Vài dòng nói với anh Lưu và anh Kha như thế này : Một người chuyên sản suất nhạc mì ăn liền như các anh thì làm sao cảm nhận được tính nhân văn , lãng mạn trong từng lời của những bài hát trước 1975 .
Bây giờ các anh đã nghĩ ra tại sao nhạc của mình chẳng ma nào thèm để mắt tới chưa ? Bởi trên đầu các anh đã hai thứ tóc , mà vẫn mang trong lòng tính đố kỵ , hận thù thì làm sao mà thả hồn vào lời nhạc của mình được .
Tui nói luôn , chuyện các anh cấm thì mặc xác các anh . Miệng của tui thích hát là tui hát méo thằng nào cấm được
Với những người có cái đầu nhìn âm nhạc bằng con tim hận thù , đố kỵ thì tâm hồn ngày càng teo lại .Không thể bắt buộc người khác có cái đầu đầy sỏi đá giống các anh được . Con người ta cảm nhận âm nhạc bằng tâm hồn , đừng bắt người khác phải nhai lại lối suy nghĩ của các anh , thế nhé !
Nguyễn Lai
No comments:
Post a Comment