Thời Pháp thuộc họ dùng rượu, bia, ma tuý, dùng văn hoá nô dịch và sau đó là lao động khổ sai (tù đày, đánh đập) để người dân vừa nhu nhược và suy yếu về mặt thể xác, vừa nhụt chí về mặt tinh thần để dễ bề cai trị và đô hộ. Và họ đã tuyệt nhiên thành công trong một thời gian dài (tới cả trăm năm) trong việc nô dịch dân tộc và bóc lột tài nguyên lẫn sức người trên chính đất nước ta.
Thế mà giờ, chúng ta lại lâm vào tình trạng tiếp tục rượu bia và các chất kích thích, ma tuý, chất hướng thần, tạo ảo giác, làm u mê và tê liệt trí não minh mẫn cũng như gây ra sự yếu hèn của những con người trai tráng mà đáng ra phải chăm chỉ và cật lực để lao động mà cống hiến, phục vụ đất nước.
Rượu bia chỉ gây hại cho chúng ta, làm sức khoẻ và trí nhớ giảm dần, làm cơ thể mắc nhiều bệnh tật như xơ gan, hỏng thận, viêm loét dạ dày, tiểu đường,...thế mà chúng ta vẫn cứ nốc cho đầy bụng để thoả mãn cơn khát hoặc chứng minh khả năng với bạn bè. Còn gia đình, vợ con thì bỏ mặc hoặc còn đánh đập, bạo hành những người thân của mình. Thật buồn đau hết chỗ nói.
Vậy là có bao nhiêu thói xấu thì gần như chúng ta đều mắc phải ở phần đông số dân người Việt. Thế nên cứ bị nô dịch và yếu hèn về tư tưởng, thui chột và ngu dốt về trí tuệ, huỷ hoại và tàn phá sức khoẻ, dễ chuốc hoạ vào thân và gây ra oan trái cho người khác, thoái hoá dần nòi giống và cũng không dạy dỗ bọn trẻ nên người và có khí chất được.
Đến nay, theo hiểu biết hạn hẹp của bản thân, tôi mới chỉ biết đến có hai con người "thành công" nhờ rượu bia, đó là người sáng tạo ra môn "Tuý quyền" và nhà thơ Exenin với "Thư gửi mẹ".
Còn lại toàn ở thân phận và địa vị bị nô dịch cho mưu cầu của kẻ khác.
------
Xin trích ra đây bài thơ "Thư gửi mẹ" hay quá đỗi và đầy cảm xúc của Xéc-Gây Ê-Xê-Nin.
Thư Gửi Mẹ
(Tác giả: Xecgây- Êxênin)
Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ
Con vẫn còn đây xin chào mẹ của con
Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn
Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ
Người ta viết cho con rằng mẹ
Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
Rằng mẹ hay dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
Trong bóng tối của chiều hôm xanh ngắt
Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng
Có kẻ nào đã đâm trúng tim con
Trong quán rượu ồn ào loạn đả
Mẹ thân yêu xin mẹ cứ yên lòng
Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị
Con có đâu be bét rượu chè
Đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ
Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng
Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng
Để trở về với mái nhà xưa
Con sẽ về vào độ xuân sang
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc
Chỉ có điều mẹ nhé mỗi hoàng hôn
Đừng đánh thức con như tám năm về trước
Đừng đánh thức những ước mơ đã mất
Đừng gợi lên những mộng đẹp không thành
Đời con đã thấm nỗi nhọc nhằn
Đã sớm chịu bao điều mất mát
Cũng đừng dạy con nguyện cầu vô ích
Với cái cũ xưa không nhắc lại làm chi
Chỉ mẹ là niềm tin , là ánh sáng diệu kì
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước
Mẹ thân yêu hãy yên lòng mẹ nhé
Đừng muộn phiền quá đỗi về con
Mẹ đừng luôn dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát.
Luân Lê
No comments:
Post a Comment