Đôi khi logic của người này lại khiến người kia không thể hiểu được. Tôi được nghe biết bao nhiêu chuyện những người đấu tranh xã hội bị gây khó dễ, bị tạo áp lực không được thuê chỗ ở hay chỗ làm việc.
Stt này tôi muốn gửi tới những ai ra quyết định làm những việc ấy.
Nếu nhìn tổng thể đất nước sau 42 năm thống nhất thì chúng ta đang ở đâu trên mặt bằng nhân loại? Ở đây, tôi không chỉ nói tới sự yếu kém về kinh tế mà cả về khoa học, quân sự, văn hoá, về chất lượng sống, về sự văn minh trong ứng xử người với người, và quan trọng nhất là về sự gắn bó, cảm thông giữa người với người, điều tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống.
Tôi xin hỏi là những người đấu tranh đã làm gì khiến các bạn ra tay như vậy? Xã hội muốn vận động phát triển thì việc đấu tranh ắt phải có. Những điều văn minh, tốt đẹp không bao giờ tự đến mà phải đấu tranh. Một xã hội không thể trong sạch nếu người nắm quyền lực không bị kiểm soát. Lý tưởng cộng sản là tốt nhưng sự điều hành xã hội không thể tốt được bởi không có cơ chế kiểm soát.
Con người là một loài tham lam, có thể nói là tham lam nhất trong những con tồn tại trên trái đất. Con vật, những loài thấp kém về trí tuệ hơn chúng ta nhưng không tham bằng con người. Chúng no bụng là chúng đi ngủ, không lo tích luỹ cho ngày mai, năm sau, cho cả đời con cái sau này.
Con người tham lam mà không có cơ chế kiểm soát quyền lực, thiếu cơ chế tạo ra sự minh bạch về thông tin thì việc lạm dụng quyền lực để kiếm lợi là điều gần như là tất yếu, nhất là trong một xã hội không coi trọng tôn giáo chính thống, không coi trọng những giá trị tinh thần, giá trị nội tại trong mỗi con người.
Do vậy, việc người dân dũng cảm đứng lên đấu tranh cho quyền lợi chung, vạch mặt tham nhũng, vạch những điểm tối, những điều thối nát của bộ máy là một điều cần thiết.
Chẳng phải nhờ sự đấu tranh của cộng đồng mà nhiều oan khuất được xử lý, góp phần cho thực thi công lý đấy sao?
Vậy tại sao các bạn lại vùi dập cuộc sống của họ? Tôi tin các bạn cũng không u tối đến mức nghĩ những người ấy làm vì đồng tiền, bởi không có đồng tiền nào bõ cho bao hy sinh họ và người thân của họ phải gánh chịu.
Tôi muốn các bạn hãy nhìn sâu vào bản thân và trả lời những câu hỏi như vậy một cách trung thực với chính mình. Còn nếu thấy cách đặt vấn đề của tôi là sai thì hãy vạch ra cái sai.
Điều tôi nhìn thấy ở xã hội Việt Nam là một môi trường sống bế tắc, không có tương lai. Nền giáo dục yếu kém, ì trệ, rập khuôn, suốt bao năm không chịu tiến bộ, bộ máy chính quyền có quá nhiều vấn đề, tham nhũng kinh hoàng... tất cả đều như một cỗ xe rệu rã ngày càng lao xuống chỗ đen tối hơn.
Đừng nghĩ rằng cái gì suy đến đáy rồi sẽ thịnh. Dân tộc ta đã có một định mệnh khắc nghiệt là mãi mãi nằm cạnh một kẻ vừa to khoẻ, vừa nham hiểm, hàng nghìn năm không ngừng há mồm chực nhai nuốt chúng ta.
Khi chúng ta yếu là chúng sẽ nhảy vào ăn tươi nuốt sống, mà thực tế là chúng đang nhai rồi. Tôi như đang nghe thấy tiếng xương vỡ, tiếng kêu thét quằn quại của mẹ Việt Nam. Tài nguyên bị bóc hút xơ xác, môi trường ô nhiễm, phải dùng thừa công nghệ lạc hậu, đồ thải của ngoại bang, tâm người đảo điên không biết tin vào đâu, bởi nhiều khi cơ quan thừa hành pháp luật lại cho phép mình đạp lên pháp luật.
Vậy tại sao, tại sao các bạn không nhìn thấy điều ấy và để rồi các bạn ngăn cản, đánh đập, sách nhiễu những người dũng cảm cất lên tiếng nói trung thực? Nếu cứ thế này đất nước này sẽ về đâu?
Ước gì tôi hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu các bạn.
Chau Doan
No comments:
Post a Comment