Thực ra đây là một hình thức để vãn hồi lại chút danh tín cho ngôi trường tai tiếng này.
Vì chẳng lẽ, những nhà giáo đầy đủ nhận thức và rất đông người, có một số giáo viên còn được học sinh của mình kể lại việc cháu Kiên bị xe ô tô cán gãy chân trong sân trường, mà rồi vẫn có kết quả khảo sát 100% rằng không ai thấy sự việc? Và nó cứ thản nhiên được chìm trong sự im lặng tuyệt đối tới hơn hai tháng mới may mắn được xới lên nhờ sự chỉ đạo của ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng như ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Nên, những người giáo viên của ngôi trường ấy, chắc hẳn không bao giờ có thể vô can mà cho rằng mình bị lừa tập thể đến mức ngây thơ một cách rõ ràng và vụng về đến thế.
Sự lên tiếng của họ hôm nay chỉ là vì sự việc đã không còn nằm trong bàn tay quyền lực của hiệu trưởng trường này nữa.
Đó chính là sự im lặng của bầy cừu, rồi sẽ phải trả giá, ngoài sự trừng trị của luật pháp, thì đó sẽ là phẩm giá bị huỷ hoại trong con mắt của những người dân toàn xã hội.
Nhiều khi tôi tự đặt câu hỏi, chúng ta sẽ xây dựng đất nước trên nền tảng gì, một khi giáo dục trở thành phương tiện của dối trá và bạo lực, con người mất đi trí tâm và phẩm giá, luật pháp và đạo đức bị xem thường đến mức lạ lùng?
Chúng ta xây dựng quốc gia trên những lát gạch của một nền cát vụn, vì con người là chất kết dính duy nhất tạo nên sự vững chắc của một thành trì thì nó đã dần bị huỷ hoại, nên di sản ấy sẽ trở thành toà tháp của những nỗi đau.
Luân Lê
No comments:
Post a Comment