Monday, October 31, 2016

Hài Chịu Không Nổi : Dân Ấn Độ đọc say sưa cuốn sách HCM là niền tin tất thắng

Đầu tuần ai đi làm mà còn thấy uể oải thì xem cái này sẽ có năng lượng gấp trăm lần.
Chúc mọi người có một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả nhe!
Cho cười chút Hahahaha!!!
https://www.facebook.com/groups/1067225496700541/?fref=ts

TL.

Lâm Ngân Mai:"Tôi nghĩ ông Thủ tướng nói ngược."

Tôi nghĩ ông Thủ tướng nói ngược. Lẽ ra phải mong cả nước đồng cam cộng khổ với Sài Gòn mới đúng chứ. Bởi vì Sài Gòn hùng hục làm, làm được 100 đồng thì phải nộp mất 83 đồng, chỉ được giữ lại 17 đồng. Trong khi đó, những nơi khác ngồi chờ ngân sách trung ương cấp rồi đem xây trụ sở nguy nga, đường xã thẳng tắp, lại còn tượng đài ở khắp nơi nữa. Họ có khổ gì đâu mà bảo họ đồng cam cộng khổ?

Lâm Ngân Mai

BÁC SĨ NHẬU NGAY TẠI PHÒNG LÀM VIỆC


Đêm ngày 25/10/2016, tôi đưa người vào Bệnh viện huyện Anh Sơn, Nghệ An cấp cứu tai nạn giao thông. Dù nạn nhân bất tỉnh nhưng Bs ở đây chỉ khám bằng cách vỗ vào má gọi, không thấy phản ứng gì nên đưa ra chuẩn đoán "bị choáng". Bs cấp cứu bằng cách truyền 1 chai nước để cho người bị nạn tự tỉnh. Khoảng 11h trưa hôm sau, tôi không thấy các Bs ở đây tiến hành thêm bất cứ công việc khám, chuẩn đoán, chiếu chụp hay xét nghiệm gì nên tôi vào phòng BS trực để thanh toán tiền để đưa người bị nạn ra HN thì gặp cảnh tượng các Bs ở đây đang vui vẻ nhậu ngay trong phòng làm việc. Cạn lời và bị choáng với các Bs ở đây.

LS Trần Thu Nam

NỖI ĐAU MẤT CON VÀ HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ CỦA NGƯỜI CHA



Tôi định không viết ra câu chuyện này vì, có thể gợi thêm nỗi đau của người cha đã mất hai con trai nhưng do anh ấy mong muốn công khai vụ việc với hi vọng những người (biết hoặc không biết) chia sẻ với nỗi đau và tiếp thêm sức mạnh giúp anh ấy có nghị lực trên con đường tìm lại công bằng cho con của mình.
Anh tên là Thiệu Quốc Cường (Cuong Thieu) ở Lâm Đồng. Gia đình anh ấy có ba người con (2 trai, một gái), hai người con trai mất do tai nạn (chỉ cách nhau 1 năm), người con đầu tiên, anh đã nhiều tháng trời kêu cứu các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi cho con mình. Người con thứ hai, trên đường về nhà cùng bạn gái, khi đang đi, CSGT rượt đuổi và tông vào phía tay phải xe ấy dẫn đến tử vong. Điều đáng nói, theo lời kể của người con gái ngồi sau lưng, khi gây tai nạn, CSGT không đưa con trai anh ấy cấp cứu mà dựng xe mình lên chửi rồi bỏ đi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi gây ra tai nạn, CSGT không hề đến gia đình để thắp một nén nhang mà chỉ nhờ người thân mang 50 triệu gọi là "bù đắp" và, hứa sẽ đưa thêm 70 triệu nhưng không thực hiện. Quá bức xúc, người cha đã gửi hàng trăm lá đơn đến các cơ quan của trung ương nhằm khiếu nại và kêu cứu nhưng mọi thứ đang rơi vào im lặng.
Cách đây hơn một năm, có dịp ghé lên Đà Lạt, thú thực, tôi bị ám ảnh bởi hoàn cảnh gia đình của anh ấy, sự cô đơn và hiu quạnh mà bản thân không thể dùng từ ngữ để diễn tả được.
Có những nỗi đau khó có thể xóa nhòa bởi cái thể chế, luật pháp và sự lương tri dần như biến mất trong xã hội này. Tôi hi vọng và chúc anh luôn vững tâm để tiếp tục con đường đầy gian nan phía trước.
P/s: Văn bản của VKS Tối cao và hình ảnh hiện trường do anh ấy chụp gửi.
Sài Gòn, chiều 30/10/2016

LS Lê Ngọc Luân

Sunday, October 30, 2016

Luật tín ngưỡng, tôn giáo nên soạn thế nào?


Chúng tôi đã trả lời dứt khoát không cần có cái luật về tín ngưỡng, tôn giáo, mà cũng chẳng cần có bất cứ luật nào về những thực thể đã được hiến pháp công bố thuộc về quyền tự do của công dân như tôn giáo, báo chí, biểu tình, lập hội ...
Tuy nhiên vẫn có một số người vẫn tiếp tục muốn chúng tôi cho ý kiến về luật tin ngưỡng, tôn giáo. Nếu quý vị thật sự muốn nghe thì đây:
1. Phải biên soạn hoàn toàn lại luật đó, và đặt nền tảng của luật dựa trên cách trả lời tối đa cho câu hỏi: Làm sao để công dân có thể tự do thực hành tín ngưỡng, tôn giáo nhất, mà không bị bất cứ một hạn chế nào?
2. Sau khi soạn xong, cần đối chiếu từng điều với các Bộ luật dân sự, hình sự và hành chánh xem có hành vi hay hoạt động hay thể thức nào bị hạn chế, ngăn trở hay cấm đoán không? Nếu có thì phải xét lại các điều khoản của các bộ luật đó bằng câu hỏi rằng những quy định hạn chế đó có xuất phát từ quyền tự do tôn giáo của công dân không? Nếu xuất phát từ nhu cầu khác thì phải bỏ điều khoản đó đi, hoặc nếu không thể bỏ vì các thực thể khác cần giữ điều khoản đó thì phải sửa lại không cho đụng đến quyền tự do tôn giáo của công dân do hiến định.
Đó là ý kiến cuối cùng của chúng tôi về vấn đề này.
LM.Lê Ngọc Thanh

Thuộc tính vĩ đại của giống chó.

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các Trưởng đoàn đại biểu dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 chụp ảnh chung (Ảnh: TTXVN)

Hôm qua, ngày 29/10/2016 trên trang báo điện tử Đang cộng sản Việt Nam bất ngờ đưa tin: “(ĐCSVN) – Chiều ngày 29/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Trưởng đoàn đại biểu các đảng tham dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 tổ chức tại Hà Nội”.
Bất ngờ bởi, dân chúng chả thấy báo lề đảng nào đưa tin. Ngày trước, sự kiện loại này, có mà nghe điếc cả tai, đọc mờ cả mắt. Một cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 tầm cỡ toàn thế giới cộng sản như vậy, sao lần này lại không trống dong cờ mở? Không tin tức phổ cập? Không hò hét rùm beng? Không tự hào vinh dự: đảng ta, nhân dân ta được cộng sản toàn thế giới tin cậy, vân vân. Hơn cả thế, sự kiện Gặp mặt lần thứ 18 này, còn là biểu hiện tập trung nhất, sống động nhất cho luận điểm rẻ rách vĩ đại “Mình phải thế nào người ta mới mời mình chứ” của Nguyễn Phú Trọng. Ấy mà ông ta, báo chí của ông ta dường như lại ngậm tăm không chịu mở mồm tru lên cho các đảng cộng sản anh em biết, học tập, quán triệt và bổ xung vào học thuyết Mac Le về chủ nghĩa cộng sản? Sao mọi chuyện lại diễn ra lèo phèo yếu ớt như vậy? Cuộc gặp cứ như cuộc gặp của mấy thằng ăn trộm bàn chuyện ăn cắp cái gì của ai đó hoặc quán triệt phương pháp cướp của kết hợp với giết đến một tổ chức hay của một gia đình nào đó?
Nhưng, dù sao thì cũng phải công nhận Nguyễn Phú Trọng là người tài. Đảng cộng sản trên phạm vi thế giới đã bị nhân loại tiến bộ kinh bỉ, dồn vào củi vào lồng từ mấy cụ năm nay rồi. Ấy mà Nguyễn Phú Trọng vẫn dụ được họ đến Việt Nam để biểu dương lực lượng cộng sản toàn thế giới, để tôn vinh và học tập kinh nghiệm bền bỉ, dẻo dai tiến lên CNXH của Việt Nam.
Trước đây, Nguyễn Văn Linh cũng muốn Trung Quốc hay Việt Nam đứng ra nhận lĩnh trách nhiệm vai trò trung tâm cho thế giới cộng sản đang sụp đổ từng mảng lớn, nhưng có được đâu.
Anh Nguyễn Quang A xác nhận và bùi ngùi cảm thán trên fb của mình: “NGUYỄN VĂN LINH ĐỀ NGHỊ HỌP HỘI NGHỊ CÁC ĐCS QUỐC TẾ; GORBACHEV TẢNG LỜ; Ceaușescu vồ vập nhận lời nhưng chưa kịp làm thì toi; Nguyễn Văn Linh đề nghị ĐCS Tàu, nó lờ đi; từ 1998 không biết ai đề xuất; bây giờ đến lượt ông Trọng THỰC HIỆN. Không hiểu ĐCS của Tập có đến không, ai đến? 
Lấy kinh phí đâu ra đánh bóng tên tuổi thế này? Chắc không từ đảng phí! Chắc là từ tiền thuế của dân. Hãy làm rõ. Tôi không muốn đóng thuế để ĐCSVN chi tiêu!
Các vị trung thành đến thế là cùng? Nhưng với cái gì? Với một ý tưởng đã bị tuyệt đại nhân dân thế giới vứt bỏ.
Không sao, chân lý đâu là ở số đông. Với những ai chưa trải qua chế độ cộng sản thì không sao, cứ tìm hiểu, cứ thử, nhưng nhân dân Việt Nam đã thử rồi, đã chịu khốn khổ rồi dưới ách của nó, thì ĐỦ RỒI các vị ạ!”.
Thưa anh Quang A, tôi tin là họ đến hết. Họ đến để làm gì? Trước hết là đi du lịch. Đi du lịch để ngắm nước Việt Nam cộng sản tươi đẹp thế nào; biết ẩm thực Việt Nam ngon nức tiếng thế giới bởi có kim loại nặng bổ vị thế nào; biết gái Việt Nam thanh lịch, đảm đang, giỏi hành nghề bán trốn nuôi miệng, nuôi đảng cộng sản hiện đang có mặt khắp nơi trên thế giới đông đảo như thế nào. Sau món du lịch, họ còn được thoái mái, hào hùng chém gió. Họ tin rằng, những nội dung về cộng sản, nói ở nước họ, chẳng có chó nào còn chịu vểnh tai lên để nghe. Nhưng ở Việt Nam, ít nhất có 4 triệu con chó và hàng triệu người chó, không chỉ vểnh tai lên nghe mà còn mừng vui nhảy nhót, nhiệt liệt tung hô họ. Họ sang chỉ có được, và dứt khoát không mất gì. Trong khi ở nước họ, họ không có việc gì làm. Ngoài việc họ ngồi trong phòng mơ về một thế giới đại đồng với hoa thơm bướm lượn, với của cải thừa mứa - làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu - với tự do ngất trời - triệu lần hơn dân chủ tư sản.
Họ là cái giống gì trong thế giới đương đại này? Tôi chợt nghĩ đến loài chó.
Trong các loài động vật có vú nuôi con bằng sữa, chó nổi tiếng là loài trung thành. Kẻ nghèo hèn, sang giầu gì, đã nuôi nó, nó đều trung thành như nhau. Từ đó người Việt ta mới có câu thành ngữ: “chó không chê chủ nghèo”.
Vì sao chó lại nổi tiếng là con vật trung thành? Vì chó là loại động vật thích ăn cứt người.
Chủ nghĩa xã hội hay ở mức cuối cùng Chủ nghĩa cộng sản của Mac Lê nin đã là một thứ cứt thối, đã bị thế giới văn minh vất vào sọt rác, thành căn bả, thành cứt, thậm chí là cứt nát đã nhừ nhoèn và lên men. Ấy nhưng, cộng sản Việt Nam vẫn trung thành ôm giữ, hít hà, dứt khoát vẫn cùng nó tiến lên, cho dù 100 năm nữa, cứt vẫn chỉ là cứt ( Lời Trọng lú: Một trăm năm nữa chưa chắc đã xây dựng xong Chủ nghĩa xã hội). Sự trung thành vĩ đại của cộng sản Việt Nam đã thành trung tâm lan tỏ, bốc mùi và nổi tiếng trên toàn thế giới.
Đó là lý do 18 đoàn cộng sản thế giới nườn nượp kéo đến. Vì nguyên lý chung là, cộng sản ở đâu chả như ở đâu. Cứ thấy ở đâu có cứt là họ nhao nhao nhào đến. Cứ thấy ở đâu có cứt là họ lại nguyện trung thành. Thuộc tính bền vững trong lối sống bầy đàn của giống chó luôn là như vậy. Nếu không mang thuộc tính bền vững này, chó đâu còn là chó nữa?

Nhóm Bà Đầm Xòe.

CĂN NGUYÊN DÂN TRÍ THẤP


Nhiều người có học, thuộc lớp trí thức, có nhiều người khác nữa, nói với tôi về việc dân trí chúng ta thấp, ngay cả quan chức phát biểu tại nghị trường, trên báo chí còn có lập luận này, tựu chung cho những nhận định chung nhau ấy là để đổ lỗi cho xã hội về những điều xấu xí và tồi tệ đang diễn ra, mà họ là một kẻ ngoài cuộc không dính dáng đến những điều đó.
Tôi cũng chưa bao giờ nói, dân trí chúng ta cao, ngay cả quan trí cũng vậy vì họ có quyền lực nhưng chưa bao giờ thoát bỏ ra được những định hướng tư tưởng và mắc kẹt trong chủ thuyết xã hội chủ nghĩa mơ hồ, ảo tưởng.
Tuy nhiên, cùng là một nhận định, dân trí thấp, nhưng là hai hướng trái ngược về căn nguyên của nó, giữa tôi và những con người còn lại. Những người mà nói với tôi ấy, họ cho rằng là vì dân trí thấp nên, không thể thay đổi tốt lên được nếu nhận thức của người dân chưa lên đủ mức, và vì thế những gì đang diễn ra ở xã hội này là bởi họ và chính họ, do nhận thức thấp kém của họ mà ra.
Ngược lại với họ, tôi chỉ cần đặt câu hỏi, dễ dàng nhận ra người ta đang nguỵ biện mà không biết, hoặc là để né tránh thực tế gốc rễ của nó.
Câu hỏi: Ai khiến cho dân trí thấp?
Giáo dục, do ai đặt ra và kiểm soát? Do ai định hướng và đào tạo? Do ai có quyền dạy, dạy gì và bác bỏ điều gì, nếu muốn?
Đó chính là chính quyền, nhà nước đang trị vì quốc gia ấy.
Mà đến nay, ngay cả trí thức, nếu chính họ nói rằng dân trí thấp để đổ lỗi cho hiện trạng xã hội, thì bản thân họ là kẻ phải chịu trách nhiệm đầu tiên về hậu quả đó, bởi trách nhiệm của người trí thức là khai sáng, là đem đến cho người dân những giá trị nhận thức đúng và khai phóng họ khỏi những thứ hủ lậu, tụt hậu và xấu xa, dù họ trong chính quyền hay ở ngoài thực thể đó, thì việc để cho dân trí thấp thì họ không thể đứng ngoài công cuộc "dân ngu" đó được. Họ là thành phần phải cúi đầu đầu tiên mà nhìn lại và nhận lấy trách nhiệm đó về mình, vì rằng họ đã không thể đóng góp hay làm gì cho nhận thức của người khác, của xã hội, mà sau nửa thế kỷ họ vẫn vô tư đổ lỗi cho người khác về tình trạng dân trí thấp.
Nhiều người trí thức bây giờ chạy theo bằng cấp, khoa bảng chỉ để kiếm lợi ích và an thân, thăng tiến cho mình, bảo bọc gia đình, họ hàng, còn công cuộc thúc đẩy xã hội đi lên là gần như ngược lại, họ bỏ mặc hoặc thờ ơ một cách vô tư đến mức vô trách nhiệm. Những người dân, mà đa phần là nghèo khó và yếu thế khác, đều cần được giúp đỡ, chia sẻ tri thức, được giáo dục đúng mức và đúng cách, nhưng họ lại bị bỏ rơi bởi chính những người trí thức, người có lòng muốn thay đổi thì rời bỏ quê hương mà đi để tìm kiếm cơ hội ở một chân trời mới, kẻ khác ở lại thì ít ỏi mà lại cô độc trong chính tổ quốc mình. Người dân bỗng chốc trở nên bơ vơ và phải tiếp nhận thụ động những thứ giáo dục do người khác áp đặt lên, mà hầu như không được phản biện hay lên tiếng dù nó có bất cập, sai lầm đến đâu (như những người hít phải khói thuốc lá từ kẻ khác và chính mình lại mắc bệnh vậy).
Nhiều người khác thì cho rằng, kiếm được tiền và ổn định gia đình sẽ tìm cách đấu tranh cho những giá trị tiến bộ hơn cho xã hội. Vậy, nếu ai cũng nghĩ như thế thì khi nào người ta mới bắt tay làm mà không phải là từ bây giờ và ngay tại lúc này?
Trong một xã hội được tạo dựng và duy trì quá nhiều thói quen xấu, chúng ta lại hoà nhập vào đó để tìm kiếm lợi ích, và để sinh tồn thì bắt buộc bàn tay chúng ta phải nhúng vào những bất công nếu muốn có lợi ích, vậy là họ trở nên bất lực với chính mình vì đã trở thành một thành phần đang chấp nhận và dung dưỡng cái xấu đó, vậy làm sao còn lý do để chống lại nó, nếu cái tâm trí lợi ích ấy chưa thể gột rửa ra khỏi chính can tri của mình?
Chúng ta, hay những người dân trót bị chê là dân trí thấp kia, sẽ trông chờ gì ở đám trí thức mà chỉ chăm bẵm bộ lông của mình, và khi nói đến thảm trạng xã hội thì họ lại mở miệng ra để đổ lỗi cho "dân trí thấp" như mình là một kẻ vô can? Vậy, nếu ai cũng chỉ lo sống đời mình như thế thì dân trí nào có thể cao lên được, mà đó vốn là bổn phận và trách nhiệm của họ, kẻ khoác áo và mang danh trí thức?
Người Nhật đã trở nên vĩ đại cũng vì những nhà tư tưởng có tầm nhìn để vực dậy cả một dân tộc bại trận và bị kìm kẹp bao năm bởi Nho giáo, trong đó có ông Fukuzawa như một bậc hiền tài mà đã để lại di sản quá lớn cho các thế hệ sau tự hào. Ở Việt Nam, thực ra không phải ông Hồ Chí Minh, mà với tôi, bậc đại tài của dân tộc chính là cụ Phan Chu Trinh, người chí sỹ có tầm nhìn và tư tưởng vĩ đại cho dân tộc, mà đến nay những nỗi niềm của cụ vẫn còn là nhiệm vụ cấp bách của thời đại, nhất là đối với dân tộc bị kìm kẹp hết từ thời phong kiến đến việc khủng hoảng sau bước nhảy từ một sự đói nghèo sang một trạng thái không hề tồn tại, ngay cả cho đến lúc này.
Tại sao không tiếp nhận tri thức văn minh của thế giới? Tại sao những quốc gia Tây phương đã đi thuộc địa các quốc gia khác từ hàng trăm năm trước? Bởi họ giàu có và văn minh, bởi họ đã có thời kỳ phục hưng và cuộc cách mạng đại công nghiệp, mà chính cụ Phan và ông Fukuzawa còn phải kinh ngạc và biết rằng dân tộc mình phải học hỏi từ các quốc gia ấy nếu muốn trở nên văn minh và phát triển.
Nhiệm vụ khai sáng cho người dân, đến lúc này là cấp thiết như nước Nhật thời cải cách Minh Trị hay thời Duy Tân của cụ Phan vậy. Đó là con đường duy nhất đưa đất nước đến văn minh, không thể để xảy ra bạo lực hay dồn đẩy mâu thuẫn xã hội đến cùng để là động lực thay đổi đất nước.
Với tôi, đó là sự trả giá, chứ không phải là thay đổi. Hoàn toàn không. Vì dân tộc này đã trả giá quá nhiều cho những "thắng lợi" bằng những cuộc chiến khốc liệt và sinh mệnh biết bao nhiêu thế hệ rồi.
Khai dân trí, gặt văn minh.
Gây hận thù, chuốc bạo lực.
Gieo ngu dốt, nhận khổ nhục.
Gieo bạc nhược, lãnh yếu hèn.

Lê Luân

Chuyện chỉ có ở Việt Nam: Từ ngày 05 - 06 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra lễ hội bóp vú từ thiện

Từ ngày 05 - 06 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra lễ hội bóp vú từ thiện. Mỗi người tham gia sẽ bỏ ra 50k để bóp vú các cô gái, chàng trai tuổi từ đủ 18-25. 
Toàn bộ số tiền thu được sẽ đem ủng hộ quỹ hỗ trợ đồng bào bão lụt miền Trung. 
Các người mẫu của chương trình sẽ được tuyển chọn từ những người xinh đẹp trong các group PG&PB. Các cô gái chỉ mặc áo phông không mặc áo ngực. Các bạn nam đều cởi trần. Đàn ông và phụ nữ tất cả các độ tuổi đều được bỏ tiền ra và bóp vú.

Mọi người cùng chung tay share để giúp chương trình và ủng hộ đồng bào miền Trung nhé.

Trinh Phuong

LS Lê Công Định:"tôi cũng tự hỏi, rằng Hồ Chí Minh cũng có tư tưởng ư..?"

Bài viết này khởi đầu bằng câu hỏi: "Liệu Đảng Cộng sản sẵn sàng đối diện với những hệ luỵ chính trị từ việc chuyển đổi kinh tế của Việt Nam?"
Cuối cùng, tác giả kết thúc bằng nhận định: "Mọi tình huống đều có thể, nhưng Đảng Cộng sản sẽ phải chấp nhận thay đổi theo nền kinh tế hoặc bị đào thải."
Trong bài viết có đoạn lý thú sau đây: "The peculiar thing is that nobody knows what “Ho Chi Minh thought” exactly is, except for “an application of socialism to Vietnamese specifics.” One could easily see how a wide range of policies could be placed under this kind of banner."
Tạm dịch: "Điều kỳ cục là chẳng ai biết "tư tưởng Hồ Chí Minh" chính xác là gì, ngoại trừ đó là "sự vận dụng chủ nghĩa xã hội vào đặc thù Việt Nam." Người ta có thể dễ dàng thấy nhiều loại chính sách có thể được đặt dưới kiểu khẩu hiệu này ra sao."
Thật tình, nhiều chục năm nay tôi cũng tự hỏi, rằng Hồ Chí Minh cũng có tư tưởng ư, và xào nấu vài ba câu nói của tiền nhân được xem là có "tư tưởng" sao? Những ai cổ xuý cho "tư tưởng" đó khác nào ... gà què ăn quẩn cối xay!
Lê Công Định

LM Đặng Hữu Nam: "Nếu không thuê được xe, các ông bà và anh chị em có dám đi bộ không ?"


Sau Thánh Lễ, Cha Đặng Hữu Nam thông báo :
- Cha đã có công văn trả lời công văn của UBND Hà Tĩnh về việc họ bác bỏ đơn kiện Formosa của chúng ta. Một số bà con muốn chúng sẽ tái khởi kiện thật sớm. Nhưng theo ý kiến của Ủy ban cứu trợ các nạn nhân FMS và Hội Đồng Giám Mục, chúng ta sẽ cho họ thời gian, chúng ta sẽ chờ 1 tuần.
Chúng ta có tiếp tục kiện FMS không ?
- Có, có có....
- Nếu không thuê được xe, các ông bà và anh chị em có dám đi bộ không ?
- Có, có có.....
Cha Nam nói tiếp :
- Hôm nay ở đây có một nhà báo, anh ấy tuy là người ngoại đạo nhưng cũng cùng dự Thánh lễ với chúng ta, chứng kiến ý chí của chúng ta. Hãy tặng anh ấy một tràng pháo tay.
Trời, đứng giữa Quốc hội Mỹ, phát biểu không cần nhìn giấy mà mình vẫn tỉnh bơ. Nhưng lúc này thì thấy cuống thật sự.

Ngô Nhật Đăng

BÀNG QUAN VÀ Ù LÌ.


Nhiều khi tôi có cảm giác người Việt mình, trừ những người có quan tâm đến chính trị trên facebook, rất bàng quan với những gì đang diễn ra trên đất nước mình. Từ chuyện tàu Trung Cộng ngang nhiên tung hoành trên vùng biển thuộc lãnh hải của VN lâu nay, rượt đuổi, cướp bóc, đánh đập ngư dân VN, các công ty Trung Cộng có mặt trên đất VN từ Nam ra Bắc, chiếm cứ những địa điểm quan trọng nhất, ngon lành nhất, gây ra bao thảm họa môi trường lẫn nỗi lo ngại về an ninh quốc phòng, hay chuyên dữ liệu trên World Bank mới đây cho thấy lãnh thổ VN đã bị mất một phần đáng kể, thậm chí cả những chuyện sát sườn đến người dân như nợ công đang tăng rất nhanh và VN bắt đầu có những dấu hiệu khó khăn để trả nợ…
Trừ phần lớn những người trên facebook, mà con số cũng chỉ chiếm chừng vài triệu là có quan tâm đến chính trị, còn lại đa số người dân vẫn không quan tâm hoặc vẫn chịu đựng rất giỏi. Nhưng còn kinh ngạc hơn nữa là sự ù lì của đám lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN. Tình trạng ở VN từ kinh tế, chính trị, quốc phòng cho tới văn hóa, đạo đức xã hội cứ tệ hại đi thấy rõ từng ngày, thế nhưng chẳng ai hiểu họ làm gì, ở đâu, mà vẫn cứ bình chân như vại, mỗi lần mở miệng ra thì cũ mèm, xơ cứng, vô cảm, như chả hề thay đổi gì. Thế giới thay đổi nhanh như chong chóng ở đâu không biết chứ ở VN này thì vẫn cứ luẩn quẩn, mịt mùng, bế tắc…

Song Chi

Thì ra, lão còn ghét Tàu cộng hơn cả mụ!


Nghe nói ở Nha Trang tràn ngập khách du lịch là người Tàu. Mà đa số những người này khi sang VN du lịch, hống hách lắm. Lo sợ cái máu ghét Tàu của mụ vợ bùng phát, mất vui. Vì thế trước khi đi Nha Trang, lão chồng thủ thỉ:
-Em này, nếu ra đó chẳng may mấy thằng Tầu khựa nó có thái độ gì ngang tai trái mắt, ráng mà nhịn nhé. Coi như không biết, để đi chơi cho nó vui. Với lại dân họ cũng giống dân mình, khổ lắm.
Lão nói giọng buồn buồn, nét mặt thì lo lắng hơn cả lúc nghe tin vợ bị bắt vào đồn côn an. Mụ vợ đành tặc lưỡi, gật đầu cái rụp:
-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Đúng là Nha Trang tràn ngập khách Tàu thật. Lão chồng nét mặt căng thẳng, đi chơi mà cứ dòm dòm vợ chỉ sợ mụ nuốt lời. Ngày đầu rồi cũng qua, vui vẻ.
Ngày hôm sau, vợ chồng mụ đi vào một nhà hàng toàn khách Tàu. Khách vừa ăn, vừa nói như chỗ không người, bỗ bã, ầm ĩ rất khó chịu.
Vợ chồng mụ là hai vị khách cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Vừa xuống tới quầy thanh toán, mụ nhìn thấy người chủ nhà hàng đang đếm tiền, một xấp dày toàn tờ Nhân dân tệ. Mụ không nhịn được nữa, đứng giảng giải một thôi một hồi, còn nói bà chủ nhà hàng là 'tiếp tay cho Tàu". Được cái bà ta không cự lại câu nào.
Ấy vậy mà lúc bước lên xe taxi, mụ vẫn lải nhải. Thấy khách nhắc đến hai chữ "Tàu khựa", cô nàng tài xế phán:
-Nhưng mà mình cũng cần phải cảm ơn họ. Không có khách Trung Quốc thì ngành du lịch Nha Trang chết chị ạ.
Mụ chưa kịp phản ứng lại thì lão chồng chơi cho một tràng:
-Chết à, không có khách du lịch TQ thì có khách Mỹ, khách Pháp, khách Châu Âu và nhiều nước khác. Không biết là thằng Tàu đi đến đâu người ta ghét đến đấy à. Người dân đi du lịch tử tế thì ít, bọn gây sự thì nhiều. Chỉ vì nó tràn ngập khu du lịch này mà mình mất lượng khách từ các nước khác. Nó đầu độc dân mình bằng vũ khí sinh học. Nó bắn giết ngư dân, nó chiếm biển đảo, lãnh thổ của mình. Nó giết chết nhiều ngành sản xuất của mình...
Mụ vợ trợn tròn mắt, ú ớ nhìn lão chồng xỉa xói cô tài xế taxi. Mụ không nhận ra chồng mình nữa. Thường ngày lão rất hiền, và chính lão dặn mụ phải kiềm chế để chuyến du lịch được vui.
Sáng hôm sau lão phán:
-Thu dọn hành lý đi về. Ở đây nóng mắt lắm rồi, không thể chịu được nữa.
Mụ cun cút làm theo lệnh chồng. Tiếc rẻ chuyến đi lẽ ra còn kéo dài thêm một hai ngày nữa.
Thì ra, lão còn ghét Tàu cộng hơn cả mụ.
Huỳnh Anh Tú

Truyện Phiếm: DIÊM VƯƠNG CŨNG THÈM!

ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Diêm Vương đang ngồi kiểm tra sổ sách thì Quỷ sứ dẫn vào một linh hồn mình bê bết máu. Diêm Vương ngước nhìn phán hỏi:
- Đang còn trai trẻ vậy, sao vội xuống đây?
- Dạ kính bẩm Diêm Vương! Đất đai nhà con bao nhiêu đời cư ngụ tại đây. Tự dưng hôm nay bọn nó đến cưỡng chế, uất ức quá con ra chống lại thì bị công an bắt về đồn. Mấy anh công an đó thay nhau "gạt tay trúng má", rồi "đưa chân hơi cao" một hồi là con tắt thở liền ạ.
- Chà! Chà!! Nghe nói đất nước đó yên ổn lắm, mà sao dân bị dẫn vào trong đồn là hồn lìa khỏi xác hoài vậy ta? Hây dza!! Thôi được! Ta thấy ngươi bị oan ức nên cho ngươi đầu thai tái kiếp lập tức.
- Dạ, con đội ơn ngài !
- Tướng mạo ngươi khôi ngô, tuấn tú. Ta cho ngươi đầu thai vào đất nước Ả Rập Xê Út làm Thái Tử. Nơi đây có nền văn hóa cổ đại lâu đời, phụ nữ ra đường là che mạng nên không ai biết mặt....
- Dạ thôi ạ, con sợ lắm ạ !
- Ngươi sợ chuyện gì?
- Dạ, pháp luật cái đất nước đó rất nghiêm khắc ạ! Vừa rồi họ tử hình một Thái Tử vì lỡ tay giết chết một công dân. Với luật pháp nghiêm minh của họ thì con vua, cháu chúa cũng ngang bằng với ăn mày đấy ạ ! baomoi.com/saudi-arabia-tu-hinh-mot-thai-tu-pham-toi-giet-n…
- Thôi được! Nếu ngươi sợ thì ta cho ngươi lên làm Tổng Thống một đất nước có rất nhiều dầu mỏ. Đất Nước đó phụ nữ rất đẹp, các chức danh Hoa Hậu, Á Hậu Thế Giới năm nào cũng có. Ngươi đồng ý chứ?
- Dạ, đó là .....nước.......nào.....ạ?
- Venezuela !
- Dạ thôi ạ, cái dân tộc đó đáng sợ lắm ạ! Vừa rồi dân chúng bất mãn biểu tình. Tổng thống xứ đó thân hành ra, mục đích kêu gọi người dân bình tĩnh đàm phán, không ngờ người dân nỗi giận rượt Tổng Thống chạy trối chết đấy ạ. Có báo đăng đây nè: .baomoi.com/hang-tram-nguoi-ruot-duoi-khien-tong-thong-vene…/
- Hây dza!!! Chức nào ngươi cũng chê! Lần cuối cùng nè, ta cho ngươi lên làm Thủ Tướng nước Thái Lan được chưa?
- Dạ, Con sợ lắm ạ! Đất nước gì mà nó đem cả Thủ Tướng ra hầu tòa. Nó truy cứu trách nhiệm lúc cầm quyền, bây giờ nó bắt phạt phải đền 8 tỷ đô la và khả năng chịu cả chục năm tù. Hic! http://vov.vn/…/cuu-nu-thu-tuong-thai-lan-yingluck-bi-buoc-….
- Thế mày muốn làm gì?
- Dạ, xin ngài cho con làm đảng viên đảng csVn đi ạ.
- Lý do?
- Dạ đảng viên csVn thì có rất nhiều quyền hành ạ. Tầm tầm chức trưởng thôn mà cũng móc họng được hàng trăm người ấy ạ.
- Là sao?
- Dạ, vừa rồi có mấy nhóm từ thiện đến cho tiền người dân bị lũ lụt , khi đoàn vừa đi khỏi thì mấy tay trưởng Thôn đó đến bắt người dân nôn tiền ra cho họ ạ.
- Chà! Chà!!! Trưởng thôn mà thế, thì trưởng đảng đến mức nào nữa ta?
- Dạ, bọn trên nữa thì nó tham nhũng trắng trợn, chúng nó không sợ ai đâu ạ!
- Hử? Tham nhũng mà không sợ gì à?
- Dạ! Dụ này ông đảng trưởng trần tình như vậy đấy! Ông nói đánh tham nhũng khó, vì người mình ai nỡ đánh mình. Bởi thế, nạn tham nhũng trên đó đã hết thuốc chữa rồi ạ.
- Được! Haaaaaaaha!! Thôi, ta cho ngươi ở đây thay ta trông coi Địa Phủ. Còn ta phải lên trên đó làm đảng viên mới được! Haaaaaaaahahaha !!!!

Ngô Trường An

Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam chất vấn Ủy ban Thị xã Kỳ Anh

GNsP (28.10.2016) – Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam có văn bản chất vấn Ủy ban Nhân dân Thị xã Kỳ Anh, bởi vì Ủy ban này không thực hiện đúng “chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ” đã được Hiến pháp và Pháp luật quy định, khi tự tiện làm thay cho cơ quan Tư pháp là Tòa án Thị xã Kỳ Anh.
Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, Quản xứ Giáo xứ Phú Yên và là người đại diện pháp lý hành chính cho hơn 600 bà con ngư dân ở Huyện Quỳnh Lưu, đứng trước Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh gửi đơn khởi kiện Formosa vào ngày 26.09.2016.
Trong văn bản phúc đáp của Linh mục Quản xứ Giáo xứ Phú Yên và là người đại diện pháp lý hành chính cho hơn 600 bà con ngư dân ở Huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh, cơ quan Hành pháp – là Ủy ban Nhân dân Thị xã Kỳ Anh đã dựa trên cơ sở pháp lý, văn bản pháp luật nào để “Tòa án Thị xã Kỳ Anh có nghĩa vụ “báo cáo” tình hình khởi kiện và giải quyết đơn khởi kiện của công dân cho Ủy ban Nhân dân Thị xã Kỳ Anh. Và, “dựa trên cơ sở pháp lý nào cho phép Ủy ban Nhân dân Thị xã Kỳ Anh được quyền thay mặt cho Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh thông báo hết thời hạn khiếu nại?”.
Linh mục Nam cũng khẳng định trong thư phúc đáp, Ủy ban và Tòa án Thị xã Kỳ Anh đã “toa rập” với nhau, là một hành vi vi hiến và chà đạp pháp luật, nhằm tước đoạt quyền khởi kiện và khiếu nại của bà con ngư dân:
“Chúng tôi vẫn nghĩ hệ thống tòa án nhân dân luôn xét xử độc lập theo Hiến pháp và pháp luật, và mọi hoạt động và quản lý hoạt động của các tòa án chỉ có thể được thực hiện theo ngành dọc, tức trong phạm vi của ngành tòa án mà thôi. Tại sao một ủy ban nhân dân lại có thể nhận “báo cáo” của tòa án cùng cấp và thay mặt tòa án thông báo về một vấn đề pháp lý vốn chỉ thuộc thẩm quyền của tòa án? Phải chăng có một văn bản nào ngoài hoặc trên pháp luật quy định việc báo cáo này mà người dân chúng tôi không biết hoặc không được phép biết? Đó là một chính quyền của nhân dân sao?”.
“Tại sao “chính quyền của nhân dân” lại trông đợi, hơn cả chính Công ty Formosa có thể trông đợi, rằng thời hạn khiếu nại không còn để tránh tình trạng các nạn nhân đi khiếu nại đông người?”, Linh mục Antôn chất vấn.
Linh mục Nam cũng không quên nhắc lại những khó khăn, sách nhiễu, cản trở từ phía lực lượng công quyền đã “đe dọa, đánh đập người đi khiếu nại một cách ngang nhiên” vào ngày 18.10.2016. “Chính ông Phan Đình Sửu, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng phòng an ninh xã hội công an tỉnh Nghệ An là người trực tiếp ra để yêu cầu đoàn khởi kiện trở về”. “Bên cạnh đó, việc khủng bố tinh thần người dân và các lái xe là hành vi của những tên côn đồ chứ không phải của lực lượng công quyền”…
Những nguyên nhân cản trở từ phía lực lượng công quyền – là những “sự kiện bất khả kháng” – đã gây khó khăn cho bà con ngư dân đi gửi đơn khiếu nại “trong phạm vi thời hiệu”.
Như GNsP đã xác định căn cứ Điều 194 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì quyền khiếu nại của bà con ngư dân đối với hành vi “trả lại đơn khởi kiện” của Tòa là 10 ngày “kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện”. Như vậy, thời hạn khiếu nại sẽ không phải là hết hạn “ngày 18.10” như Ủy ban xác định, mà nghĩa vụ của Tòa phải chứng minh người khởi kiện “đã nhận được văn bản”, và sau đó mới là “trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại…”
Theo Pv.GNsP


Báo, đảng, mắm


bao-mamHết thời “đảng là đạo đức, đảng là văn minh”. Thời ăn nhờ mùi váy vú Ngọc Trinh cũng qua rồi. Giờ là mùi mắm. Chưa bao giờ, cả cái làng báo này khẳm một mùi mắm khủng kinh đến vậy.
Không dám (không được) viết điều cần viết, đã đành. Hàng loạt nhà báo bị tước thẻ hành nghề, rồi hàng loạt Tổng biên tập bị cách chức, bắt giam. Phận phóng viên, đến mức bị mấy thằng công an du côn đấm hộc máu mồm cũng không dám “ẳng” lên một tiếng.
Thằng lươn lẹo sống được thì hết bám đít lãnh đạo, chồm hổm nhai cá mực Formosa biểu diễn, đến… hốc mắm Masan.
Hết thời “đảng là đạo đức, đảng là văn minh”. Giờ còn bám đảng, nói như Ngọc Trinh “cạp đất mà ăn”. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông chẳng đã thừa nhận đó sao: “Biểu hiện rõ nhất là các bài viết liên quan chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước thường được đưa tin một cách hời hợt, khô khan, thiếu sinh khí, lấy số lượng thay chất lượng, mục đích như để “đúng định hướng” một cách hình thức” (nguồn: Nhân Dân).
Tác giả Phạm Trần thì cụ thể hơn: “Báo chí cũng muốn thoát đảng” (nguồn: Ba Sàm).
Thời ăn nhờ mùi váy vú Ngọc Trinh cũng qua rồi. Giờ là mùi mắm. Chưa bao giờ, cả cái làng báo này khẳm một mùi mắm khủng kinh đến vậy.
Chưa xong. Mấy ngày nay, lại bắt đầu nghe loảng xoảng tiếng gươm đao của các nhà báo. Họ đang tự phang nhau, hắt tạt mắm vào nhau, dường như để cố chứng minh “tao lương thiện hơn mày”!
Nghe đến mà thương!
http://truongduynhat.org/bao-chi-xa-dang-gan-mam/
Trương Duy Nhất

HÌNH HÀI LUẬT PHÁP


Chúng ta có lưỡi gươm pháp luật hay là lưỡi liềm? Chỉ cắt lúa người dân chứ làm sao cắt được nồi cơm ngon của bọn tham nhũng?
Khi nền tư pháp không độc lập khỏi chính trị và chưa cởi bỏ chiếc áo đảng ra khỏi mình thì lưỡi gươm ấy sẽ quằn mình xuống trước những tấm khiên che chắn quá mạnh của những bàn tay quyền lực. Nếu không như vậy, mọi công cuộc chống tham nhũng đều trở nên vô ích, bởi "tham nhũng chỉ có cán bộ là đảng viên thôi" và "tham nhũng là những người có quyền chức cao, chống lại có khi chúng tôi chết trước". Bởi, chẳng thể nào mà "ta tự đánh ta", diễn giải chính xác tức là đảng đánh người của đảng.
Nền tư pháp độc lập và cởi bỏ được chiếc áo đảng quá nặng trên mình, chắc chắn, pháp luật sẽ tự nó vận hành và nhốt được quyền lực vào trong, đó chính là chiếc lồng mà các ông cần. Hẳn nhiên, cần cả một cơ chế quyền lực chính trị thứ hai để làm đối trọng và kiểm soát đảng còn lại (và tất nhiên, trước tiên, phải ban hành "Luật về đảng chính trị" để kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức đảng theo khuôn khổ luật pháp), và chỉ trừ khi quyền lực đối trọng không hữu hiệu, lúc đó sẽ đến lượt toà án - độc lập với mọi danh nghĩa đảng phái, sẽ sử dụng thanh gươm của mình mà trừng trị tội phạm, bất kể kẻ đó là ai. Thế giới văn minh đã làm được điều đó từ hàng trăm năm trước, chẳng lý gì người Việt Nam lại là khác biệt đến nỗi không thể kế thừa sự văn minh và khoa học của thế giới đang được vận hành.
Nếu không thể làm được điều đó, pháp luật sẽ không bao giờ có hình hài là một thanh gươm, tuy rằng tôi cũng không thể tưởng tượng được hìn thù nó ra sao, nhưng rất có thể đó là một đoản khúc vài mm di chuyển với vận tốc hơn cả âm thanh mà hình thành nên công lý của sự phản kháng dành cho những bất công mà đã trở thành hay ẩn mình trong luật pháp.
---------

Luân Lê

Saturday, October 29, 2016

Tếu dỡ: Mới toanh đề thi học sinh giỏi văn: Thi cái con kẹc!


Lễ hội rước cái Hạnh Phúc tại Nhật Bản. Ảnh Google.
Lễ hội rước cái Hạnh Phúc tại Nhật Bản. Ảnh Google.
Chu Mộng Long – Khá khen cho người ra đề thi, tự do và khai phóng đến mức xé toang hàng rào cấm kị của ngàn năm trên xứ sở Nho giáo. Đó là nói đề thi. Còn người làm đáp án và học sinh luận kiểu gì chưa biết…
Một học sinh vừa dự thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh, gọi điện cho tôi: – Bác ơi, cho cháu hỏi cái câu nghị luận xã hội, khó quá, cháu làm đại, không biết đúng hay sai? Mà câu này đến 8 điểm bác ơi!
Tôi hỏi: – Câu đó thế nào?
Học sinh nói, đề ra về nguồn gốc loài người: – Thượng Đế lấy đất sét nặn nên hình hài con người. Sau khi nặn xong, đủ mắt mũi chân tay, mỗi bộ phận đều có chức năng hoàn chỉnh. Con người cất lời xin Thượng Đế cho nó hạnh phúc. Thượng Đế nói hạnh phúc là gì ta không biết rồi chỉ một mẩu đất sét còn thừa và nói, coi như cái này là cái Hạnh Phúc, ta cho con, con tự nặn lấy và chọn chỗ mà gắn vào. Đề hỏi, em suy nghĩ thế nào về câu chuyện trên.
Tôi bật cười: – Thi cái con kẹc à?
Học sinh ngạc nhiên hỏi: – Con kẹc là con gì vậy bác?
Tôi bật cười: – Là cái mẩu đất sét thừa đấy!
Sự phóng đại Hạnh phúc. Ảnh trong sách Nhập môn Hậu hiện đại. Tri thức.
Sự phóng đại Hạnh phúc. Ảnh trong sách Nhập môn Hậu hiện đại. NXB Trẻ.
Nó càng không hiểu. Tôi buộc giải thích, là thế này. Câu chuyện đó có gốc từ Cựu Ước. Kinh Cựu Ước nói, Chúa lấy bụi đất trong không gian, tạo ra Adam giống hình hài của mình, cho Adam sống ở vườn Eden, sau lấy sườn Adam tạo ra Eva cho có đực có cái. Nhưng Chúa lại cấm ăn Trái Cấm, vì khi ăn Trái Cấm, cái mẩu thừa kia nó đòi hỏi thì không còn sống bất tử nữa. Nhưng một ngày kia, Adam và Eva lại vi phạm điều cấm và bị đẩy xuống trần, chấp nhận cuộc sống hữu hạn. Hàm ý sâu xa của Kinh Thánh là, sự đòi hỏi thỏa mãn xác thịt là nguyên nhân của mọi tội lỗi và cái chết. Đó là lí do cái mẩu thừa kia thành “nguyên tội tổ tông”, con người thấy xấu hổ nên đành phải cầm tù nó lại bằng cái lá vả và sau đó là cái quần. Câu chuyện nhại trong đề thi trên nằm trong kho tàng trào tiếu dân gian phương Tây, muốn lật ngược quan niệm của Thiên Chúa giáo, rằng thì là, con người đã chọn hạnh phúc là cái mẩu thừa ấy, hạnh phúc trần thế xét đến cùng là thỏa mãn phần xác thịt ấy, chứ không phải mơ tưởng viễn vông ở thiên đường. Không phải ngẫu nhiên mà sự trừng phạt có tính hạ nhục, triệt tiêu mọi ngọn nguồn hạnh phúc con người ở thời trung cổ là thiến hẳn cái mẩu thừa ấy!
Học sinh khóc hu hu: – Vậy là chết cháu rồi. Cháu cứ tưởng câu chuyện ấy muốn nói, hạnh phúc là niềm vui tinh thần, lớn lao và đa dạng, mỗi người có quyền tự do lựa chọn cho riêng mình. Mà cháu còn học ở phổ thông làm sao biết chuyện người nhớn mà làm bài như bác nói chứ ạ?
Tôi lại bật cười: – Tự do lựa chọn thế nào được khi trong câu chuyện nhại kia Chúa chỉ cho có một mẩu thừa và ngay từ đầu con người đã lỡ cắm vào một chỗ cố định và bị cầm tù? Hạnh phúc là một cái gì luôn bị hụt hẫng, cho nên mỗi khi tức giận người ta thường văng “con kẹc” để trút xả ức chế! Do học sinh Việt bị cấm kị và bị che đậy bởi ý thức hệ Nho giáo chứ học sinh Tây thì chúng được trải nghiệm sớm và được hưởng thụ giáo dục khai phóng nên thừa hiểu biết. Nhưng không sao đâu, chính người ra đề và làm đáp án cũng chỉ hiểu như cháu thôi! He he…
Đề vừa chôm nguyên con trên FB Trần Hà Nam.

Chu Mộng Long

*** Chúc mừng 5 năm ngày thành lập đội bóng NoU chống đường lưỡi bò của TQ .

5 năm trước anh em No U còn coi cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc và còn thần tượng Võ Nguyên Giáp .
5 năm sau cờ máu được vứt sọt rác và cũng không còn ai coi ông Giáp là người giải phóng dân tộc nữa .
Hy vọng anh chị em đấu tranh nào còn cho rằng cờ đỏ là quốc kỳ và Võ Nguyên Giáp là anh hùng dân tộc hãy tìm hiểu thêm để mau tỉnh giấc !

Ngoc Nhi Nguyen

ĐỂ LÀM GÌ?

Đảng CSVN giành quyền lãnh đạo Đất Nước. Đảng giành quyền chỉ định người lãnh đạo rồi bắt Dân bầu (Đảng cử-Dân bầu). Đảng nhận mình lãnh đạo toàn diện và theo lời của ông đảng trưởng thì: Hiến Pháp quan trọng bậc nhất, nhưng vẫn đứng sau cương lĩnh của đảng!

Sau hơn 70 năm giành quyền lãnh đạo, Đảng csVn dẫn dắt nhân dân VN đi loanh quanh theo mớ lý thuyết ngoại bang Mác Lê để rồi đến hôm nay ông đảng trưởng than thở: "CNXH còn xa vời lắm, chẳng biết hết thế kỷ này có hoàn thiện được hay chưa?"
Bài viết này không bàn đến chủ quyền Quốc Gia bị xâm phạm nghiêm trọng, không nói đến nền giáo dục tạo ra những lớp trẻ ngáo đá, hoang tưởng, vô cảm... Không nói đến đạo đức suy đồi nghiêm trọng của nhiều thế hệ, không nói đến môi trường đã bị hủy hoại từa lưa. Mà chỉ duy nhất nói về kinh tế. Nghĩa là làm ăn bình thường thôi, chỉ có làm ăn thôi mà đảng vẫn làm không được thì nói gì đến bảo vệ chủ quyền QG hay kiến tạo Đất Nước!
Như chúng ta đã biết, Đất Nước ta có Rừng vàng, Biển bạc và rất nhiều Lâm, khoáng sản quý. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng csVn sau 40 năm thống nhất thì sao?
- Đảng bán đổ bán tháo tất cả các lâm khoáng sản, để rồi đến hôm nay, than đá phải đi mua trở lại.
- Đảng bán cả đất vàng trong thành phố, cho thuê cả rừng đầu nguồn, ven biển...
- Đảng chơi sang đi mua tăm xỉa răng nước ngoài về xài
- Đảng chơi ngông đi mua muối nước ngoài về ăn
- Đảng chơi đẹp, thả cửa cho hàng nông sản TQ tràn vào VN (Không thuế)
- Đảng chơi gian, bắt dân phải trả nợ thay cho Vinashine là quả đấm thép của đảng gây ra (63 ngàn tỷ đồng)

Với sự điều hành kinh tế trời ơi, đất hỡi đó. Để đến ngày hôm nay nợ công lên đến 117 tỷ đô la. Nếu chia cho người trong độ tuổi lao động thì mỗi người phải gánh + - 100 triệu đồng.
Hôm nay, đảng công bố cần hơn 10 triệu tỷ để tái cơ cấu kinh tế! Nếu 93 triệu dân VN từ đứa trẻ sơ sinh đến người già sắp xuống lỗ, bao gồm tất cả những người bệnh tật, tàn phế, đang xạ trị....Nói chung, những ai còn hít thở không khí trên mảnh đất này đều phải chịu trách nhiệm cho mình hơn 100 triệu đồng, để đảng tái cơ cấu kinh tế đợt này.
Không những ăn hết tài nguyên Ông/Cha để lại. Đảng còn gây nên khoản nợ công khổng lồ và đến hôm nay đảng còn tính đến chuyện ăn luôn cả mồ hôi, nước mắt của thế hệ con cháu mai sau bằng cách bán trái phiếu chính phủ cho nước ngoài!
Vậy đấy! Đảng tự tung, tự tác. Tự vay, tự mượn. Tự đưa ra dự án này, tượng đài nọ... loạn xạ. Trong điều hành kinh tế mất kiểm soát đến nỗi tham nhũng tràn lan. Tham nhũng làm kiệt quệ Đất Nước, làm tê liệt sự phát triển của Dân Tộc, thế nhưng, ông đảng trưởng than rằng: "Đánh tham nhũng rất khó, vì ta tự đánh ta"?!
Chống tham nhũng khó ! Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm mà chưa chắc đã thành công! Bảo vệ chủ quyền không được! Phát triển kinh tế đổ nợ từa lưa thì bắt dân gánh.....Thế thì đảng CSVN giành quyền lãnh đạo để làm gì?
Ngô Trường An

KÍNH THƯA TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO


Đây là công điện mật của Quân đội nhân dân VN do phó tham mưu trưởng ký thay . 
Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về chuyện quân đội ăn tiền thuế của dân nhưng không lo bảo vệ đất nước mà chỉ tập trung đàn áp tôn giáo và cướp đất của Nhà thờ ...

Mong các bạn share rộng rãi bức thư này để ai đó có thể gửi nó đến toà thánh Vatican ...cho họ biết Quân đội VN tham gia đàn áp tôn giáo .
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người .

Hieu Bui

*** Cái máy chém của cụ Diệm vs Búa liềm của CSVN : Cái nào mới là dụng cụ giết dân?


Trong suốt mấy chục năm Nam Bắc phân ranh , đảng CSVN ở miền Bắc luôn tuyên truyền sai sự thật rằng ở trong Nam cụ Diệm cho làm cái chém , lê đi khắp nơi chém giết rất nhiều người dân vô tội .
Trên thực tế thì cái máy chém của cụ Diệm chưa hề được sử dụng . Luật 10-59 của cụ cũng chẳng hề có điểm nào cho phép chém người bừa bãi . Chưa có người dân nào bị cụ Diệm dùng máy chém đó xử tử , ngược lại người bị xử tử lại chính là em trai cụ Diệm , ông Ngô Đình Cẩn , vì bị ghép tội là trấn áp người cộng sản nằm vùng tại miền Nam 1 cách quá tàn nhẫn !!

Trong khi đó thì tại miền Bắc , 5 cuộc cải cách ruộng đất "long trời lở đất" đã giết hại hàng chục ngàn người dân Việt Nam vô tội , đã bắt bớ giam cầm tra tấn đánh đập khủng bố hàng trăm ngàn người dân khác . Con số người bị giết oan bởi đảng CSVN trong cải cách ruộng đất bị giấu nhẹm , nhưng tổng số người bị hại lên đến hơn 170 000 người !!
Cái máy chém của cụ Diệm chưa kịp chém ai , thì búa liềm của cộng sản đã cày lên đầu không biết bao nhiêu người dân Việt Nam vô tội , trong lúc họ đang bị chôn sống dưới đất chỉ thò cái đầu lên ! Những màn xử tử man rợ này còn được đem ra bắt công chúng phải xem , bao gồm cả trẻ em , nhằm mục đích khủng bố tinh thần người dân !
Cộng sản mới chính là những kẻ giết dân tàn bạo nhất , giết từ lúc vừa mới lên cầm quyền từ những năm 1950 , và vẫn tiếp tục giết mãi cho đến tận ngày nay !!
Còn VNCH chỉ biết yêu nước thương dân , đối xử nhân bản hòa ái với tất cả người Việt . Thậm chí đã thương yêu lầm cả những "người anh em cộng sản" , đến nỗi phải chịu cảnh mất nước diệt vong vì đã quá nhân đạo với kẻ thù !

Ngoc Nhi Nguyen

Get paid to share your links!