Tại sao người ta òa lên khóc thương cho con Chó bị rọ mõm mà lại hả hê khi 12 Cán Bộ Nguồn Cộng Sản chết cháy?.
Xin trích bài viết từ FB : Ngô Thanh Tú
Bạn đã chọn cuộc sống cho chính mình
------
Sống là chọn, chính chúng ta đã chọn cuộc sống cho chính mình, chứ chẳng ai dùng súng AK47 bắt buộc bạn phải chọn nó. Vậy khi đã chọn, nếu sự lựa chọn ấy là sai hoặc bị người khác dè bỉu, xỉ nhục hãy ráng mà chấp nhận.
Tôi thấy nhiều người lên lớp dạy dỗ những kẻ khác về việc họ đã hả hê, vui mừng về 12 đảng viên, là những cán bộ nguồn bị chết cháy trong quán karaoke, nói họ độc ác chỉ là suy nghĩ cảm tính, nhất thời mà không chịu hiểu vì sao lại có sự hả hê đó.
Tôi đã từng viết trước đó:
"Sự hả hê chưa hẳn đã là độc ác, mà phần nào giải tỏa được những nỗi bức bách bị giam cầm. Đó là tâm lý của một người bị trị. Người dân không có cảm giác đất nước do chính quyền quản lý, mà là chính quyền đang cai trị họ.
Bởi vậy, một khi có kẻ cai trị bị chết, kẻ bị trị tỏ ra vui mừng."
Sự hả hê của rất nhiều người trước cái chết của 12 đảng viên phần nào đã phản ánh được tâm lý của người dân đối với lãnh đạo của bộ máy này.
Trước một sự kiện có nhiều cách để nhìn nhận. Người này sẽ nhìn nhận dưới góc độ nguyên nhân dẫn đến cái chết, trong khi kẻ khác lại nhìn nhận vì sao họ lại bị người dân ghét. Đừng ép buộc người này phải cùng suy nghĩ với chúng ta. Lối suy nghĩ đó ấu trĩ và dốt nát lắm.
Sống là chọn. Chính những đảng viên tham gia lớp học cao cấp chính trị kia đã chọn cuộc sống cho mình, họ chọn trở thành đồng đảng của những kẻ đang cai trị, bóc lột, đàn áp người dân. Nói nôm na hơn, một khi bạn đã gia nhập vào đảng cướp bị người dân nguyền rủa thì cũng nên chấp nhận việc bị thù ghét. Nếu thành viên của đảng cướp kia chết đi, việc người dân hả hê cũng không hẳn là độc ác.
Những cán bộ nguồn, lãnh đạo tương lai kia có thể chọn cuộc sống cho mình khác hơn, nhưng họ đã không làm như vậy. Họ đã chọn cách gia nhập đảng CSVN, đứng về phía tập hợp chống lại nhân dân. Đã chọn thì phải chấp nhận.
Còn những người khác, đừng cố tỏ vẻ đạo đức làm gì. Đó chính là tâm lý của xã hội, nó hiển nhiên phải xảy ra.
Hoàn Đồng Bảng
No comments:
Post a Comment