Nghe nói ở Nha Trang tràn ngập khách du lịch là người Tàu. Mà đa số những người này khi sang VN du lịch, hống hách lắm. Lo sợ cái máu ghét Tàu của mụ vợ bùng phát, mất vui. Vì thế trước khi đi Nha Trang, lão chồng thủ thỉ:
-Em này, nếu ra đó chẳng may mấy thằng Tầu khựa nó có thái độ gì ngang tai trái mắt, ráng mà nhịn nhé. Coi như không biết, để đi chơi cho nó vui. Với lại dân họ cũng giống dân mình, khổ lắm.
Lão nói giọng buồn buồn, nét mặt thì lo lắng hơn cả lúc nghe tin vợ bị bắt vào đồn côn an. Mụ vợ đành tặc lưỡi, gật đầu cái rụp:
-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Đúng là Nha Trang tràn ngập khách Tàu thật. Lão chồng nét mặt căng thẳng, đi chơi mà cứ dòm dòm vợ chỉ sợ mụ nuốt lời. Ngày đầu rồi cũng qua, vui vẻ.
Ngày hôm sau, vợ chồng mụ đi vào một nhà hàng toàn khách Tàu. Khách vừa ăn, vừa nói như chỗ không người, bỗ bã, ầm ĩ rất khó chịu.
Vợ chồng mụ là hai vị khách cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Vừa xuống tới quầy thanh toán, mụ nhìn thấy người chủ nhà hàng đang đếm tiền, một xấp dày toàn tờ Nhân dân tệ. Mụ không nhịn được nữa, đứng giảng giải một thôi một hồi, còn nói bà chủ nhà hàng là 'tiếp tay cho Tàu". Được cái bà ta không cự lại câu nào.
Ấy vậy mà lúc bước lên xe taxi, mụ vẫn lải nhải. Thấy khách nhắc đến hai chữ "Tàu khựa", cô nàng tài xế phán:
-Nhưng mà mình cũng cần phải cảm ơn họ. Không có khách Trung Quốc thì ngành du lịch Nha Trang chết chị ạ.
Mụ chưa kịp phản ứng lại thì lão chồng chơi cho một tràng:
-Chết à, không có khách du lịch TQ thì có khách Mỹ, khách Pháp, khách Châu Âu và nhiều nước khác. Không biết là thằng Tàu đi đến đâu người ta ghét đến đấy à. Người dân đi du lịch tử tế thì ít, bọn gây sự thì nhiều. Chỉ vì nó tràn ngập khu du lịch này mà mình mất lượng khách từ các nước khác. Nó đầu độc dân mình bằng vũ khí sinh học. Nó bắn giết ngư dân, nó chiếm biển đảo, lãnh thổ của mình. Nó giết chết nhiều ngành sản xuất của mình...
Mụ vợ trợn tròn mắt, ú ớ nhìn lão chồng xỉa xói cô tài xế taxi. Mụ không nhận ra chồng mình nữa. Thường ngày lão rất hiền, và chính lão dặn mụ phải kiềm chế để chuyến du lịch được vui.
Sáng hôm sau lão phán:
-Thu dọn hành lý đi về. Ở đây nóng mắt lắm rồi, không thể chịu được nữa.
Mụ cun cút làm theo lệnh chồng. Tiếc rẻ chuyến đi lẽ ra còn kéo dài thêm một hai ngày nữa.
Thì ra, lão còn ghét Tàu cộng hơn cả mụ.
Huỳnh Anh Tú
No comments:
Post a Comment