Tôi là người lính cộng sản, từng mang lí tưởng đỏ lên đường đi chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc.
Nhưng với tôi, tất cả những người lính, bất luận là lính thú thời phong kiến hay lính thời nay, đánh giặc Tàu hay đánh giặc Tây đều được tôn trọng nếu thực hiện trách nhiệm lớn lao với dân với nước. Những người lính làm nhiệm vụ cao cả ấy không có ranh giới ý thức hệ hay hận thù.
Tôi đã từng bị thủ trưởng phê bình về lập trường giai cấp, tức không phân biệt địch/ ta. Dù thế nào tôi vẫn tự hào lập trường của tôi là đứng về phía nhân dân, đất nước trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Hiển nhiên, với lập trường ấy, những người lính không vì nhân dân, vì đất nước mà chĩa súng bắn vào nhân dân, đầu hàng quân xâm lược, dù là quân xâm lược nào, Pháp hay Mỹ, Nhật hay Tàu, tôi đều gọi là lính ngụy. Ngụy đúng nghĩa!
Khái niệm lính ngụy được dùng từ thời phong kiến chứ không có gì mới mẻ!
Chữ ngụy ấy không cứ phải là lính Việt Nam cộng hòa. Bởi nói thật, dòng họ, gia đình tôi đi lính cộng sản có, đi lính Việt Nam cộng hòa cũng có, nhưng chưa có ai nợ máu với nhân dân!
Sự vụ kiểm duyệt âm nhạc vừa rồi nói lên rất nhiều điều. Chính nó phân hóa và chia rẽ dân tộc, gây mâu thuẫn thù địch sâu sắc hơn bao giờ hết. Phe những nhà lí luận phê bình nhân danh cộng sản cực đoan đòi cấm tất cả nhạc vàng vì là “nhạc ngụy”. Phe Việt Nam cộng hòa phản ứng quyết liệt. Sự phản ứng này được công chúng đồng tình, vì âm nhạc vô tội. Phản chiến không là phản động, bởi đó là lí tưởng tiến bộ của loài người.
Nhưng tôi thật ngạc nhiên khi Sở Văn Thể Du Tiền Giang ra lệnh cấm luôn Màu hoa đỏ, nhạc cách mạng, thì không ít người thuộc phe Việt Nam cộng hòa sung sướng reo lên cổ vũ. Một số kẻ ngang nhiên tuyên bố chỉ có lính Việt Nam cộng hòa mới bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân và xổ toẹt công lao những người lính cộng sản, dù đó là những người đã hy sinh ở chiến trường biên giới phía Bắc lẫn phía Nam. Họ yêu cầu tôi không được phép gọi những người lính Việt Nam cộng hòa là “lính ngụy”, dù trong ngữ cảnh tôi dùng khái niệm này có ý nghĩa rất chung như đã nói trên kia! Có người nói thẳng luôn: chính lính cộng sản mới là “lính ngụy”!
Tôi nói, chính các bạn cực đoan hơn những người mang danh cộng sản cực đoan. Nếu các bạn cầm quyền, với tư duy ấy, các bạn sẽ ra lệnh cấm toàn bộ nhạc đỏ? Tôi hiểu, các bạn yêu Mỹ nên thấy những ai chống Mỹ đều là “ngụy” và có quyền phỉ báng vào lịch sử, phỉ báng vào xương máu bao nhiêu người ngã xuống.
Cái quyền ấy thật đáng sợ hơn mọi thứ quyền. Bao nhiêu đó, các bạn đã tự thú nhận mình là “ngụy” đích thực rồi chứ còn gì nữa!
Chia rẽ dân tộc, kích động hận thù, dù là phe nào, cũng đều là ngụy. Ngụy danh chính nghĩa, ngụy danh dân chủ.
Một số người viết bình luận với giọng sặc mùi phe phái chính trị, đầy khiêu khích: thế là biết Chu Mộng Long làm việc cho phe nào rồi! Họ không cần biết, trong sự vụ này, tôi đã viết loạt bài công bằng, khách quan, không hề thiên vị bên nào, rằng nhạc vàng nhạc đỏ đều là tiếng nói của tâm hồn con người Việt Nam, không có chuyện phân biệt ta/ địch.
Sao họ cứ nhất quyết gán tôi vào một phe nào đó?
Ôi, tôi là cựu chiến binh, trước sau chỉ có một phe: nhân dân. Phe nào chống lại nhân dân tôi đều chống đến cùng nếu không còn cách hòa giải.
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment