Ngoài việc ngang nhiên ngỗ ngược chiếm đóng biển đảo thì TQ đang rắp tâm biến Việt Nam thành bãi rác thải công nghiệp. Những cái đầu đầy chiến lược thâm sâu và nham hiểm của lãnh đạo Trung Quốc vẫn tiếp tục tham vọng bành trướng để lại từ những thế hệ lãnh đạo trước.
Khi chuyển sang công nghệ mới để giảm ô nhiễm môi trường, họ không thể bỏ công nghệ cũ, bởi làm thế là tốn kém, cách tốt nhất là đẩy sang những mảnh đất yếu kém về nhận thức, nơi lãnh đạo có xu thế "yếu đuối" trước đồng tiền và lý tưởng phục vụ đất nước, tình yêu đất nước mờ nhạt trước lợi ích cá nhân.
Năm trước tôi đã giúp một phóng viên NY Times viết bài về việc xây dựng những nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam, vốn từ Trung Quốc và như vậy thì đương nhiên là công nghệ, thiết bị, công ty trúng thầu xây dựng phải là TQ.
Một phương án tưởng là tử tế nhưng đổ được rác, có công ăn việc làm cho công ty TQ, và trong mỗi dự án thì tiền bôi trơn luôn rộng rãi. Chúng ta đang chết một cách rất "bài bản", một cách rất Bắc Kinh.
Trung Quốc đang dư thừa 30 triệu những cái túi di động chứa giống bành trướng. Đây chính là lý do ở nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S này nhà nhà hồ hởi gả con gái lấy chồng TQ. Nhiều thằng rể TQ ra vào làng được chào đón trọng vọng, bởi chúng giúp thằng bố vợ VN có căn nhà mới và nó cũng giúp nhiều ông hàng xóm khác có được con rể Hảo Hảo.
Nhiều nơi đẹp nhất ở Việt Nam đang được những ông chủ TQ thôn tính. Tất nhiên là với sự "yếu đuối" đang trở thành một truyền thống của lãnh đạo địa phương.
Người dân ở những vùng giáp biên đang dùng đồng Nhân Dân Tệ để giao dịch buôn bán và tình trạng này sẽ trở nên phổ biến rất nhanh.
Có thể bề ngoài đất nước sẽ hào nhoáng hơn bởi những công trình vốn đầu tư TQ, những lớp mạ bóng bẩy làm loá mắt kẻ ngu đần nhưng linh hồn Việt đang trở nên lép vế trước những bộ óc rất đáng tởm của lãnh đạo TQ. Đáng tởm nhưng thực ra là đang phục vụ đất nước của họ một cách rất đáng nể.
Tôi cảm thấy vô cùng bất lực và gần như là tuyệt vọng. Giờ đây chúng ta không trách TQ. Bởi đấy là một kẻ ngoại bang mà tham vọng bành trướng, thôn tính đã có hàng nghìn năm. Tham vọng ấy không có gì mới, người Việt ai cũng biết, chỉ có lãnh đạo có vẻ như không biết.
Chau Doan
No comments:
Post a Comment