Nhiều khi tôi có cảm giác người Việt mình, trừ những người có quan tâm đến chính trị trên facebook, rất bàng quan với những gì đang diễn ra trên đất nước mình. Từ chuyện tàu Trung Cộng ngang nhiên tung hoành trên vùng biển thuộc lãnh hải của VN lâu nay, rượt đuổi, cướp bóc, đánh đập ngư dân VN, các công ty Trung Cộng có mặt trên đất VN từ Nam ra Bắc, chiếm cứ những địa điểm quan trọng nhất, ngon lành nhất, gây ra bao thảm họa môi trường lẫn nỗi lo ngại về an ninh quốc phòng, hay chuyên dữ liệu trên World Bank mới đây cho thấy lãnh thổ VN đã bị mất một phần đáng kể, thậm chí cả những chuyện sát sườn đến người dân như nợ công đang tăng rất nhanh và VN bắt đầu có những dấu hiệu khó khăn để trả nợ…
Trừ phần lớn những người trên facebook, mà con số cũng chỉ chiếm chừng vài triệu là có quan tâm đến chính trị, còn lại đa số người dân vẫn không quan tâm hoặc vẫn chịu đựng rất giỏi. Nhưng còn kinh ngạc hơn nữa là sự ù lì của đám lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN. Tình trạng ở VN từ kinh tế, chính trị, quốc phòng cho tới văn hóa, đạo đức xã hội cứ tệ hại đi thấy rõ từng ngày, thế nhưng chẳng ai hiểu họ làm gì, ở đâu, mà vẫn cứ bình chân như vại, mỗi lần mở miệng ra thì cũ mèm, xơ cứng, vô cảm, như chả hề thay đổi gì. Thế giới thay đổi nhanh như chong chóng ở đâu không biết chứ ở VN này thì vẫn cứ luẩn quẩn, mịt mùng, bế tắc…
Song Chi
No comments:
Post a Comment