Dân ta, sẽ bảo vệ con chó bị ăn cắp đến cùng, kể cả phải đánh chết kẻ trộm chó, như những kẻ giết người man rợ thuở hồng hoang để bảo vệ tài sản hay chiếc nồi cơm nhỏ bé của mình.
Dân ta, cũng sẵn sàng hôi của của những người đánh rơi, gặp tai nạn mà vương vãi bung ra trên đường. Một sự công nhiên chiếm đoạt tài sản vi phạm pháp luật hình sự, nhưng con người ta vẫn thản nhiên cướp lấy giữa thanh thiên bạch nhật với một sự vui mừng như của những kẻ thụ đắc được một món lộc trời cho.
Nhưng, những kẻ đục khoét hàng ngàn hàng ngàn tỷ, của chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ, một cách ngang nhiên, thì gần như không mấy ai mở miệng hoặc phàn nàn gì về điều đó, dù nó đang tàn phá đất nước và cuộc sống này một cách khủng khiếp.
Nhiều người thì tìm cách bỏ chạy khỏi quê hương, hoặc những tên lưu manh khác thì bỏ trốn như những kẻ tội phạm một cách nhởn nhơ trước mũi dùi pháp luật. Bọn trẻ khác thì tập trung vào thánh nữ dâm loàn, toán khác thì Việt Nam nói là làm rồi hành động điên rồ như những kẻ mất trí. Tốp nữa thì chăm chăm vào những chuyện showbiz, giải trí hay đánh nhau ra oai với thiên hạ, những nhóm sinh viên hiền lành khác thì cố gắng học cho xong rồi sau này lại loay hoay và khổ sở tìm kiếm việc làm, kiếm từng miếng cơm, manh áo một cách nhọc nhằn trong một xã hội ngày càng khắc nghiệt và nhiều bất công nhưng do chúng chấp nhận bỏ qua cho những điều xấu xa và hoành hành. Chúng tự tước bỏ cơ hội của chúng.
Người dân, đa phần chưa thoát khỏi cái lợi trước mắt và miếng cơm ăn trực tiếp để hiểu thế nào là và đòi hỏi cho những điều văn minh, tử tế.
Dân tộc này, xã hội này, đang xấu xí chưa từng có, mà không biết họ có tỉnh thức để làm người tốt hơn và đòi hỏi một chính quyền tốt hơn cho quốc gia này hay không? Hay tiếp tục dung dưỡng và cúi đầu trước những bất công và sự tha hoá, đồi bại, của kẻ khác và của cả chính mình?
Luân Lê
No comments:
Post a Comment