Friday, November 4, 2016

Nhu cầu pháp trị


Một người ai cũng tin là tham nhũng như Trịnh Xuân Thanh vẫn cần một hệ thống tư pháp công minh phán xét hành vi tham nhũng của anh ta xảy ra trong hoàn cảnh nào, ở mức độ nào, với ý chí chủ quan và yếu tố khách quan thế nào, có đồng phạm hay không, nhận lệnh của ai, vân vân và vân vân.
Huống chi Mẹ Nấm hay bác sĩ Hồ Hải, những người luôn ước muốn xã hội chúng ta tốt đẹp hơn, không chỉ cho riêng mình, thì bất kể đời tư và sinh hoạt cá nhân họ ra sao, quyền biểu đạt ý kiến và quan điểm của họ vẫn phải được tôn trọng.
Nếu mọi phát ngôn của Mẹ Nấm và Hồ Hải, cùng tài liệu mà họ lưu trữ, chỉ được phán xét theo hướng suy diễn một chiều của nhà cầm quyền, thì làm sao họ được tạo điều kiện để tiếp cận công lý trước một toà án thiếu tính độc lập, chỉ đơn thuần diễn xuất như con rối của cơ quan công an?
Nói như vậy để thấy rằng, pháp trị là nhu cầu bức thiết của toàn dân, bao gồm cả những người lương thiện và không lương thiện. Đã là con người, không ai hoàn hảo trong mọi điều kiện và môi trường, vẫn luôn cần sự công minh của hệ thống pháp trị, chuyện gì ra chuyện đó, tội nào ra tội đó, và trên tất cả quyền con người và luật pháp phải được tôn trọng tuyệt đối.
Sống giữa xã hội mà quyền phán xét chỉ thuộc về một nhóm kẻ cai trị độc đoán, dù bậc chân tu hoàn hảo cũng có thể bị mang ra bêu rếu công khai một cách vô lối, thì những cá thể đầy khiếm khuyết như chúng ta vốn đơn thuần là con cá trên thớt của nhà cầm quyền mong gì đến công lý và nhân quyền đây?
Đó là lý do tại sao tôi, và mong rằng tất cả chúng ta, cần tranh đấu cho một nền pháp trị thật sự, không chỉ cho Mẹ Nấm và Hồ Hải, mà còn cả cho Trịnh Xuân Thanh, bởi một ngày nào đó đến lượt chúng ta, giữa vòng lao lý, nhu cầu được phán xét công minh và hợp pháp, với đầy đủ quyền biện hộ trước pháp luật, trở nên thiết yếu thế nào.
Vì vậy, hôm nay, nếu chúng ta không lên tiếng vì họ, thì đồng nghĩa với việc chúng ta tự ngăn chặn và tước bỏ mọi cơ hội tiếp cận công lý của chính mình trong tương lai rất gần. Hãy suy ngẫm điều này!
Chúng ta là Mẹ Nấm và Hồ Hải của bây giờ và ngày mai.

Lê Công Định

No comments:


Get paid to share your links!