Sunday, December 25, 2016

VIẾT CHO CHỊ

Bài dự thi Phóng sự bạn và tôi - Thay đổi xã hội
Thí sinh: Nguyễn Hồng Hải
MS: 014

(Thân tặng chị Lê Thu Hà)
Em đang viết những dòng này vào đêm Noel. Đêm của những yêu thương, vui vẻ và ấm áp tình người. Thế nhưng em biết giờ nay chị đang phải lạnh lẽo trong nhà tù Cộng Sản giữa mùa đông giá lạnh của tiết trời Hà Nội.
Em chưa bao giờ viết về anh em bạn bè, bởi cuộc sống này quá đổi thị phi, đua chen và ganh ghét. Viết cho nhau đôi khi chỉ là những lời khen ngợi sáo rỗng. Thế mà hôm nay, em lại muốn phá lệ, vì bổng dưng em lại nhớ đến lời hẹn “ra Hà Nội chơi Noel” của chị.
Chuyện là vậy. Đám cưới em, chị không thể vào Sài Gòn được. Vì theo lời chị là đúng ngày chị phải làm phiên dịch, đưa 2 mẹ con chị Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Phương lên gặp đại diện của Uỷ ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Chị hẹn em Noel ra Hà Nội chơi, chị sẽ “khao” một chầu để mừng hạnh phúc 2 đứa. Thế mà ngày đó đã không đến, vì chị lại bị bắt trước Noel đúng 1 tuần, vào ngày 16 tháng 12 năm 2015.
Em biết chị thích làm “điệu” để chụp hình, đặc biệt vào những dịp như Noel và đón năm mới. Thế nhưng giờ đây, đã là năm thứ 2 chị bỏ lỡ niềm vui nhỏ nhỏi này. Chị đã chấp nhận tất cả, hi sinh những điều nhỏ nhoi nhất của người con gái để chỉ với mong muốn giản đơn là góp phần lên tiếng cho những bất công của xã hội.
Sống trong một đất nước mà quyền tự do bị kìm hãm một cách đáng báo động, thì thế hệ 8x như chị em mình, “thế hệ mà người ta thường khôi hài, mỉa mai gọi đó là sản phẩm lỗi của xã hội, của nền giáo dục dưới một thứ chủ nghĩa hoang tưởng, phi thực tế”. (1)
Sinh ra trong một gia đình “cộng sản nòi”. Cả gia đình chị từ ông bà nội ngoại, cô dì chú bác đều đã hi sinh cống hiến cho sự nghiệp “đánh giặc cứu nước vĩ đại”. Ba của chị từng là Trợ lý cục chính trị quân khu 4, từng tập kích vào chiến trường B, tham gia chỉ huy những trận đánh quan trọng ở Quảng Trị.
Với lý lịch như thế, cùng với trình độ tốt nghiệp đại học như chị, nếu chịu “an phận” chắc chị cũng đã ấm êm hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng chị đã chọn con đường chông gai, chỉ vì không thể nhắm mắt trước những bất công của xã hội.
Ở Việt Nam, người dám đấu tranh đã là hi sinh nhiều thứ. Là con gái đấu tranh lại càng mệt mỏi hơn trước sự đàn áp tàn bạo của chính quyền. Thế nhưng đó không phải là những điều chị bận tâm, lo lắng. Mà điều chị lo sợ hơn cả là “gia đình chị không ủng hộ chị làm việc này”.
Có lần nói chuyện, chị đã hỏi tôi: “Em thử nghĩ, có cách gì giúp chị thuyết phục gia đình, để gia đình chị hiểu và thông cảm cho chị?”. Em cũng chỉ biết cười trừ, bởi với người lớn tuổi lại sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, thì nội việc nói lên những bất công trước mắt đã khó, huống gì động đến điều tối kỵ là phê phán chủ nghĩa Mác Lenin và đường lối của Đảng Cộng Sản.
Thế nhưng chị vẫn không nản, vì với chị “sẽ có một ngày cả gia đình chị sẽ hiểu chị”. Tôi cũng chưa biết được cho đến bây giờ, điều chị mong muốn đó đã đến chưa?. Vì ngay cả khi bị bắt, chị vẫn chưa được sự ủng hộ của gia đình.
Bất công là thế, dường như mọi thứ đều chống lại chị. Ngay cả khi anh em bạn bè muốn đưa tên chị đến Liên hiệp quốc, để cộng đồng quốc tế lên tiếng, nhưng đành phải bất lực chỉ vì thiếu chữ kí của đại diện gia đình.
Bởi thế, chị bị bắt cùng vụ với Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Tên tuổi của LS Đài thì khỏi phải bàn tới, rất nhiều cơ quan truyền thông, các tổ chức nhân quyền thế giới lên tiếng. Nhưng cái tên “Lê Thu Hà” thì vẫn còn rất mới mẻ, thậm chí còn không có tên trong danh sách lên tiếng của họ.
Nhưng trách ai đây?. Vì ngay cả em, kể từ ngày chị bị bắt đến giờ cũng chưa làm được điều gì để có thể giúp chị. Việc liên lạc với gia đình chị bị tắt nghẽn, khiến cho mọi thứ đều đi vào ngõ cụt.
Thế nhưng em nghĩ, những gì chị đang phải đối diện đều đã nằm trong dự tính của chị khi mới bắt đầu bước vào con đường dấn thân này, vì với chị: “cho dù hiện nay, công cuộc đấu tranh này còn đối mặt với nhiều gian nan, trở ngại nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy con đường tôi đang đi hoàn toàn đúng”. (2)
Đã có nhiều câu văn, lời viết hay về những con người dám “dấn thân để thay đổi xã hội”. Ai cũng có những hoàn cảnh, suy nghĩ để đưa đến quyết định trở thành người đấu tranh, hoạt động vì xã hội như chị.
Thế nhưng với em, vượt lên trên tất cả, chị vẫn là ngôi sao sáng trong những ngôi sao đang phải chịu cầm tù. Người con gái Quảng Trị dịu dàng thể hiện qua cách đi đứng nhẹ nhàng; lời ăn tiếng nói hòa nhã; cách ăn mặc làm toát lên được những đường nét mềm mại, thanh tao mà thiên nhiên đã phú cho nữ giới (nhưng vẫn kín đáo và đoan trang).
Chị không đẹp nhưng lại rất có duyên. Cái duyên không những có được ở nét vui tươi, hồn nhiên, nhanh nhẹn, hoạt bát mà cũng còn ở vẻ e lệ, thẹn thùng. Biết xấu hổ và biết khóc trước những bất công của xã hội vẫn nhan nhãn ở Việt Nam.
Trông có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra chị lại mạnh mẽ vô cùng. Nhất là trong những cuộc xuống đường tuần hành hay những lúc đối diện với lực lượng Công an, An Ninh của chính quyền.
Đã hơn một năm trôi qua, những bộn bề của cuộc sống, của công việc khiến cho em đôi khi quên luôn cả một người chị đáng kính như thế đang phải chịu cảnh ngục tù cộng sản.
Thế mà hôm nay đây, trong lúc lướt facebook, em đã tình cờ đọc lại được bài viết “Hành trình tôi trở thành phản động” của chị. Nhìn bức hình người con gái hiền dịu nết na kèm theo bài viết, lẽ ra em phải gọi vợ đến để tự hào mà nói rằng: “bạn của anh đó, chị ấy rất giỏi!”.
Thế nhưng em chỉ kịp lẩm nhẩm trong miệng: “mạnh mẽ lên chị nhé, em tin mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chị, mặc cho giờ này chị đang phải nằm trong nhà tù cộng sản…”.
Những kí ức về chị cứ thế tuồn về… khiến cho em chỉ biết mở laptop lên và viết: “Mọi người vẫn luôn nhớ về chị, chị Hà ơi!..”
Sài Gòn rạng sáng ngày Noel 24 tháng 12 năm 2016.
P/S: Tôi gửi bài viết này để tham dự cuộc thi: “Bạn và tôi – thay đổi xã hội” của trang báo mạng Dân Luận. Nếu đoạt giải tôi sẽ hiến tất cả hiện kim, hiện vật làm “viên gạch” đầu tiên, nhằm phát động và quyên góp cho quĩ “thăm nuôi và giúp đỡ gia đình chị Lê Thu Hà”.
chú thích (1) và (2): trích dẫn từ bài viết: “Hành trình tôi trở thành phản động” của chị Hà, đăng trên facebook của chị Lê Thu Hà.
------------------------------------------------------------
Cuộc thi phóng sự bạn và tôi - Thay đổi xã hội do Dân Luận tổ chức, dưới dạng bài viết hoặc làm video, hạn nộp vào ngày 10/1/2017 với thông điệp “ai trong chúng ta cũng có thể mang lại những thay đổi tích cực theo khả năng của mình.”. Tham gia dự thi để có cơ hội nhận được giải thưởng Iphone 7, Ipad và những phần quà hấp dẫn

Theo Dân Luận

No comments:


Get paid to share your links!