Friday, March 31, 2017

Chính quyền này không phải của dân ..mà của Tàu chó và Fomosa!

 FOMOSA CÒN DÂN SẼ TỪ TỪ MÀ CHẾT 
Các bạn cứ im lặng, hôm nay nạn nhân là họ, ngày mai bạn có thoát nổi không? Muối, nước mắm, hải sản … là những thứ chúng ta phải dùng hằng ngày, nên nhớ !
Chính quyền Cs có phải do dân và vì Dân không, khi họ vẫn kiên quyết bảo vệ Formosa tồn tại ?
Nhi Ngọc Nguyễn

ĂN LUÔN CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI QUÁ CỐ.



- Em ơi! Tính tiền !
- Dạ, phòng của anh 2 giờ là 150 ngàn và 1 thùng bia....
- Gì? Karaoke bình dân mà 1 giờ 75.000 à?
- Dạ, hôm trước chỉ 50ngàn thôi, nay bộ «Văng hoá» lấy thuế bài hát nên buộc lòng các chủ quán phải lấy lên, chứ không ai muốn thế đâu ạ!
- Thuế bài hát là sao?
- Dạ, mỗi bài họ lấy 2000đ. Như vậy mỗi giờ các anh hát đúng nguyên bài (Kể cả nhạc dạo) thì hết 12 bài, còn nếu hát vài câu hoặc nửa bài rồi bỏ thì hơn ạ.
- Đm! Xã hội gì đi đâu cũng gặp thuế! Sáng dậy dắt xe ra khỏi nhà đổ lít xăng, cũng chịu cả hàng chục thứ thuế, ghé vỉa hè ăn tô phở cũng nộp thuế, giờ vô hát karaoke cũng nộp thuế. Bà mẹ!!
- Dạ, nhà nước ta là nhà nước chuyên chính mà, anh bịnh gần chết vô bệnh viện nằm người ta cũng tính thuế chứ đừng nói chi khỏe mạnh đi ngoài đường.
- Mà họ đánh thuế trong tác phẩm để làm gì em biết không?
- Nghe họ nói thu thuế là để trả cho 2 đối tượng, đó là: chủ sở hữu quyền tác giả và chủ sở hữu quyền liên quan (quyền của nhà xuất bản, nhà in)
- Quyền tác gì chứ! Tụi tui hát toàn nhạc của Anh Bằng, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý .v.v...... Mấy ông đó đều quá cố hết rồi thì thu tiền cho ai? Còn nhà In, NXB thì họ bán sản phẩm ra là đã thu tiền vào. Đúng ra họ phải nộp thuế cho nhà nước, chứ mắc mớ gì nhà nước đi thu thuế cho họ?
- Anh thắc mắc làm gì! Đây chỉ là lý do để bọn họ ăn luôn trí tuệ của những người sáng tác mà thôi.
Ngô Trường An

TỔNG THỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI VỊ TỔNG THỐNG CHẾ

Đây chính là lý do để Hàn Quốc hay các quốc gia theo thể chế Tam quyền phân lập, toà án là thiết chế để bảo vệ pháp luật và kiểm soát quyền lực chính trị của các nhánh còn lại một cách nghiêm ngặt. Và vì thế mà không một ai có thể đứng trên hay nằm ngoài vòng pháp luật. Và ở đây, các quốc gia là đa đảng phái, các chính trị gia luôn làm việc để cống hiến phụng sự cho đất nước, nếu đi qua lằn ranh cho phép của luật pháp thì họ sẽ phải trả giá bằng hai lần xét xử: một lần luận tội tại quốc hội lưỡng viện để phế truất vị trí chức vụ của mình, một lần tại toà án để phán quyết tội danh hình sự.
Vì thế, đó mới là một thể chế dân chủ và giải quyết được vấn đề suy thoái hay lạm dụng quyền lực chính trị từ bất kể cá nhân, tổ chức hay đảng phái nào.
Ở những quốc gia kiểu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, người dân luôn là chủ của đất nước bằng cách có thể bầu trực tiếp những người ở ba nhánh lập pháp (nghị sỹ), hành pháp (công chức) và tư pháp (thẩm phán, có thể gián tiếp thông qua hành pháp để cử và lập pháp phê chuẩn). Và nhân dân họ không tin tưởng vào sự sáng suốt, tài tình hay đỉnh cao trí tuệ của bất kỳ ai hoặc nhánh quyền lực nào. Họ trao cho Hiến pháp cách thức tổ chức với mô hình để ba nhánh này luôn giám sát, kiểm soát và đối trọng với nhau, nhánh này vừa có thể có quyền với các nhánh còn lại nhưng cũng lại có thể sẽ bị chế tài từ chính các nhánh đó nếu họ vi phạm.
Ở những mô hình tổ chức và vận hành chính trị kiểu này, tổng thống dù rất quyền lực (đứng đầu hành pháp) nhưng cũng chỉ là một vị trí bị giới hạn bởi Hiến pháp và luật pháp. Tổng thống chứ không phải Tổng thống chế như Quốc trưởng Đức quốc xã Hitler hay các vị Đảng trưởng đảng cộng sản như Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Kim Jong Un - những con người nắm toàn bộ quyền lực chính trị nhà nước và kiểm soát, điều hành nó theo ý chí cá nhân (hoặc thông qua đảng cộng sản - đảng độc tài, toàn trị và chỉ có duy nhất đảng này được tồn tại lãnh đạo) của mình, có quyền sinh quyền sát bất kể ai, bất kể dân chúng có đông tới đâu nếu họ cả gan không nghe theo mệnh lệnh của những tên "tổng thống chế" điên cuồng và khát máu ở vị trí độc tôn đứng trên mọi thứ này.
Còn ở thể chế của chúng ta, đảng cộng sản ấn định vào Điều 4 Hiến pháp rằng họ có quyền lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Và họ không có bất kỳ đạo luật nào để điều chỉnh hoạt động của mình.
Báo Tuoitre có lẽ cho đến nay là tờ báo có chất lượng và dám đưa ra những vấn đề gai góc nhưng có tính khai mở nhận thức nhất cho người dân. Và theo Việt Nam, một quốc gia có quá nhiều thứ "nhạy cảm", thì đây là một tờ báo có thể truyền tải nhiều thông điệp nhất tới dân chúng hiện thời.
Nữ tổng thống của Hàn Quốc, Park Geun Hye. sau khi bị phế truất, nay đã bị bắt và chờ ngay hầu toà, chỉ vì bị cáo buộc để bạn bè và người thân ảnh hưởng đến chính sách khi Bà này tại vị.
Luân Lê

CẤP BÁO! CẤP BÁO! CẤP BÁO


Chuyện Trung Cộng xây căn cứ bí mật tại Đà Nẵng chưa hết nóng, nay lại lộ thêm trái bom tấn: CĂN CỨ QUÂN SỰ Trung Cộng ngay tại Bình Dương.
Căn cứ mới này nằm kế bên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Thực chất, Việt Cộng đang chuyển giao dần dần đất đai của cứ quân sự Việt Cộng cho Trung Cộng thiết lập căn cứ hoàn toàn của Trung Cộng.
Trong khung màu vàng là căn cứ quân sự Trung Cộng núp bóng dưới tên gọi "Khu dân cư Đại Đăng".
Phần trong màu tím là đường băng của phi trường quân sự Phú Lợi (do VNCH và Kỹ xây cất trước đây). Còn trong khung màu xanh lá cây là diện tích đất quân sự bị Việt Cộng cắt ra cho các công ty Trung Cộng xây nhà máy.
Tổng thể khu vực này được biết với tên gọi "khu vực sự Phú Lợi" nhưng thực chất đã bị Việt Cộng xẻ ra rồi từng bước từng bước dâng cho Trung Cộng lập các kho chứa hàng quân dụng và sắp tới là chính thức xây dụng các toà nhà quân sự trá hình khu dân cư.
Gia Vũ

Có chính quyền nào khốn nạn vậy không?



Năm 2006 bộ VHTT&DL thống kê cả nước có tất cả 360 tượng đài. Trong đó, tượng bác hồ có 101 cái, còn lại là tượng bác tôn, bác giáp, bác đồng, bác chinh, tượng mẹ anh hùng, tượng dũng sĩ diệt Mỹ..... Và vài tượng Quang Trung, Trần Hưng Đạo.... Còn sót lại từ thời trước 1975.
Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ năm 2006 đến nay. Trong hơn 10 năm đó, đất nước chúng ta có thêm bao nhiêu tượng đài thì không nghe nói, chỉ biết rằng, từ đây đến năm 2030 chính quyền phải xây thêm 58 tượng đài bác hồ nữa.
Không những ở trong nước mà đảng còn bỏ tiền ra thuê đất ở 20 quốc gia trên thế giới để dựng tượng bác cho xứng tầm!
Theo kế hoạch từ đây đến năm 2030 (còn 13 năm nữa) chính quyền phải xây 58 tượng bác. Như vậy, trung bình mỗi năm đất nước chúng ta phải xây thêm 4,5 tượng bác. Ngoài tượng bác ra, đất nước còn gánh thêm hàng trăm loại tượng trời ơi, đất hỡi khác như tượng Rùa, tượng Lê Nin, tượng Khổng Tử.....
Đất Nước nợ ngập đầu! Người dân thất nghiệp tràn lan đến nổi phải rồng rắn xếp hàng dày đặc ở cửa khẩu tranh nhau qua Cam, qua Lào làm mướn, ở đợ. Trẻ em đu dây đến trường, người chết không mua nổi quan tài phải bó chiếu đem chôn....thế mà nhà cầm quyền chẳng giúp được dân tạo việc làm để xóa nghèo, lại nhẫn tâm tròng nợ thêm lên đầu người dân bằng cách phung phí tiền của trong mấy câi tượng đài vô hồn đó.
Có chính quyền nào khốn nạn vậy không?

Ngô Trường An

NƯỚC MỸ CÓ XỨNG ĐÁNG?

Thực ra thì Bộ Ngoại giao Việt Nam không nên lên tiếng về trường hợp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người phụ nữ dũng cảm nhất Việt Nam, mặc dù người đàn bà này đang bị bắt giam theo Điều 88 Bộ luật Hình sự hiện hành với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN".
Bởi lẽ, Blogger Mẹ Nấm mới chỉ bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra chứ hoàn toàn chưa có tội (cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của toà án có thẩm quyền) theo một nguyên tắc tối cao mà Hiến pháp ấn định.
Thế nên, việc vinh danh một người chưa có tội là một điều hết sức bình thường và hợp lẽ.
Và vì sao lại là giải thưởng "người phụ nữ dũng cảm nhất"? Là bởi vì người phụ nữ này đơn thương độc mã như Đôn Ki Hô Tê bất chấp tất cả để đánh chiếc cối xay gió cứ lừng lững theo một guồng quay bất định, tức "chống lại nhà nước" - một tổ chức hùng hậu và đầy quyền lực - và dù chỉ là một người đàn bà nấm nhỏ bé thôi nhưng chị ấy hoàn toàn không e sợ. Vậy đó là dũng cảm.
TPP, Mỹ cũng đã rút ngay sau khi Trump đắc cử. Mỹ cũng lại có bản báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam mới đây gửi Liên hiệp quốc. Cả hai động thái này phía chính phủ Việt Nam đều lên tiếng phản đối và chỉ trích Mỹ.
Vậy tại sao người Mỹ lại vinh danh một người phụ nữ đang bị bắt và nhốt trong nhà giam vì hành vi được cho là "chống lại nhà nước" là dũng cảm? Phải chăng bởi vì nước Mỹ quá ngu ngốc? Hay vì họ là thế lực thù địch núp bóng đứng sau giật dây, kích động những người khác hãy tiếp tục "dũng cảm" để chống lại nhà nước Việt Nam?
Nước Mỹ có xứng đáng để các quốc gia khác đổ xô đến học tập, sinh sống và mưu cầu hạnh phúc và họ cũng có xứng đáng để là cường quốc văn minh số một thế giới hay không? Khi họ công khai tuyên dương một "vị nữ anh hùng trong nhà tù cộng sản"?
Nước Mỹ quả thực là một quốc gia điên rồ và ngu dốt.
Luân Lê

Tôi xin hỏi là những người đấu tranh đã làm gì khiến các bạn ra tay như vậy?

Đôi khi logic của người này lại khiến người kia không thể hiểu được. Tôi được nghe biết bao nhiêu chuyện những người đấu tranh xã hội bị gây khó dễ, bị tạo áp lực không được thuê chỗ ở hay chỗ làm việc. 
Stt này tôi muốn gửi tới những ai ra quyết định làm những việc ấy. 
Nếu nhìn tổng thể đất nước sau 42 năm thống nhất thì chúng ta đang ở đâu trên mặt bằng nhân loại? Ở đây, tôi không chỉ nói tới sự yếu kém về kinh tế mà cả về khoa học, quân sự, văn hoá, về chất lượng sống, về sự văn minh trong ứng xử người với người, và quan trọng nhất là về sự gắn bó, cảm thông giữa người với người, điều tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống.

Tôi xin hỏi là những người đấu tranh đã làm gì khiến các bạn ra tay như vậy? Xã hội muốn vận động phát triển thì việc đấu tranh ắt phải có. Những điều văn minh, tốt đẹp không bao giờ tự đến mà phải đấu tranh. Một xã hội không thể trong sạch nếu người nắm quyền lực không bị kiểm soát. Lý tưởng cộng sản là tốt nhưng sự điều hành xã hội không thể tốt được bởi không có cơ chế kiểm soát. 
Con người là một loài tham lam, có thể nói là tham lam nhất trong những con tồn tại trên trái đất. Con vật, những loài thấp kém về trí tuệ hơn chúng ta nhưng không tham bằng con người. Chúng no bụng là chúng đi ngủ, không lo tích luỹ cho ngày mai, năm sau, cho cả đời con cái sau này.

Con người tham lam mà không có cơ chế kiểm soát quyền lực, thiếu cơ chế tạo ra sự minh bạch về thông tin thì việc lạm dụng quyền lực để kiếm lợi là điều gần như là tất yếu, nhất là trong một xã hội không coi trọng tôn giáo chính thống, không coi trọng những giá trị tinh thần, giá trị nội tại trong mỗi con người.
Do vậy, việc người dân dũng cảm đứng lên đấu tranh cho quyền lợi chung, vạch mặt tham nhũng, vạch những điểm tối, những điều thối nát của bộ máy là một điều cần thiết. 
Chẳng phải nhờ sự đấu tranh của cộng đồng mà nhiều oan khuất được xử lý, góp phần cho thực thi công lý đấy sao?

Vậy tại sao các bạn lại vùi dập cuộc sống của họ? Tôi tin các bạn cũng không u tối đến mức nghĩ những người ấy làm vì đồng tiền, bởi không có đồng tiền nào bõ cho bao hy sinh họ và người thân của họ phải gánh chịu.
Tôi muốn các bạn hãy nhìn sâu vào bản thân và trả lời những câu hỏi như vậy một cách trung thực với chính mình. Còn nếu thấy cách đặt vấn đề của tôi là sai thì hãy vạch ra cái sai.
Điều tôi nhìn thấy ở xã hội Việt Nam là một môi trường sống bế tắc, không có tương lai. Nền giáo dục yếu kém, ì trệ, rập khuôn, suốt bao năm không chịu tiến bộ, bộ máy chính quyền có quá nhiều vấn đề, tham nhũng kinh hoàng... tất cả đều như một cỗ xe rệu rã ngày càng lao xuống chỗ đen tối hơn.
Đừng nghĩ rằng cái gì suy đến đáy rồi sẽ thịnh. Dân tộc ta đã có một định mệnh khắc nghiệt là mãi mãi nằm cạnh một kẻ vừa to khoẻ, vừa nham hiểm, hàng nghìn năm không ngừng há mồm chực nhai nuốt chúng ta.
Khi chúng ta yếu là chúng sẽ nhảy vào ăn tươi nuốt sống, mà thực tế là chúng đang nhai rồi. Tôi như đang nghe thấy tiếng xương vỡ, tiếng kêu thét quằn quại của mẹ Việt Nam. Tài nguyên bị bóc hút xơ xác, môi trường ô nhiễm, phải dùng thừa công nghệ lạc hậu, đồ thải của ngoại bang, tâm người đảo điên không biết tin vào đâu, bởi nhiều khi cơ quan thừa hành pháp luật lại cho phép mình đạp lên pháp luật. 
Vậy tại sao, tại sao các bạn không nhìn thấy điều ấy và để rồi các bạn ngăn cản, đánh đập, sách nhiễu những người dũng cảm cất lên tiếng nói trung thực? Nếu cứ thế này đất nước này sẽ về đâu?
Ước gì tôi hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu các bạn.

Chau Doan

MẸ NẤM - NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT

"Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (“Mẹ Nấm”), một cá nhân đang bị giam để điều tra hành vi vi phạm pháp luật, là hành động thiếu khách quan, không phù hợp".
Những phát ngôn của cá nhân ông Bình nói riêng và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói chung đang đi ngược với chính Hiến pháp nước CHXHCNVN.
Mẹ Nấm không có hành vi khủng bố. Mẹ Nấm chỉ lên tiếng trước những bất công trong xã hội, thúc đẩy Nhà nước minh bạch, làm tròn trách nhiệm với công dân, đặc biệt nỗ lực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước sự bành trướng của ngoại bang, bảo vệ nhân quyền và bảo vệ môi trường. Những việc Mẹ Nấm làm hoàn toàn phù hợp với những quyền mà công dân có trong Hiến pháp.
Nếu sử dụng điều 88, một điều luật chung chung mơ hồ của luật hiện hành để quy buộc những việc làm ấy vi phạm lợi ích của nhà nước, thì những việc Mẹ Nấm làm cũng không thể coi là tội. Lý do là: những thứ được xem là lợi ích của nhà nước kia đang đi ngược lại với lợi ích của Quốc gia và nhân dân. Làm sao mà một người chỉ phản đối việc công an sử dụng bạo lực với dân, giúp đỡ, hỗ trợ pháp lý cho người dân mất đất, phản đối Trung Quốc và yêu cầu khởi tố Formosa, những người có trách nhiệm trong việc nhà máy này tàn phá biển miền Trung lại có tội với đất nước và con người Việt được?
Những việc làm của blogger Mẹ Nấm bị quy kết là vi phạm lợi ích của nhà nước là gì?
Chính truyền thông chính thống đã trả lời câu hỏi này: “Từ năm 2009 đến năm 2016, bà Quỳnh đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối Công ty Formosa trong vụ việc cá chết hàng loạt tại miền Trung. Bà là điều phối viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, thành viên của các tổ chức “Người Việt yêu nước” và “Tuyên bố công dân tự do”. (1)”
Rõ ràng là "tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối Công ty Formosa trong vụ việc cá chết hàng loạt tại miền Trung" đang bị nhà cầm quyền quy kết là đi ngược lại lợi ích của nhà nước.
Vậy phải im lặng chấp nhận bất công diễn ra, mặc kệ ngoại bang bành trướng, đứng nhìn biển chết vì ô nhiễm mới là đi theo "lợi ích của nhà nước" hay sao?
Điều số 16 trong Hiến Pháp, trước đây là điều 55 quy định mọi người đều có quyền bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị xã hội. Thế nhưng đến nay, gần 6 tháng Mẹ Nấm vẫn chưa được gặp luật sư và người thân. Điều đáng lên án khác là Mẹ Nấm còn là một phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, việc bắt giam người mẹ của 2 đứa trẻ trong lúc này vì lên tiếng một cách ôn hoà là một hành vi vô nhân đạo. Vậy mà ông Lê Hải Bình vẫn dám khẳng định với Quốc tế rằng chính sách của Việt Nam "luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ" được hay sao?
Đối với một nhà nước pháp quyền, những quy định của luật pháp phải được xây dựng dựa trên nền tảng Hiến pháp để bảo vệ quyền lợi của người dân và đất nước chứ không phải để đàn áp những tiếng nói xây dựng xã hội, bảo vệ lợi ích của nhóm lạm quyền. Nhà nước Việt Nam muốn bảo vệ tính chính danh của mình thì cần phải trả tự do ngay cho Mẹ Nấm, bởi vì Mẹ Nấm không hề vi phạm pháp luật. Mẹ Nấm vô tội!

Trịnh Kim Tiến

Thursday, March 30, 2017

*** Sự khốn nạn của dám dư luận viên, đoàn viên TNCSHCM.

Theo lời cảnh báo của FB Đặng Xuân Diệu, Nhi vào FB của tên DLV Trần Thanh Vân này thì thấy đây là 1 tên hết sức đáng ghê tởm. Ngoài việc tung hô đảng CS và chửi bới Việt Tân, chửi bới VNCH như thông lệ, tên này còn đang ra sức đả kích đạo Công Giáo và các Linh mục đang cố gắng đấu tranh để đòi công lý cho ngư dân miền Trung.
Tên này đã gán ghép hình ảnh và video khiêu dâm của Hồng Thái Hoàng chung với tấm hình cô này chụp chung với Linh mục Nguyễn Đình Thục , nhằm bôi nhọ Cha là đã có quan hệ bất chính với Hồng Thái Hoàng. Đây là sự vu khống rất kinh tởm và đáng khinh bỉ của đám DLV làm việc cho đảng.
Điều đặc biệt đáng chú ý nữa là nick Trần Thanh Vân này luôn tung hô Trump và kịch liệt chửi bới bà Hillary. Nay các bạn đã rõ Trump không hề chống CS, ngược lại Trump rất thân thiết với Nga Putin và Tập Cận Bình, nhưng lại tỏ thái độ hằn học, khinh miệt với lãnh đạo các quốc gia tự do, dân chủ. Như vậy thì các bạn có thể hiểu ra tại sao đám DLV của đảng lại hết sức ca ngợi Trump và chửi bới bà Hillary rồi nhé.
Nhi thấy có khá nhiều người đấu tranh, người theo đạo Công Giáo và cả hậu duệ của VNCH vẫn nằm trong danh sách bạn của nick này. Các bạn nên xem lại, nếu có thì hãy bấm báo cáo nick này là nick ma cho FB để họ khóa tài khoản của nó, và hủy kết bạn, vì đám DLV này chỉ muốn kết bạn với người đấu tranh để qua đó tuyên truyền láo lếu mà thôi. Đừng cho chúng cơ hội !
Ngoc Nhi Nguyen

TƯ CÁCH PHÒ

Thằng em chơi cùng hồi đại học bất ngờ gọi điện sau nhiều năm mất tích. Mình hỏi nó sao rồi, dạo này sao rồi. Cười khe khe trong điện thoại, nó bảo em vẫn sống, không những thế còn sắp cưới vợ. Mình bảo kinh, tao tưởng mày mãi mãi chỉ thích uống riệu, mần thơ và chửi đàn bà là lũ vừa mất dạy vừa bạc bẽo. Rứa lấy ai? Nó bảo dạ lấy phò!
Thằng này xưa nay vẫn tưng tửng như thế. Chuyện đùa thì tỉnh bơ như thật, chuyện thật thì nói nhẹ hều như đùa không biết đâu mà lần.
Hồi sinh viên ở ký túc, nó nổi tiếng vừa bựa vừa ngang lại vừa bất cần nên không ai chấp. Có bữa ở hàng cơm, thanh toán nợ nần xong còn thừa 9 nghìn, bà chủ quán đang loay hoay tìm tiền lẻ trả lại, tiện tay nó bóp phát vào vú em nhân viên hay dọn bàn rồi lạnh tanh bảo.
"Thôi trừ vào luôn, khỏi trả lại".
Chưa kịp bước ra cửa thì nghe cái bốp. Quay lại nhìn thì hóa ra em nhân viên vú to vừa cho nó cả cái dép tổ ong vào mặt. Về phòng mình hỏi địt mẹ mày nhục chưa? Nó bảo "Có những thứ ái tình chúng ta phải cướp giật mới giành được, nhục đéo gì đâu".
Sau này mình ra trường trước, nghe đám đàn em gặp lại bảo nó vẫn rứa. Mình hỏi vẫn rứa là răng. Bọn chúng bảo, thì vẫn say riệu vặt, mần thơ và thi thoảng sờ trộm vú của mấy em gái con bà chủ quán tạp hóa. Mình hỏi rứa hắn vẫn chưa yêu ai à? Mấy đứa nói không, nó không yêu ai mà cũng chẳng con thần kinh nào dám yêu nó.
Thế mà đùng cái nó thông báo cưới phò làm vợ. Mình nói, mày suy nghĩ kỹ chưa đo, thiếu gì gái không lấy, lại đâm đầu lấy một con phò! Nó nói dạ rồi đại ca ơi. Nếu đại ca, đại ca sẽ lấy vợ về làm phò, hay lấy một con phò về làm vợ? Mình nói mày vẫn thần kinh như trước nhỉ, nhưng thôi, nếu đủ sức cảm hóa một con phò để nó trở thành một con vợ ngoan ngoãn trong nhà thì anh chúc mừng mày. Anh cho rằng trong một gia đình luôn chỉ có một đứa điên, mà mày thì điên sẵn rồi nên anh hy vọng con vợ mày sẽ nhìn vào đó để mà biết tử tế.
Nó cười he he bảo, đại ca yên tâm. Em sẽ cảm hóa được nó. Em đã vớt nó dưới bùn đen lên, biến nó từ kiếp chó thành kiếp người, nó sao dám phụ em.
Thấy thằng em nói năng mạch lạc, tự tin, mình cũng mừng thầm cho nó. Ờ, thế chứ. Điên thì cũng điên tùy lúc, tùy giai đoạn và điên có tính toán chút chứ. Anh thì chả có éo gì nhưng với tư cách một thằng thợ sửa điện thoại kiêm cầm đồ, anh hứa ngày cưới sẽ tặng chú con điện thoại Samsung cảm ứng của thằng nghiện bỏ lại. Nó im lặng một lúc ra chiều xúc đông lắm (đấy là đoán thế, biết đéo gì được trong đầu một thằng điên nó sẽ nghĩ gì).
Cách đây đúng một tuần, đang ngồi trà đá vỉa hè chợt gặp nó đi qua. tay bắt mặt mừng ôn nghèo kể khổ một lúc, anh em kéo nhau vào quán nhậu đá đĩa lòng bê xào dứa. Làm hết một be, quay sang hỏi à thế vợ con dạo này thế nào rồi? Cháu đầu mấy tuổi rồi? Chạm ly cái cạch, nó thẫn thờ bảo "Vợ em đi Đồ Sơn rồi đại ca ơi!" Mình nói ờ, đi công tác hả?
Thằng em chép môi, thở hắt ra bảo:
- Nó nói lại nhớ nghề!
Song Hà

HẬU SINH KHẢ ÚY!


Cha hàng xóm sang chơi. Tôi hỏi:
- Thằng con của ông nghỉ học rồi à?
- Vâaaânnnnnng !!
- Nó học lớp mấy rồi, sao nghỉ ngang như vậy?
- Mới học lớp 11 nửa chừng, nhưng nó là thằng có hoài bão và nuôi chí lớn!
- Hừm! Bỏ học giữa chừng mà nuôi chí lớn cái con mẹ gì?
- Nó bỏ học chữ, nhưng nó chuyển qua học lái xe
- Học lái xe mà nuôi ước mơ, hoài bão cái quần què gì? Ông nói chuyện tào lao quá. Hic!
- Hé hé!!! Xem ra ông không thức thời bằng thằng con của tui. Tui nói cho ông biết nhé: Bác sỹ, kỹ sư bây giờ không có tương lai bằng thằng lái xe đầu nhé!
- Ông dẫn chứng coi?!
- Nè! Ông nghe cho rõ hỉ. Báo thanh niên ngày 29.3.2017 đưa tin: một lái xe được bổ nhiệm làm phó viện trưởng kiêm chủ tịch hội đồng khoa học, đấy
- Ối trời đất ơi!!!
- Còn nữa nè, báo VnExpress đăng hôm 14.11.2016 nè: bộ Công Thương cử lái xe làm tham tán thương mại. Dzụ này mới oách nhé!
- Ôi, Thánh Thần ơi!!
- Chưa hết đâu nhé, tháng.9.2016 hiệu trưởng trường cao đẳng Hà Tĩnh, chỉ định 1 lái xe trở thành giảng viên đứng lớp.
- Ối thiên la, địa võng ơi!!!!!
- Còn câi dụ lái xe trở thành phó chánh văn phòng huyện thì đếm không xuể ông à !
- Ôi, thằng con ông thiệt là giỏi! Nó thức thời theo thời nhà sản. Ông có thằng con quý hóa quá, đúng là: hậu môn khả ố !!!

Ngô Trường An

Giáo dục ở xứ cộng sản nó thế, bằng cấp để lên chức là chính

Nếu quay cóp bài thi môn chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thì càng phải khen hai vị quan chức này. Hai môn ấy ngay cả đảng viên cộng sản còn chán, huống chi dân đen nạn nhân của chủ thuyết lầm lẫn đó.
Dù sao hai vị quan chức này còn chịu khó dự thi đầu vào tuyển sinh thạc sĩ luật, kể cũng đáng khen lắm. Nhớ hồi năm 1997, tôi cùng 27 thí sinh thi đỗ chương trình cao học đầu tiên của Đại học luật TPHCM.
Khoảng 6 tháng sau, lớp tôi nhận thêm 5 sinh viên là quan chức ngành tư pháp vào. Mấy người này được xếp vào nhóm "nợ đầu vào", tức là không thi tuyển vẫn đương nhiên vào học, chờ khi tốt nghiệp thì thi cả "đầu ra" lẫn "đầu vào".
Giáo dục ở xứ cộng sản nó thế, bằng cấp để lên chức là chính, còn kiến thức thì mớ Marx-Lenin và Hồ Chí Minh cùng kỹ năng "thượng đội hạ đạp" là đủ dùng.
Thấy trường luật nhận 5 gã quan chức ngành tư pháp theo kiểu "mất dạy" ấy, tôi mang cảm giác khinh thường cả đội ngũ lãnh đạo lẫn giảng dạy nhà trường, nên sau đó quyết định bỏ học, rồi sang Pháp và Mỹ vào cao học.

Lê Công Định

Wednesday, March 29, 2017

Đúng là trò mèo, Tòa án VN.

Phiên tòa của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ngày 29/03/2016, bị hại là Đỗ Đăng Dư bị đánh chết ở Trại tạm giam số 03 CA TPHN:
Thư ký Tòa vừa gọi điện cho tôi báo hoãn, lý do không trích xuất được bị cáo, chưa có ngày mở lại.
Đúng là trò mèo, Tòa án VN.

Ha Huy Son

Một hệ thống bất lực?

Câu chuyện này liên quan đến miếng cơm manh áo của của hàng triệu nông dân Việt Nam. Nó là một câu chuyện mà tôi không biết nên gọi là hài hước, cay đắng, hay đây là một vở bi hài kịch với sự tham gia của hàng loạt bộ ngành từ trung ương xuống địa phương.
2 tỉ USD, tức khoảng 45.000 tỉ đồng là con số mà nền nông nghiệp Việt Nam phải chịu thiệt hại mỗi năm vì phân bón giả, kém chất lượng hoành hành. Không ai khác, những người nông dân khốn khổ đã bị tước mất toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt mà lẽ ra họ phải được hưởng ấy. Kẻ tước đoạt, đương nhiên là gian thương và người tiếp tay cho chúng (nếu có).
Công ty phân bón Thuận Phong (Đồng Nai) là một trong số những gian thương ấy. Tôi đã làm tới hơn 20 phóng sự phát trên VTV1 về thực trạng phân bón giả, trong đó nội dung chính được kể là câu chuyện Thuận Phong.
Giữa năm 2015, Công ty Thuận Phong bị bắt quả tang đang sản xuất phân bón, trong đó nhiều loại phân bón đóng chai dán nhãn “Made in USA”, tức xuất xứ Mỹ, thay vì đúng thực tế là ở Đồng Nai. Đoàn kiểm tra gồm Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về chống hàng giả và gian lận thương mại và 389 Đồng Nai đã lập biên bản có dấu hiệu sản xuất hàng giả. Kết quả kiểm nghiệm mẫu tang vật cho thấy có đến 19/29 sản phẩm không đạt chất lượng.
Công an Đồng Nai vào cuộc điều tra, sau đó cả Bộ Công an xem xét vụ việc rồi kết luận không có dấu hiệu tội phạm, không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt hành chính và tháo dỡ niêm phong hàng hoá.
Ngược lại, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đều cho rằng Công ty Thuận Phong sản xuất và buôn bán hàng giả và đề nghị khởi tố vụ án hình sự vì lượng hàng vi phạm lớn.
Tôi biết, cơ quan điều tra có những lý lẽ của mình. Nhưng dù là gì thì mọi kết luận cũng phải dựa trên nguyên tắc áp dụng các quy định của pháp luật. Hàng giả gồm giả về xuất xứ, giả về nhãn hiệu, giả chất lượng…
Xuất xứ hàng hoá là nơi thực hiện công đoạn cuối cùng. Sản phẩm của Công ty Thuận Phong đóng chai tại Đồng Nai nhưng ghi Made in USA. Vậy có phải là giả xuất xứ Mỹ hay không? Giả xuất xứ gồm giả nơi sản xuất, nơi đóng gói, lắp ráp.
Về chất lượng, sản phẩm phân bón vi lượng kẽm, thành phần chất chính đương nhiên phải là kẽm. Trên bao bì, Thuận Phong công bố hàm lượng là 15.000 ppm, nhưng kết quả kiểm nghiệm chỉ có 1.310 ppm. Tức thành phần chất chính thực tế chỉ đạt khoảng 8,7%.
Theo quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP, hàng hoá có hàm lượng định lượng chất chính HOẶC tổng các chất dinh dưỡng chỉ đạt 70% trở xuống so với quy định hoặc công bố trên bao bì nghĩa là hàng giả. Ở đây dùng chữ “Hoặc”, chứ không phải chữ “Và”. Nghĩa là, chỉ cần một trong hai quy định trên thì đã bị coi là hàng giả.
Như vậy, nếu cuối cùng vẫn kết luận Công an tỉnh Đồng Nai làm đúng, thì 6 Bộ Ngành Tư Pháp, Công thương, Nông nghiệp, Quốc Phòng, Khoa học công nghệ và 389 Quốc gia đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Tôi đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách chức lãnh đạo các Bộ ngành này vì năng lực yếu kém, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Tất nhiên, như đã nói, tôi có cùng quan điểm với các bộ ngành này nhưng tôi lại chẳng có chức vụ gì để xin từ chức.
Tôi nhớ, khi làm Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo về vụ việc này vì cho rằng đây là vấn đề ảnh hưởng tới sản xuất của người dân, có thể làm ảnh hưởng uy tín quốc gia. Tôi không biết thế giới sẽ nghĩ gì khi chúng ta đưa xuất xứ Mỹ về tận Đồng Nai.
Thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mong Thủ tướng nhớ mình đã từng chỉ đạo vụ việc này và đừng quên nếu không xử lý được một doanh nghiệp như Thuận Phong, thì ngành phân bón sẽ còn rất nhiều Thuận Phong khác, hậu quả là nền kinh tế mà Thủ tướng đang điều hành chịu thiệt hại nặng nề. Nhưng, quan trọng nhất, nó cho thấy sự bất lực của một hệ thống ban ngành trong quản lý trật tự xã hội. Và cuối cùng, thêm một lần nữa người dân sẽ phải hỏi công lý thực chất là cái thứ gì?

Bạch Hoàn

VÌ SAO KHÔNG BẮT GIAM ÔNG LÃO 77 TUỔI - BỊ CAN DÂM Ô TRẺ EM Ở VŨNG TÀU ? CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ.

Chiều hôm qua, tôi và Nhà báo Đinh Thu Hiền biết tin sẽ có quyết định khởi tố bị can đối với ông NKT nên buổi trưa, với 02 ổ bánh mỳ, bắt xe xuống Vũng Tàu (thông tin chúng tôi có được từ một nguồn khác, phía Vũng Tàu im bặt dù chị Hiền liên tục liên hệ với những người đứng đầu chính quyền TP. Vũng Tàu nhưng mọi thứ đều im lặng, gọi điện không bắt máy, nhắn tin họ chỉ xem chứ không trả lời). Không hiểu lý do vì sao lại có kiểu như vậy, sự thất vọng không thể diễn tả được về cái cách hành xử kỳ lạ này.
Đặt chân đến Vũng Tàu và có mặt ở Chung cư Lakeside lúc 13h30 (nơi ông NKT sống và địa điểm xảy ra hành vi dâm ô nhiều trẻ em) để đợi Công an và VKS đến đọc lệnh bắt nhưng đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy nên Nhà báo Đinh Thu Hiền lên nhà ông NKT xem thế nào thì biết cửa nhà được khóa bằng ổ khóa hoen rỉ (suy đoán là ông NKT biết trước có quyết định khởi tố bị can).
Lý do mà chính quyền đưa ra để biện minh cho việc không bắt ông NKT do "già yếu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" (tôi nghe và chỉ biết lắc đầu ngao ngán) nhưng tôi không quan tâm bởi 1 năm nay, tôi cùng Nhà báo Định Thu Hiền và mẹ cháu bé hiểu rõ nơi thành phố biển này, dù đẹp hiền hòa nhưng kinh hoàng lắm. Tôi nhớ thời điểm trước khi CQĐT ban hành quyết định khởi tố vụ án, tôi đã sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ theo luật định và, cùng với đó là sự kiên quyết của nhà báo, sự chia sẻ, ủng hộ của người dân nên may sao quyết định cũng ban hành.
Một người dân sống ở Vũng Tàu nói với tôi rằng: "Luật sư dù có giỏi đến cỡ nào cũng sẽ đầu hàng và không thể thắng bởi, là người dân sinh ra và lớn lên ở đây nên tôi biết thừa...". Không chỉ người này mà rất nhiều người khuyên tôi hãy dừng vụ án này lại vì sợ tính mạng tôi bị an nguy và họ không tin sự việc sẽ được sáng tỏ bởi nhiều lý do. Tuy nhiên, tôi, nhà báo Đinh Thu Hiền đã tự nhủ sẽ làm hết trách nhiệm và làm đến cùng, chúng tôi luôn nói: "Trong màn đêm tối tăm, chắc chắn sẽ có ánh sáng, hãy cứ đi và đến khi nào thấy rồi tính tiếp".
Mọi người theo dõi vụ án qua facebook, qua tivi, báo chí đều có chung cảm giác bức xúc, phẫn nộ nhưng chúng tôi, người trực tiếp theo đuổi và chứng kiến diễn biến vụ việc mới thấy được sự ghê gớm của nó.
Trong hành trình này, có những lúc trong tôi sôi sục và muốn bung ra tất cả nhưng tôi phải kìm nén vì hai lý do. Thứ nhất, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của các cháu bé (thân chủ) trong vụ án và, thứ hai, nếu tôi không đủ bình tĩnh, tôi sẽ bị phản công lại ngay lập tức và hậu quả khôn lường sẽ đến với tôi cùng cộng sự của mình. Tham gia vụ án này và nhiều vụ án khác, tôi mới thấy được cái nghề luật sư nó "bi tráng" và khốn cùng như thế nào trong xã hội.
Việc không bắt giam ông NKT vì lý do già yếu có phải là thật hay không ? Tôi để dư luận tự đánh giá vậy. Đâu phải chỉ một cháu bé bị xâm hại, nếu cho tại ngoại mà xảy ra thêm hành vi dâm ô thì sao đây ?
Sắp tới, tôi sẽ ra tòa để bảo vệ cho thân chủ của mình và với tình hình như hiện nay, mọi chuyện có thể thay đổi bất cứ lúc nào nhưng tôi tin, tôi đủ lập luận, đủ nghị lực và kiến thức để bảo vệ tối đa quyền lợi cho các cháu.
Đặt chân đến Sài Gòn, thời gian đã chuyển qua ngày khác, về tận nhà là 0 giờ 30 phút, chả thiết thay áo quần, cứ thế mà lăn ra ngủ như chó con :)
P/s: LS Hoa Hồng đã xuống phong độ trầm trọng (gầy tong teo) vì vụ án Tây Nguyên và vụ án ở Vũng Tàu nhưng niềm an ủi và hạnh phúc là ngày hôm qua, 02 thân chủ ở Tây Nguyên được tòa tuyên trở về đoàn tụ gia đình và VKS phê chuẩn quyết định khởi tố bị can ông lão 77 tuổi.
Sài Gòn, ngày 28/03/2017
LS Lê Ngọc Luân

SAO ĐẤT NƯỚC MÌNH RẺ MẠT NHƯ VẬY?


Quá trình mua/bán cảng Quy Nhơn diễn ra rất nhanh. Kết cục khối tài sản đồ sộ của cảng này được một doanh nghiệp mua lại với giá 404 tỷ đồng.
Tài sản cảng Quy Nhơn hiện có:
- 20.960 kho chứa
- 48.000 m2 bãi chứa container
- 300.000 m2 đất ngay trong nội thành Quy Nhơn.
- Tòa nhà làm việc 3 tầng đồ sộ vơí hàng chục gian phòng rộng rãi, thoáng mát.
- Có tất cả 6 cầu tàu với tổng chiều dài 824m. Có sức nâng trên 50 tấn.
- Tổng cộng có 165 phương tiện, thiết bị chuyên dụng như: xe nâng, cần cẩu, tàu kéo, xe tải, xe múc, xe đào, trạm cân, băng chuyền v.v.......
Với tổng tài sản như vậy mà họ bán có 404 tỷ?! Chưa bằng cái tượng đài mẹ Thứ quê tôi (411 tỷ) và chưa bằng 1/3 cái tượng đài ở Sơn La (1.400 tỷ).
Số tài sản ở cảng QN được mua bằng tiền thuế của nhân dân VN, trong đó có tiền mồ hôi nước mắt lẫn máu của gia đình tôi và gia đình các bạn. Hơn 348.000 m2 đất là của Tổ Tiên để lại cho con cháu, trong đó có gia đình của tôi và gia đình của các bạn. Tại sao đcs các người bán đất đai của Tiền Nhân, mồ hôi nước mắt của nhân dân với giá rẻ mạt như vậy mà không thông qua ý kiến người dân? 
Các bạn nghĩ sao?
Ngô Trường An

TRÍ THỨC NHƯ BÒ

Là tôi gọi mấy ông trí thức chém gió trên báo chí về ủng hộ chủ trương cho thuê vỉa hè.
Không chỉ trí thức mà nhiều luật sư cũng lên tiếng hưởng ứng!
Thời đại trí thức như bò!
Bọn này ủng hộ dọn dẹp vỉa hè, trả vỉa hè cho người đi bộ là đúng luật. Luật mà chúng dẫn là Luật Giao thông đường bộ. Điều 32 quy định người đi bộ phải đi trên hè phố và bị phạt nếu đi trái quy định.
Rồi cũng lại bọn này hưởng ứng việc chính quyền cho thuê vỉa hè để kinh doanh. Chúng cũng bảo đúng luật, dù không thấy dẫn ra luật nào. Tôi tra mãi cũng không thấy luật nào cho phép chính quyền biến đường bộ của người đi bộ thành nơi chính quyền sở hữu để cho thuê làm việc khác. Luật pháp quy định: công dân làm những gì pháp luật không cấm, còn chính quyền chỉ làm những gì pháp luật cho phép. Chính quyền không thể biến không gian công cộng thành nơi sở hữu để cho thuê trái mục đích như bọn xã hội đen hay bọn cướp.
Bọn này còn giở lí cùn rằng, thà cho thuê còn được thu lợi cho ngân sách, tức cho dân (một mét còn được tính ra bao nhiêu tiền), còn hơn để bọn xã hội đen cho thuê. Ô hô, chính quyền thay thế cho xã hội đen khi nào vậy?
Tiến sĩ giao thông Lương Hoài Nam nói, chính quyền không cho thuê thì bọn xã hội đen cũng cho thuê. Vậy chính quyền thua xã hội đen à? Tôi nghe ông Thăng, ông Chung nói lâu nay các quan phường, các ông công an đứng ra thu tiền chứ xã hội đen nào hè?
Bọn này còn nói, khi đã cho thuê chính thức thì sẽ không còn tình trạng lấn chiếm nữa. Hiển nhiên, nói theo ngôn ngữ thủ đô, tấc đất tấc vàng, cho thuê hết rồi còn đéo gì nữa mà lấn chiếm!
Chính quyền cho thuê thì tình hình ít tệ hơn ư? Khi ấy vỉa hè sẽ không còn một tấc. Người được thuê hoàn toàn trọn quyền sử dụng, bất hợp pháp mà thành hợp pháp. 
Câu trả vỉa hè cho người đi bộ thật đểu giả. Hóa ra chủ trương giải phóng vỉa hè rồi lại cho thuê khác nào tự đái lên đầu mình. Đã giở Luật Giao thông đường bộ ra khoe làm đúng luật rồi tự đái vào luật do chính cái đầu mình tạo ra hay sao?
Kết cục, người đi bộ đi dưới lòng đường thì bị phạt, còn đi trên vỉa hè thì có thể bị đánh gãy chân vì vi phạm nơi nở, nơi kinh doanh của người khác. Ôi thời đại đầu bò!

Chu Mộng Long

Tuesday, March 28, 2017

MỘT THẾ HỆ NHỤC NHÃ! Nguyễn Phú Trọng là tên tội đồ trực tiếp cuối cùng.


Kể từ năm 938, mở đầu kỷ nguyên độc lập tự chủ sau khi Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng , trong lịch sử dân tộc Việt chỉ có quân đội Trung Quốc đặt chân đến Việt Nam và bị:
"Đánh cho nó chích luân bất phản,phiến giáp bất hoàn.
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"

chứ chưa bao giờ có chuyện dân Trung Quốc kéo đàn, kéo lũ sang Việt Nam mà không hề biết dân Nam là chủ của đất này như thế.
Thế hệ mai sau sẽ ghi lấy mối nhục hôm nay một khi tên Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới.
Hồ Chí Minh không phải là tội đồ dân tộc vì hắn chỉ là tên nội gián.
Đảng CSVN là một tập thể tội đồ lớn nhất.
Nguyễn Phú Trọng là tên tội đồ trực tiếp cuối cùng.

Và cả một thế hệ hôm nay sẽ bị các thế hệ ngàn đời sau phỉ nhổ.
Những kẻ đã đi hết một phần ba,một nửa hoặc gần hết cuộc đời mình không đáng thương bằng những em bé vừa lọt lòng mẹ hôm nay.

Tất cả sẽ được ghi vào lịch sử Việt. Một Tây Tạng thứ hai.
Dương Hoài Linh

Linh hồn Việt đang đứng trước những thử thách và nguy cơ sự xâm lăng toàn diện của ông bạn vàng.

 Ngoài việc ngang nhiên ngỗ ngược chiếm đóng biển đảo thì TQ đang rắp tâm biến Việt Nam thành bãi rác thải công nghiệp. Những cái đầu đầy chiến lược thâm sâu và nham hiểm của lãnh đạo Trung Quốc vẫn tiếp tục tham vọng bành trướng để lại từ những thế hệ lãnh đạo trước. 
Khi chuyển sang công nghệ mới để giảm ô nhiễm môi trường, họ không thể bỏ công nghệ cũ, bởi làm thế là tốn kém, cách tốt nhất là đẩy sang những mảnh đất yếu kém về nhận thức, nơi lãnh đạo có xu thế "yếu đuối" trước đồng tiền và lý tưởng phục vụ đất nước, tình yêu đất nước mờ nhạt trước lợi ích cá nhân.

Năm trước tôi đã giúp một phóng viên NY Times viết bài về việc xây dựng những nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam, vốn từ Trung Quốc và như vậy thì đương nhiên là công nghệ, thiết bị, công ty trúng thầu xây dựng phải là TQ.
Một phương án tưởng là tử tế nhưng đổ được rác, có công ăn việc làm cho công ty TQ, và trong mỗi dự án thì tiền bôi trơn luôn rộng rãi. Chúng ta đang chết một cách rất "bài bản", một cách rất Bắc Kinh.
Trung Quốc đang dư thừa 30 triệu những cái túi di động chứa giống bành trướng. Đây chính là lý do ở nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S này nhà nhà hồ hởi gả con gái lấy chồng TQ. Nhiều thằng rể TQ ra vào làng được chào đón trọng vọng, bởi chúng giúp thằng bố vợ VN có căn nhà mới và nó cũng giúp nhiều ông hàng xóm khác có được con rể Hảo Hảo.
Nhiều nơi đẹp nhất ở Việt Nam đang được những ông chủ TQ thôn tính. Tất nhiên là với sự "yếu đuối" đang trở thành một truyền thống của lãnh đạo địa phương.
Người dân ở những vùng giáp biên đang dùng đồng Nhân Dân Tệ để giao dịch buôn bán và tình trạng này sẽ trở nên phổ biến rất nhanh.
Có thể bề ngoài đất nước sẽ hào nhoáng hơn bởi những công trình vốn đầu tư TQ, những lớp mạ bóng bẩy làm loá mắt kẻ ngu đần nhưng linh hồn Việt đang trở nên lép vế trước những bộ óc rất đáng tởm của lãnh đạo TQ. Đáng tởm nhưng thực ra là đang phục vụ đất nước của họ một cách rất đáng nể.
Tôi cảm thấy vô cùng bất lực và gần như là tuyệt vọng. Giờ đây chúng ta không trách TQ. Bởi đấy là một kẻ ngoại bang mà tham vọng bành trướng, thôn tính đã có hàng nghìn năm. Tham vọng ấy không có gì mới, người Việt ai cũng biết, chỉ có lãnh đạo có vẻ như không biết.
Chau Doan

Cứ đập đi vì cuộc đời cho phép


Ngày 16/5/1966, dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông, Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành một thông báo chính thức về cuộc "Đại Cách mạng Văn hóa Giai cấp Vô sản", với mục tiêu chính là loại bỏ phần tử tư sản.
Bắt đầu từ tháng 8/1966, 12 triệu Hồng Vệ Binh đã ra tay thực hiện cuộc "cách mạng" có một không hai trong lịch sử Trung Quốc. Dù cho năm 1976, Mao Trạch Đông chết, cuộc cách mạng văn hóa coi như chấm dứt, chính quyền có tuyên bố "thắng lợi", thì cuộc cách mạng văn hóa vẫn là một vết nhơ, một cơn đau nhức nhối, một nỗi ám ảnh cực kỳ to lớn với thường dân của đất nước 5000 năm văn hiến này.
Trong cuộc cách mạng với rất nhiều "hoạt động" khủng khiếp, có phong trào "phá tứ cựu", bao gồm: phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán, đã khiến cho hàng trăm ngàn công trình văn hóa, tôn giáo, tượng phật, bản thảo, văn thư bị tiêu hủy.
Có thể kể đến như Hồng Vệ Binh phá Khổng Tử Miếu, đập tượng, đốt văn thư và quật mộ cả Khổng Dương Khắc và phu nhân cùng với Khổng Linh Di (đích tôn đời thứ 76 của Khổng Tử) và thê thiếp, lôi xác từ trong mộ đem treo lên cây. Khổng Đức Thành là con của Khổng Linh Di sau đó đã sang Đài Loan, theo Tưởng Giới Thạch và cho đến lúc chết cũng không đặt chân lại cố quốc.
Tiếp sau đó là rất nhiều công trình văn hóa khác như mộ Dương Quý Phi, chùa Thiên Long Tự (Đại Lý), Tượng phật ngọc trong Di Hòa Viên ... cũng bị phá hoàn toàn. Theo một vài tài liệu, trong 6.843 nơi được chính thức công nhận là di sản văn hóa, Hồng Vệ Binh đã phá hủy 4.922 nơi.
Ngay sau cuộc cách mạng kinh hoàng này, nhận ra sai lầm, Trung Quốc đã cho phục dựng lại hầu hết các công trình văn hóa, đúng theo nghĩa "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Ngày nay, đặt chân đến Trung Quốc thăm thú, rất nhiều các di sản văn hóa là được phục dựng lại.
---"Đại loạn trong thiên hạ" để đạt được "đại trị trong thiên hạ"---
Bui An

NGỤY HAY KHÔNG NGỤY?

Tôi là người lính cộng sản, từng mang lí tưởng đỏ lên đường đi chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc.
Nhưng với tôi, tất cả những người lính, bất luận là lính thú thời phong kiến hay lính thời nay, đánh giặc Tàu hay đánh giặc Tây đều được tôn trọng nếu thực hiện trách nhiệm lớn lao với dân với nước. Những người lính làm nhiệm vụ cao cả ấy không có ranh giới ý thức hệ hay hận thù.
Tôi đã từng bị thủ trưởng phê bình về lập trường giai cấp, tức không phân biệt địch/ ta. Dù thế nào tôi vẫn tự hào lập trường của tôi là đứng về phía nhân dân, đất nước trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Hiển nhiên, với lập trường ấy, những người lính không vì nhân dân, vì đất nước mà chĩa súng bắn vào nhân dân, đầu hàng quân xâm lược, dù là quân xâm lược nào, Pháp hay Mỹ, Nhật hay Tàu, tôi đều gọi là lính ngụy. Ngụy đúng nghĩa!
Khái niệm lính ngụy được dùng từ thời phong kiến chứ không có gì mới mẻ!
Chữ ngụy ấy không cứ phải là lính Việt Nam cộng hòa. Bởi nói thật, dòng họ, gia đình tôi đi lính cộng sản có, đi lính Việt Nam cộng hòa cũng có, nhưng chưa có ai nợ máu với nhân dân!
Sự vụ kiểm duyệt âm nhạc vừa rồi nói lên rất nhiều điều. Chính nó phân hóa và chia rẽ dân tộc, gây mâu thuẫn thù địch sâu sắc hơn bao giờ hết. Phe những nhà lí luận phê bình nhân danh cộng sản cực đoan đòi cấm tất cả nhạc vàng vì là “nhạc ngụy”. Phe Việt Nam cộng hòa phản ứng quyết liệt. Sự phản ứng này được công chúng đồng tình, vì âm nhạc vô tội. Phản chiến không là phản động, bởi đó là lí tưởng tiến bộ của loài người.
Nhưng tôi thật ngạc nhiên khi Sở Văn Thể Du Tiền Giang ra lệnh cấm luôn Màu hoa đỏ, nhạc cách mạng, thì không ít người thuộc phe Việt Nam cộng hòa sung sướng reo lên cổ vũ. Một số kẻ ngang nhiên tuyên bố chỉ có lính Việt Nam cộng hòa mới bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân và xổ toẹt công lao những người lính cộng sản, dù đó là những người đã hy sinh ở chiến trường biên giới phía Bắc lẫn phía Nam. Họ yêu cầu tôi không được phép gọi những người lính Việt Nam cộng hòa là “lính ngụy”, dù trong ngữ cảnh tôi dùng khái niệm này có ý nghĩa rất chung như đã nói trên kia! Có người nói thẳng luôn: chính lính cộng sản mới là “lính ngụy”!
Tôi nói, chính các bạn cực đoan hơn những người mang danh cộng sản cực đoan. Nếu các bạn cầm quyền, với tư duy ấy, các bạn sẽ ra lệnh cấm toàn bộ nhạc đỏ? Tôi hiểu, các bạn yêu Mỹ nên thấy những ai chống Mỹ đều là “ngụy” và có quyền phỉ báng vào lịch sử, phỉ báng vào xương máu bao nhiêu người ngã xuống. 
Cái quyền ấy thật đáng sợ hơn mọi thứ quyền. Bao nhiêu đó, các bạn đã tự thú nhận mình là “ngụy” đích thực rồi chứ còn gì nữa!
Chia rẽ dân tộc, kích động hận thù, dù là phe nào, cũng đều là ngụy. Ngụy danh chính nghĩa, ngụy danh dân chủ.
Một số người viết bình luận với giọng sặc mùi phe phái chính trị, đầy khiêu khích: thế là biết Chu Mộng Long làm việc cho phe nào rồi! Họ không cần biết, trong sự vụ này, tôi đã viết loạt bài công bằng, khách quan, không hề thiên vị bên nào, rằng nhạc vàng nhạc đỏ đều là tiếng nói của tâm hồn con người Việt Nam, không có chuyện phân biệt ta/ địch.
Sao họ cứ nhất quyết gán tôi vào một phe nào đó?
Ôi, tôi là cựu chiến binh, trước sau chỉ có một phe: nhân dân. Phe nào chống lại nhân dân tôi đều chống đến cùng nếu không còn cách hòa giải.

Chu Mộng Long

Monday, March 27, 2017

Nhật Bản: phát hiện thi thể bé gái người Việt khi đi câu cá




Sáng nay 26.3, tại thành phố Abiko, Chiba (Nhật), một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện xác bé gái khoảng 9, 10 tuổi dưới một bãi cỏ ở kênh thoát nước. Trong tình trạng có dấu vết nơi cổ và không áo quần giày dép gì cả. Cặp xách và tất cả vật dụng cá nhân đều chưa tìm thấy!
Trong bản tin phát lúc 18:00, Đài truyền hình NHK cho biết cảnh sát đã xác nhận đó là thi thể em Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam đang học lớp 3 tại trường PTCS Matsudo, tỉnh Chiba. Em Linh mất tích từ sáng 24.3 khi rời nhà đi học, cô giáo sau đó đã gọi cho gia đình báo không thấy em đến lớp.
Nơi phát hiện thi thể cách hiện trường khoảng 12km. Một camera an ninh cho thấy có chiếc ôtô xuất hiện trên đường em Linh thường đi học và có thể đã theo dõi từ một tháng qua; biển số xe bị cố ý che mất!
Cách Tokyo khoảng 1,5 giờ xe điện, khu Matsudo ở Chiba lâu nay nổi tiếng an ninh kém. Nơi này tập trung nhiều người nước ngoài, trong đó có nhiều thành phần cư trú bất hợp pháp, bỏ trốn khỏi các công xưởng để sống lưu vong, hành nghề trộm cắp, cờ bạc hoặc lao động chui...vv. Tuy nhiên, khá nhiều người Việt sống ở đây vì giá nhà thuê rẻ. Khu vực xung quanh Matsudo có các nhà máy chế tạo linh kiện điện tử, nhiều người Việt xuất khẩu lao động làm việc trỏng. Một số công nhân đem theo gia đình, vợ ở nhà hoặc làm thêm tại các tiệm ăn nhỏ hay bán hàng xách tay/online.
Chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ em Linh post tin nhờ tìm con mấy ngày qua, hiện đã đóng Facebook!
Tại Nhật 99% trẻ con tự đi học một mình từ lớp 1 vì an toàn, do đó vụ việc không chỉ gây rúng động cộng đồng người Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật. Hiện cảnh sát điều động 100 nhân viên mở rộng điều tra, truy tìm hung thủ!
- Những vụ việc tương tự tại Nhật rất hiếm, chỉ có ở các vùng quê vì ít người; nạn nhân là người Việt thì đây là đầu tiên!
Lê Nguyễn Hương Trà

Khẩn:Trinh sát tàu giả dạng khách du lịch để lên kế hoạch diệt chủng dân miền quê viet nam


Sunday, March 26, 2017

TỦI NHỤC

Khi nghe những đứa trẻ chưa học tiểu học hoặc lớn hơn một chút nói chuyện về nền chính trị quốc gia mình, đó là Hoa Kỳ, tôi lại thấy nhục nhã cho phần lớn những bà mẹ bỉm sữa chỉ quanh quẩn chuyện hơn nhau tấm chồng hoặc chuyện cái nhà, cái xe, chuyện tấm áo, manh quần. Hoặc những đấng mày râu suốt ngày nhậu nhẹt, bù khú, cờ bạc, bê tha, ích kỷ, bạc nhược nhưng rất bạo lực trong hành xử. Và khi ai đó nói tới chuyện hãy quan tâm đến tình hình đất nước, đến chuyện pháp luật và giáo dục, thì họ gạt phắt và nhất quyết cho rằng có nói rồi cũng thế có thay đổi được gì đâu, hay rồi cùng một kiểu cách nói để phủ nhận trách nhiệm mà cho rằng việc xã hội này đã có nhà nước lo, đâu phải chuyện của mình.
Tôi thấy đau xót và tủi nhục cho những thân phận chỉ ăn nhờ, ở đậu trên quê hương mình và tầm vóc tư tưởng chỉ như một con cừu với thân phận nô lệ, không bận tâm gì hơn miếng ăn và giấc ngủ sinh học là hết cái đời của mình.
Vậy nhưng cái gì chúng cũng muốn có và sở hữu, cái gì chúng cũng muốn đạt được, muốn sống sung túc, an nhàn và hưởng thụ, muốn mọi thứ tốt đẹp. Nhưng thử nhìn xem cái cách họ sống trong xã hội này đang như thế nào trước các vấn nạn quốc gia? Họ thờ ơ, vô cảm đến mức không thể nào tưởng tượng được.
Thua cả những đứa trẻ chưa vào lớp một của quốc gia khác. Thế thì đất nước và dân tộc trông mong gì vào những con người với tầm thức và trí não thấp hèn, nhỏ mọn như thế?
Luân Lê

TẠI SAO CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN SỢ VÀ BẮT NGUYỄN HỮU ĐĂNG (ĐĂNG SOLOMON)


SỰ THẬT VỀ TRẠI TÙ BINH PHÚ QUỐC.

Mời bạn xem quang cảnh sinh hoạt hằng ngày của tù binh Việt Cộng trong trại tù Phú Quốc do phóng viên thông tấn xã AP quay. Xem coi có giống với những gì mà bọn Cộng Sản Hà Nội tuyên truyền không.
Tù binh Việt Cộng được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đối xử nhân đạo theo luật tù binh quốc tế. Lúc họ trốn trong rừng làm phiến quân khủng bố thì phải chịu đói khát bệnh tật. Còn lúc ở Tù Quốc Gia thì tù binh Việt Cộng được ăn uống vui chơi, được khám sức khỏe miễn phí, được dạy nghề. Ở tù chẳng khác nào như được đi nghĩ dưỡng.

Hiệu trưởng dốc đầu bé 5 tuổi vào máy vặt lông gà.


Sao bây giờ có nhiều cô giáo, cô bảo mẫu, hiệu trưởng độc ác thế này, đánh đập là chuyện thường, toàn nghĩ ra những trò hành hạ trẻ mà không ai có thể tưởng tượng, hết bắt trẻ nuốt phấn, liếm ghế, tát vào mặt bạn...rồi bây giờ lại dốc đầu trẻ vào máy vặt lông gà, buộc dây thun vào "chim" của trẻ...Không có lòng thương trẻ con, không có tính kiên nhẫn thì đi làm việc khác, đừng làm nghề giáo, nghề nuôi trẻ!!

Song Chi

Get paid to share your links!