Tuesday, December 27, 2016

Người trí thức ngủ mê.


"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn vì sự im lặng đáng sợ của người tốt", Martin Luther King, mục sư.
Có lần tôi nói sẽ thong thả kể vài chuyện phía sau những bài viết về dự án thép Cà Ná. Hôm nay, lòng hơi hiu hắt nên viết lặt vặt mấy dòng. 
----
Vài ngày trước, tôi và một quan chức ở Hà Nội có một bữa trưa kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Phần nhiều thời gian, vị quan chức lắng nghe ý nguyện của một thường dân. Cuộc trò chuyện đáng lẽ diễn ra từ lâu. Ở góc độ nhà quản lý, ông muốn nghe tôi phản biện. Nhưng thời gian qua một số người hồ nghi có thế lực rất mạnh đứng sau để tôi viết facebook!? Những người ấy đều là bậc trí thức có hiểu biết.

Một bữa kia, có anh nhà báo inbox thừa nhận phải đến khi trực tiếp hỏi tôi thì anh mới chấm dứt hồ nghi. Trước đó, anh ấy nghĩ tôi viết phản biện dự án thép Cà Ná của Hoa Sen để giúp Hoà Phát. Lý do là vì nhiều nhà báo bàn tán như vậy sau lưng tôi. Có lẽ, họ nghĩ tôi giống họ!?
Tôi nghe kể, khi toà soạn giao phỏng vấn phía Hoa Sen về thông tin nhà thầu Trung Quốc, phóng viên - người đã gieo rắc mối hồ nghi kể trên, cho rằng yêu cầu ấy làm khó phóng viên. Khó vì phóng viên vốn rất thân thiết với Hoa Sen. Anh này có mặt ở Ninh Thuận khi công bố dự án thép Cà Ná ngày 27-8. Vì thế tôi hiểu được cơn cớ của những tin đồn.
Người vẽ ra tin đồn thường là những cá nhân luôn dựng lên một hàng rào trong tư duy: Không nói về Formosa, không nói về nhóm lợi ích, không đụng vào quan chức... Khi niềm tin trong xã hội bị bào mòn, năng lượng tiêu cực dễ lan toả. Vậy mới có những người đọc chưa đánh giá thông tin đã vội chất vấn động cơ viết của người cầm bút.
Chọn nghề báo là đồng nghĩa nhận về mình sứ mệnh nói ra sự thật. Làm một việc bình thường mà được cho là dũng cảm, chỉ là vì xã hội đã buộc phải quen với sự im lặng. Khi số đông quỳ gối, người đứng thẳng lại thành cá biệt.
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác
Sao mình thức?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?

Ba năm trước, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đau đáu đất nước những tháng năm thật buồn. Người trí thức cô đơn khi nhìn vào đời sống.
Bây giờ, hiện thực bộn bề ai cũng biết. Thế nên, chính tôi cũng nghĩ đứng sau mỗi bài viết của mình là một thế lực có nhiều sức mạnh, đó chính là người đọc. Họ là những người dân cần sự thật. Chỉ băn khoăn một nỗi, người dân đã thức giấc rồi mà sao vẫn còn những trí thức cố ngủ mê?
Bạch Hoàn

No comments:


Get paid to share your links!