Từ khi anh Lưu Văn Vịnh bị bắt oan và giam giữ ở số 4 Phan Đăng Lưu đến nay mẹ con em được mọi người điện thoại quan tâm chia sẻ. Nhưng cũng có người gọi là “có học” điện thoại tư vấn cho em như này :
- Alo chị à , mấy mẹ con chị khỏe không ?
- Cảm ơn em mẹ con chị vẫn khỏe
- Anh Vịnh giờ sao rồi hả chị?
- Anh Vịnh vẫn bị giam giữ oan sai chưa được về
- Đợt này anh Vịnh về chị nói anh khùng vừa thôi, toàn rảnh đi lo chuyện không đâu.
- Em nói vậy không đúng, anh Vịnh khùng mà biết lao động nuôi vợ con, mà biết dành tâm huyết và thời gian hoạt động bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, phản đối TQ xâm lược biển đảo VN và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn do bị áp bức, bất công, bị oan sai.
Sống có trách nhiệm với xã hội và đất nước là khùng ư?
– Nhà em ko rảnh để quan tâm tới những việc đấy và em cũng không cần biết về chính trị làm gì.
– Em nói hay nhỉ? Vợ chồng em làm trong cơ quan nhà nước, lại là bên ngân hàng, liên quan đến kinh tế, đến đồng tiền, mà nói không biết về chính trị thì ai phải biết về chính trị?
Thế em có biết Formosa xả độc tháng 4 năm 2016 đã làm kinh tế Việt Nam tụt giảm mấy % so với kế hoạch không, và hàng triệu người dân miền Trung mất nghiệp không, và vì thế mà lạm phát tăng, đồng tiền VN mất giá so với đô la không? giá cả tăng, đời sống khó khăn hơn không?
Em có biết nước ta có hơn 3000km bờ biển mà sắp phải nhập khẩu muối không?
- Em thấy trong cơ quan em họ cũng không quan tâm và các khu công nghiệp xung quanh họ có nói gì đâu? Anh Vịnh toàn thích sống khác người!
- Chị lại thấy chính các em mới sống khác người. Các em luôn phải cúi đầu theo lệnh cấp trên mà không dám nói lên tiếng nói của mình. Em nên dành chút thời gian vào Facebook, vào trang Con Đường Việt Nam, Dân Làm Báo, Dân Luận, BBC, RFA, VOA, Anhbasam , Huỳnh Ngọc Chênh … để tìm hiểu về quyền con người, những tiếng nói khách quan về thế giới, về đất nước, nhân dân em nhé. Nhiều người đã hiểu được sự bất công, thối nát của chế độ này rồi, nhưng họ nói mà em không nghe đấy thôi. Hoặc em không đọc nên tưởng họ khùng thôi. Họ không vô cảm, sợ hãi, ích kỷ chỉ biết tiền, tiền, tiền… ko lười đọc, lười suy nghĩ, như thế là khác người?
- Vậy như anh bây giờ có giúp được gì cho gia đình và con cái hay để vợ con xấu hổ?
- Ồ! không đâu em, mẹ con chị không xấu hổ, mà còn tự hào về anh. Anh chấp nhận gian khổ để hi vọng sau này con cháu anh, con cháu em và tương lai người VN có một xã hội bình đẳng, tự do nhân quyền, văn minh như các nước dân chủ không còn độc tài cộng sản: Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc… hay Anh, Nhật, Mỹ, Pháp, Úc. Có nước độc tài cộng sản nào mà dân được tự do sung sướng hả em? Em có thấy Quan chức cộng sản và người giầu ở Trung Quốc cộng sản, VN lũ lượt bỏ nước sang Mỹ, Canada, Úc… không?
- Anh giờ bị tù như vậy chị nghĩ xem, sau này các con chị đi học đại học hoặc xin đi làm sẽ ảnh hưởng trong hồ sơ lý lịch thì làm sao?
- Nhà chị các cháu có học đại học thì cũng không vào đoàn thanh niên CS đâu. Anh chị chỉ ủng hộ các cháu tham gia các hoạt động xã hội thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hay những việc hữu ích tốt cho dân, không lừa dân, không vì danh hão đâu, nên sợ gì lý lịch các cháu khi vào đại học?
Còn khi các cháu xin việc làm, chúng sẽ thi tuyển vào những nơi cần người làm thật, không phải vào cơ quan để tiếp khách, để pha trà cho sếp, hay vào ê-kip hành dân, nhũng nhiễu dân đâu… Nếu kinh tế thị trường tự do, các công ty muốn phát triển sẽ tuyển người lao động dựa vào kỹ năng chuyên môn và đạo đức, chứ họ không cần là đảng viên cs, không cần lý lịch như vợ chồng em nghĩ đâu.
Và chị có tiền chị cũng không nịnh nọt nhờ vả, hay đút lót mấy trăm triệu để vào cơ quan nhà nước, DNNN nhằm chui kỳ được vào guồng máy cs tham nhũng đâu em ạ. Vào đó con người mất tự do, mất hết hứng thú sáng tạo, bị hạ thấp nhân phẩm, nó buộc con người thành cái máy trung thành với sự giả tạo, vô đạo đức, con người bị tha hóa theo bộ máy độc tài, độc quyền em ạ.
- Nhưng dù sao anh vẫn mang tiếng là bị đi tù.
- Chị hiểu ý của em rồi. Tù tham nhũng, bán nước, giết người, ăn cắp ăn trộm thì mới phải xấu hổ em ạ. Tù vì để cho một xã hội tốt hơn, để bảo vệ Tổ quốc, thì chỉ có tự hào thôi. Em xem, thế giới chỉ đòi tự do cho những tù nhân lương tâm chứ có ai đòi tự do cho bọn tham nhũng ko? TNLT là người đấu tranh cho tự do nhân quyền, cho quyền lợi của công nhân, đấu tranh cho nông dân bị mất đất mất nhà, bị oan sai, hay vì chủ quyền quốc gia, vì chống độc tài cộng sản, vì chống Trung Quốc cộng sản xâm lược biển đảo, chống TQ đầu độc môi trường của VN…
Em có biết những tấm gương đi tù được nhân dân kính phục chưa? Em hãy tìm hiểu về những tù nhân lương tâm thì sẽ hiểu.
Nhân dân quý mến họ là vì họ chống độc tài, chống tham nhũng quyền tiền, chống suy đồi đạo lý, chống vi phạm tự do nhân quyền, chống mua bán bản án bất nhân oan ức, chống bất công, chống ô nhiễm môi trường, chống ấu dâm...
Và Nhân dân coi khinh những kẻ đương chức, đương quyền là tay sai Tầu cộng chỉ vì tham quyền cố vị để tham nhũng, để hút máu dân, để vinh thân phì gia, lừa dân, bán nước, chúng như “một đàn sâu” đục khoét tài sản quốc gia như ông Trương Tấn Sang đã nói, và “Hở ra là ăn, ăn không từ thứ gì” như bà Nguyễn Thị Doan Phó chủ tịch nước đã phải thừa nhận.
Thử hỏi cán bộ cộng sản các em đi tù vì tội gì?
Họ đi tù vì họ là những kẻ tham nhũng, những kẻ hủ hóa, ấu dâm, những kẻ bất nhân bất nghĩa, (chỉ đáng thương cho kẻ tham ít nhưng bị lừa mà phải gánh tội thêm cho cấp trên). Không những dân khinh mà vợ con họ, đồng nghiệp họ cũng khinh, cũng xa lánh.
Anh Vịnh từ khi bị công an HCM bắt giam oan trái, chị và các cháu có bị một số người quen cũ xa lánh, dè bỉu, nhưng số người mới chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ gia đình chị lại nhiều hơn nhiều lần số người quay lưng.
Nên các em đừng vơ đũa cả nắm đánh đồng cái chữ "tù". Các em nên đọc thêm thông tin báo chí nước ngoài, trang mạng xã hội, facebook để hiểu cho khách quan, đừng mù quáng, vô cảm mãi nữa.
- Chị bây giờ nói cứng quá không như dạo trước.
- Chị vẫn vậy thôi, chị nghĩ đáng lẽ em là người có học, mang danh trí thức thì khi nói chuyện với một người dân ít học như chị em khai sáng cho chị mới đúng, đằng này như là ngược lại, nên chị buồn thôi.
Kết thúc câu chuyện với người “có học”, tôi cứ thấy buồn vô tận.
Tại sao người “có học” đó lại cho rằng: “ai dám nói nên tiếng nói của mình là khùng là hoang tưởng”.
Sao nhiều người bình dân, không có bằng cấp như người “có học” đó lại hiểu được thực tế cái chế độ thối nát này, và họ động viên giúp đỡ mẹ con em rất nhiều . Tại sao người “có học” đó lại cam chịu cúi đầu sống trong guồng máy của chế độ thối nát, mục ruỗng, sắp sụp đổ này?
Thật buồn!
(FB Cô Mười Họ Lê, vợ anh Lưu Văn Vịnh)
Ảnh chụp NSUT Kim Chi đến thăm chị Mười, vợ TNLT Lưu Văn Vịnh )
No comments:
Post a Comment