Khi nghe những đứa trẻ chưa học tiểu học hoặc lớn hơn một chút nói chuyện về nền chính trị quốc gia mình, đó là Hoa Kỳ, tôi lại thấy nhục nhã cho phần lớn những bà mẹ bỉm sữa chỉ quanh quẩn chuyện hơn nhau tấm chồng hoặc chuyện cái nhà, cái xe, chuyện tấm áo, manh quần. Hoặc những đấng mày râu suốt ngày nhậu nhẹt, bù khú, cờ bạc, bê tha, ích kỷ, bạc nhược nhưng rất bạo lực trong hành xử. Và khi ai đó nói tới chuyện hãy quan tâm đến tình hình đất nước, đến chuyện pháp luật và giáo dục, thì họ gạt phắt và nhất quyết cho rằng có nói rồi cũng thế có thay đổi được gì đâu, hay rồi cùng một kiểu cách nói để phủ nhận trách nhiệm mà cho rằng việc xã hội này đã có nhà nước lo, đâu phải chuyện của mình.
Tôi thấy đau xót và tủi nhục cho những thân phận chỉ ăn nhờ, ở đậu trên quê hương mình và tầm vóc tư tưởng chỉ như một con cừu với thân phận nô lệ, không bận tâm gì hơn miếng ăn và giấc ngủ sinh học là hết cái đời của mình.
Vậy nhưng cái gì chúng cũng muốn có và sở hữu, cái gì chúng cũng muốn đạt được, muốn sống sung túc, an nhàn và hưởng thụ, muốn mọi thứ tốt đẹp. Nhưng thử nhìn xem cái cách họ sống trong xã hội này đang như thế nào trước các vấn nạn quốc gia? Họ thờ ơ, vô cảm đến mức không thể nào tưởng tượng được.
Thua cả những đứa trẻ chưa vào lớp một của quốc gia khác. Thế thì đất nước và dân tộc trông mong gì vào những con người với tầm thức và trí não thấp hèn, nhỏ mọn như thế?
Luân Lê
No comments:
Post a Comment