dailymotion

Sunday, July 22, 2018

Ông trời đúng là khéo sắp đặt.

Ảnh minh hoạ

Nó là đứa lãng tử! Nhớ cách đây mấy năm, lúc đó hình như mùng 7 hay mùng tám tháng giêng gì đó. Đang ngồi trước cổng nhà máy thấy nó đi ngang nhìn nhìn rồi bước vô hỏi: 
Chú có nhận người làm hông chú? 
Nhìn tướng cũng khoẻ mạnh, mình hỏi nó con đã từng làm lò gạch hay chưa? 
Nó nói con sanh ra trong lò gạch. 
Vậy là nhận nó vô làm. Kêu chừng nào mầy tới? 

Nó nói bây giờ con ở đây luôn. Chú cho con ở phòng nào để con dọn dẹp? 
Mình ngạc nhiên hỏi bộ mầy có cái mạng không vậy hả? 
Vỗ vỗ vô túi nói bảo con có tiền.


Ngoài giờ làm là sạch sẽ thơm tho. Lúc đầu người ta chế giễu nó: 
Đi làm lò gạch mà xịt nước hoa. 
Nó chẳng nói đi nói lại, chỉ cười hiền. 
Sau này biết đó là thói quen của nó nên người ta không còn ý kiến. 
Lúc hết tiền, nó trèo lên cây dừa bẻ trái dừa non lấy nước chang vô cơm ngồi ăn chứ không bao giờ đi mua nợ của ai dù chỉ một gói mì. 
Nhưng nếu hết nước hoa nó năn nỉ ứng bằng được hai triệu để đi mua chai nước hoa về xịt. Nó nói: 
Không có nước hoa con không làm gì được, cũng không ngủ được luôn áh chú.

Ở đâu chừng hai tháng nó mới gặp riêng và nói: 
Chú! Con cho bạn con biết chỗ làm để tụi nó tới chơi có được hông? 
Hơi ngạc nhiên với thằng này. Trước giờ chưa có đứa công nhân nào hỏi như nó cả. Dân lao động phổ thông người ta coi chỗ làm là nhà của họ. Nhiều khi dắt díu anh em ở tận đâu về ăn nhậu cả ngày mình cũng không nói được.

Bạn nó nhiều. Dân lao động có, nhà giàu có. Nó chẳng có nổi chiếc Honda nhưng bạn nó nhiều đứa đi xe hơi tới đón. 
Cứ bạn tới là nó dắt lên văn phòng ngồi pha trà uống đàng hoàng, gặp thì nó giới thiệu bạn con áh chú. 
Một lần tới tìm nó là con nhỏ lái chiếc CX5. Nó tâm sự ổng trốn con hoài. Ba má con kêu dọn zìa nhà con ở mà ông hông có chịu. 
Nó cười: 
Mình nghèo thấy bà mơ chi cao sang há chú.

Bạn nó hầu hết đàng hoàng, không ăn nhậu như đa số công nhân trong lò gạch. 
Tới chơi đã rồi về, năm khi mười hoạ nó mới đi chung với bạn. Được cái nếu nó đi đâu một vài ngày là nó tự nhờ người thay thế chứ chẳng bao giờ để ảnh hưởng đến việc chung.

Cách đây chừng hai tháng, nó dắt về một đứa con gái chừng 25 tuổi, vóc dáng hơi yếu còi lại xanh xao như người mang bịnh. So với đám bạn nó mình từng biết thì con bé này chẳng thể sánh bằng. 
Nó giới thiệu zợ con đó chú. Quyết định lấy luôn rồi. 
Mình cười rồi chào con bé chứ không nói gì. Nghĩ trong bụng thằng này bị trời hành, bao nhiêu đứa ngon lành hông chọn đi chọn cái đứa chưa biết tánh tình có nết na không nhưng vẻ ngoài thì hơi tệ.

Hỏi nó mầy có định cho nó làm gì không để chú còn sắp xếp? 
Nó kêu zợ con bịnh nên chẳng làm gì nổi đâu chú ơi. 
Cách đây mấy ngày nó nói chú cho con lãnh thêm nữa bầu gạch con làm chớ nuôi zợ thành ra hơi kẹt. 
Giao cho nó thêm nữa bầu gạch để nó làm. 
Chiều nay thấy con vợ vừa đi phụ với nó vừa chửi:
Đụ mẹ mầy lãnh cho cố rồi bắt tao đi làm. Tao đang mang bầu cháu đức tôn của thằng cha mầy đó.

Ông trời đúng là khéo sắp đặt.
Trương Quang Thi



Source: Boys and girls playing billards and accident happens by Smallworld

No comments:


Get paid to share your links!