Saturday, December 24, 2016

Con gái


Đời người, sinh ra đã khổ, chẳng thế mà Nguyễn Công Trứ từng dứt khoát: “kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Nhưng phận con gái còn khổ hơn nhiều, nhà thơ Hồ Dzếnh đã từng bảo: 
“Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi...
Cô gái Việt Nam ơi! 
Nếu chữ "hy sinh" có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi”

Nào đâu chỉ có đống đạo đức của Khổng Tử đè đầu, phận gái hiếm khi được tự quyết, như kiểu “đời người con gái không muốn yêu ai được không?”. 12 bến nước, giờ bến đục nhiều hơn trong, nhắm không xong thì cũng cần đốt bến, ít nhất cũng mạnh mẽ như thế để đời bớt khổ.
Dù có muốn, chẳng ai có thể vươn vòng tay che chở con gái suốt đời mãi được, chỉ hy vọng gục ngã biết đứng lên, sai lầm đừng lặp lại, làm gì cũng đừng hổ thẹn với lương tâm và sống là phải vui vẻ, hạnh phúc.
Chúng ta hãy vui khi con vui, buồn khi nó buồn và tha thứ khi cần, bất kể nước mắt chảy xuôi hay ngược. Cũng đừng quá quan trọng chuyện hiếu nghĩa, làm được thì tốt, không thì thôi, mấy cái đó lão Khổng nghĩ ra để trói buộc con người. Nếu nó chỉ muốn cưới chồng đại gia tỷ phú thay vì anh nghèo khổ cũng kệ nó, yêu thì sao cưỡng cầu được.
Rốt lại, đời người chỉ như cái chớp mi, thấy rồi tắt, con gái dù có khổ nhưng phải tìm vui, đừng khổ cả đời!
Bui An

No comments:


Get paid to share your links!