dựng lại thật là khó khăn và tốn kém , vì phải dựa trên các hình ảnh và trí nhớ để xây lại , và phải tốn thời gian tìm lại những vật liệu cổ xưa để xây cho giống . Sau nhiều năm cố gắng , nay mặt tiền của cung điện Prussia đã được phục hồi như cũ , nhưng bên trong thì không thể xây đúng lại được như xưa , vì tất cả đã bị cộng sản đập tan tành hết . Những tác phẩm điêu khắc hay nghệ thuật 1 khi đã mất đi thì không thể thay thế được nữa . Ngoài ra còn hàng chục ngàn các món đồ quý giá của hoàng gia Đức không biết đã thất lạc đi đâu . Có lẽ các quan chức lãnh đạo cộng sản đã ăn cắp và đem bán hết , 1 số lớn có thể đã bị đem sang triều cống cho Liên Xô và người ta đoán rằng hiện nay vẫn nằm trong tay của Putin ! Thật đáng buồn cho nước Đức ! Trong khi các quốc gia khác ở Châu Âu dù cũng bị tàn phá trong chiến tranh , nhưng họ vẫn gìn giữ được các di tích lịch sử và tài sản quốc gia , vì không bị cộng sản chiếm đóng , riêng nước Đức thì xui xẻo là tòa cung điện của Hoàng gia lại nằm trong khu vực của Đông Đức , nên bị phá hủy hoàn toàn . Nếu nó nằm bên Tây Đức thì đã được bảo quản rất tốt rồi !! Nhìn lại Việt Nam , không biết các di tích lịch sử , di vật của các triều đại hoàng gia của dân tộc ta nay còn mất thế nào ? Chắc chắn đảng CSVN đã phá hủy , ăn cắp và triều cống đi 1 số lớn . Sau này chế độ CSVN sụp đổ rồi , lúc ấy kiểm tra lại không biết có còn được gì nữa hay cũng bị tiêu hủy , mất mát hết ? Cộng sản thì chỉ có giỏi phá hoại hết những gì là di sản hay tài nguyên của đất nước, của dân tộc, rồi bỏ tiền tỷ đi những tượng đài rỗng tuếch vô giá trị!! Thật là ngu dốt và khốn nạn!! 

Ngoc Nhi Nguyen

BỊ VỢ CHỬI!


Sáng nay đọc báo thấy cục Hàng không VN gửi văn bản yêu cầu các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco về việc đậu lại máy bay qua đêm tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
Lý do, số lượng máy bay ngày càng nhiều mà hạ tầng sân bay Tân Sơn Nhất không đủ rộng để chứa. Cho nên cục Hàng Không yêu cầu các máy bay về nghỉ đêm ở sân bay Cần Thơ. Sáng bay ra sân bay TSN lấy khách bay đi, đến khi bay về trả khách tại TSN rồi bay vào Cần Thơ nghỉ. (SG cách Cần Thơ 300km) 

Thắc mắc điều này nên hỏi vợ:
- Em ơi! Sân Golf Tân Sơn Nhất rộng đến 820ha do Quân Đội quản lý. Sao đảng không làm sân golf chỗ khác để nhường chỗ cho máy bay đậu, mà phải bắt máy bay bay đi, bay về tốn kém như thế hả?
- Vợ quát: Ông hỏi ngu bỏ mẹ! Chiếc máy bay nó nhỏ thì còn di chuyển chỗ này, chỗ khác được. Chứ cái sân golf nó rộng tới 820ha thế kia thì làm sao mà di chuyển nó đi chỗ khác được hả, hả?? https://alegolf.com/…/tan-san-nhat-golf-course-san-gon-dang…
- Hic! Phải chi 820ha đó có 1 làng dân sinh sống thì dễ cho ngành Hành Không biết mấy hỉ !
- Đã biết như vậy còn hỏi làm gì cho bị chửi? Đồ điên. Kakaka!!

Ngô Trường An

Get paid to share your links!