"Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (“Mẹ Nấm”), một cá nhân đang bị giam để điều tra hành vi vi phạm pháp luật, là hành động thiếu khách quan, không phù hợp".
Những phát ngôn của cá nhân ông Bình nói riêng và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói chung đang đi ngược với chính Hiến pháp nước CHXHCNVN.
Mẹ Nấm không có hành vi khủng bố. Mẹ Nấm chỉ lên tiếng trước những bất công trong xã hội, thúc đẩy Nhà nước minh bạch, làm tròn trách nhiệm với công dân, đặc biệt nỗ lực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước sự bành trướng của ngoại bang, bảo vệ nhân quyền và bảo vệ môi trường. Những việc Mẹ Nấm làm hoàn toàn phù hợp với những quyền mà công dân có trong Hiến pháp.
Nếu sử dụng điều 88, một điều luật chung chung mơ hồ của luật hiện hành để quy buộc những việc làm ấy vi phạm lợi ích của nhà nước, thì những việc Mẹ Nấm làm cũng không thể coi là tội. Lý do là: những thứ được xem là lợi ích của nhà nước kia đang đi ngược lại với lợi ích của Quốc gia và nhân dân. Làm sao mà một người chỉ phản đối việc công an sử dụng bạo lực với dân, giúp đỡ, hỗ trợ pháp lý cho người dân mất đất, phản đối Trung Quốc và yêu cầu khởi tố Formosa, những người có trách nhiệm trong việc nhà máy này tàn phá biển miền Trung lại có tội với đất nước và con người Việt được?
Những việc làm của blogger Mẹ Nấm bị quy kết là vi phạm lợi ích của nhà nước là gì?
Chính truyền thông chính thống đã trả lời câu hỏi này: “Từ năm 2009 đến năm 2016, bà Quỳnh đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối Công ty Formosa trong vụ việc cá chết hàng loạt tại miền Trung. Bà là điều phối viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, thành viên của các tổ chức “Người Việt yêu nước” và “Tuyên bố công dân tự do”. (1)”
Rõ ràng là "tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối Công ty Formosa trong vụ việc cá chết hàng loạt tại miền Trung" đang bị nhà cầm quyền quy kết là đi ngược lại lợi ích của nhà nước.
Vậy phải im lặng chấp nhận bất công diễn ra, mặc kệ ngoại bang bành trướng, đứng nhìn biển chết vì ô nhiễm mới là đi theo "lợi ích của nhà nước" hay sao?
Điều số 16 trong Hiến Pháp, trước đây là điều 55 quy định mọi người đều có quyền bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị xã hội. Thế nhưng đến nay, gần 6 tháng Mẹ Nấm vẫn chưa được gặp luật sư và người thân. Điều đáng lên án khác là Mẹ Nấm còn là một phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, việc bắt giam người mẹ của 2 đứa trẻ trong lúc này vì lên tiếng một cách ôn hoà là một hành vi vô nhân đạo. Vậy mà ông Lê Hải Bình vẫn dám khẳng định với Quốc tế rằng chính sách của Việt Nam "luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ" được hay sao?
Đối với một nhà nước pháp quyền, những quy định của luật pháp phải được xây dựng dựa trên nền tảng Hiến pháp để bảo vệ quyền lợi của người dân và đất nước chứ không phải để đàn áp những tiếng nói xây dựng xã hội, bảo vệ lợi ích của nhóm lạm quyền. Nhà nước Việt Nam muốn bảo vệ tính chính danh của mình thì cần phải trả tự do ngay cho Mẹ Nấm, bởi vì Mẹ Nấm không hề vi phạm pháp luật. Mẹ Nấm vô tội!
Trịnh Kim Tiến
No comments:
Post a Comment