Thỉnh thoảng tôi bắt gặp đâu đấy những cổng làng trưng cái biển "Làng Văn Hoá" khi đi vào thì chỉ thấy một sự hoang vắng nghèo nàn. Đấy là ý tưởng của những cán bộ "văn hoá" ở tỉnh.
Họ nghĩ cứ treo cái biển ấy lên ngôi làng lập tức sẽ có "văn hoá" cứ như thể văn hoá là một danh hiệu, hay một sự phù phép thần kì, cứ gắn vào là có đẳng cấp, là sẽ có sự lấp lánh kì thú, khách du lịch sẽ kéo đến ầm ầm ấy nhỉ.
Nhiều lần, khu phố bảo tôi đăng kí gia đình văn hoá, tôi lắc đầu bảo: Thôi, nhà em chưa có văn hoá, ấy thế mà không hiểu sao họ vẫn đưa cái chứng nhận ấy cho nhà tôi. Tất nhiên là nó được vào sọt rác. Đã bảo rồi, không có văn hoá, lại cứ bắt có văn hoá là sao? Xin đừng phí tiền thuế của dân để làm cái trò ấy có được không?
Những biển quảng cáo nhiều sắc độ tinh tế khác nhau thể hiện thẩm mĩ, sự sáng tạo của hoạ sỹ và của chủ nhà, thể hiện mặt hàng kinh doanh bỗng biến thành 2 mầu xanh đỏ chói mắt, thô thiển, rất Tầu, những bông hoa bỗng rụng cánh thành những chiếc bánh nướng đỏ lòm, quái vật không xác định được tên bỗng thành con rồng...
Những nhà văn hoá của chúng ta có văn hoá đến đâu? Nếu lấy văn hoá của các vị làm chuẩn mực thì văn hoá đất nước này sẽ thành cái gì?
Những việc này cũng thô thiển như cái loa phường vậy.
Chau Doan
No comments:
Post a Comment