Friday, March 31, 2017

ĂN LUÔN CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI QUÁ CỐ.



- Em ơi! Tính tiền !
- Dạ, phòng của anh 2 giờ là 150 ngàn và 1 thùng bia....
- Gì? Karaoke bình dân mà 1 giờ 75.000 à?
- Dạ, hôm trước chỉ 50ngàn thôi, nay bộ «Văng hoá» lấy thuế bài hát nên buộc lòng các chủ quán phải lấy lên, chứ không ai muốn thế đâu ạ!
- Thuế bài hát là sao?
- Dạ, mỗi bài họ lấy 2000đ. Như vậy mỗi giờ các anh hát đúng nguyên bài (Kể cả nhạc dạo) thì hết 12 bài, còn nếu hát vài câu hoặc nửa bài rồi bỏ thì hơn ạ.
- Đm! Xã hội gì đi đâu cũng gặp thuế! Sáng dậy dắt xe ra khỏi nhà đổ lít xăng, cũng chịu cả hàng chục thứ thuế, ghé vỉa hè ăn tô phở cũng nộp thuế, giờ vô hát karaoke cũng nộp thuế. Bà mẹ!!
- Dạ, nhà nước ta là nhà nước chuyên chính mà, anh bịnh gần chết vô bệnh viện nằm người ta cũng tính thuế chứ đừng nói chi khỏe mạnh đi ngoài đường.
- Mà họ đánh thuế trong tác phẩm để làm gì em biết không?
- Nghe họ nói thu thuế là để trả cho 2 đối tượng, đó là: chủ sở hữu quyền tác giả và chủ sở hữu quyền liên quan (quyền của nhà xuất bản, nhà in)
- Quyền tác gì chứ! Tụi tui hát toàn nhạc của Anh Bằng, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý .v.v...... Mấy ông đó đều quá cố hết rồi thì thu tiền cho ai? Còn nhà In, NXB thì họ bán sản phẩm ra là đã thu tiền vào. Đúng ra họ phải nộp thuế cho nhà nước, chứ mắc mớ gì nhà nước đi thu thuế cho họ?
- Anh thắc mắc làm gì! Đây chỉ là lý do để bọn họ ăn luôn trí tuệ của những người sáng tác mà thôi.
Ngô Trường An

No comments:


Get paid to share your links!