Saturday, January 14, 2017

LỜI CHÚC TỤNG TỪ CHỐN NGỤC TÙ

Vậy là đã hơn 3 tháng các con của chị không được gặp mẹ. Từ ngày chị bị bắt, bà cố ngày nào cũng ngồi trên chiếc xe lăn, ngóng ra đầu ngõ, trông tin về cháu. Có những ngày cố mệt trong người, cố khóc với mẹ chị "tao mà chết con Tý có được về gặp tao lần cuối không?".
Tôi nhớ hình ảnh run run của cố trong những ngày đầu khi chị mới bị bắt. Cố nắm lấy tay tôi "cô ơi, con Tý có phải đi tù không, người ta nói nó phải đi mấy năm?" Rồi cố cám ơn tôi, chân mày giãn ra, hơi thở nhẹ nhõm khi tôi cố che giấu nỗi buồn mà an ủi cố "không sao đâu cố, chị sẽ về sớm thôi". Người ta mà cố nói ở đây là những kẻ ngày hôm đó đã xông vào nhà, lục tung mọi đồ đạc, còng tay chị trước mặt con chị. Những kẻ đó mang danh nghĩa thực thi pháp luật nhưng không hề làm đúng luật. Họ còn hành xử một cách tồi tệ ngay với người già yếu. Trước mắt họ, một cụ già đang run rẩy vì sợ hãi và lo lắng cho đứa cháu gái, thế nhưng thay vì trấn tĩnh cụ thì họ lại nói ra những điều khiến cụ có thể gục xuống ngay thời điểm đó.
Ba tháng qua là ba tháng đầy khó khăn với gia đình chị. Họ phải đối mặt với một sự thật, rằng chị đã bị giam cầm và phải xa họ trong một thời gian dài.
Mỗi lần lên gửi đồ cho Quỳnh là mỗi lần cô Lan, mẹ chị đau đớn. Con cô ở gần cô chỉ cách có vài bức tường nhưng cô lại không thể nhìn thấy con. Đau đớn hơn khi cô nghĩ về hai đứa cháu nhỏ côi cút, nếu cô có sức khỏe cô còn lo được thay chị, nếu một mai cô ốm đau già yếu, ai người thay chị chăm lo các con?
Ruột gan cồn cào mỗi lần cô nhận giấy báo gửi đồ, chữ ký khác nhau quá. Chị ra sao? Chị bị giả mạo chữ ký? Hay chị bị ép phải ký, đánh đến nét chữ còn không tròn? Chữ Quỳnh đầy đặn lắm, nét chữ như nụ cười của chị luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng bây giờ có lẽ vì sự khắc nghiệt nơi nhà tù mà nét chữ ấy cứng rắn đến khó nhận ra.
Tôi không khác với người thân trong gia đình chị, dù chúng tôi chẳng máu mủ ruột già. Lần này đi gửi đồ cho chị về, nhận được lời chúc Giáng sinh của chị cô vui lắm. Cô nói với tôi, cô cảm thấy hạnh phúc dù gia đình cô vẫn đang phải sống trong đau khổ. Con cô dù trong ngục tù tăm tối vẫn vững tin vào Chúa, luôn an nhiên trong tình thương rộng lớn. Chị viết lời chúc ấy cả nửa tháng trước nhưng giờ cô mới được nhận. Nếu nhận sớm hơn, đêm Chúa giáng sinh cô đã không không khóc nhiều như thế.
Lời chúc rất đỗi bình thường "Giáng sinh an lành" nhưng lại vô cùng ý nghĩa bởi nó xuất phát từ một tù nhân, người đang phải chịu bất công, đơn độc trong trại giam lạnh lẽo. Sự an nhiên không sợ hãi, sự quật cường không khuất phục của người phụ nữ ấy, tôi cảm nhận rõ ràng qua lời chúc tụng chị gửi chốn lao tù.
Trịnh Kim Tiến

No comments:


Get paid to share your links!