Tôi gọi "cô đơn" vì họ không nhận được sự quan tâm và lên tiếng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là người Việt trong và ngoài nước. Không có nỗ lực nào đáng kể vận động cho họ cho đến nay.
Anh Nguyễn Ngọc Già cô đơn vì anh không xuất hiện công khai trước khi bị bắt. Còn anh Hồ Hải cô đơn vì từng gây thù chuốc oán nhiều trên chốn giang hồ đầy thị phi.
Tôi giao du với hai anh và thấy cả hai đều đầy cá tính. Anh Già thì thâm trầm, hợp tính tôi. Anh Hải thì ồn ào, làm tôi ái ngại. Song tôi đều quý cả hai vì tấm lòng của họ đối với đất nước và giới trẻ, bất kể đời tư họ ra sao.
Dấn thân là đức tính đáng quý giữa xã hội cam chịu đến phát chán này. Do vậy tôi không đòi hỏi ai nhiều hoặc tự cho phép mình phán xét ai từ lăng kính đạo đức dỏm nào.
Ai dấn thân đều làm tôi nể trọng, bởi họ hơn hẳn đám người trùm chăn, lâu lâu thò đầu ra la lên một tiếng, rồi ngó dáo dác và chui thụt lại vào chăn. Họ luôn chửi, chửi cả chính quyền lẫn người dấn thân.
Loại người thập thò thích phán xét đối với tôi chẳng đáng giá. Tôi chỉ bật cười khi thỉnh thoảng vô tình nghe thấy tiếng la thất thanh hoặc chửi bới nhặng xị của họ.
Ai từng ở tù chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi cô đơn giữa bốn bức tường câm lặng. Đêm nay tôi tự giam mình trong không gian tĩnh mịch để cảm nhận và chia sẻ nỗi cô đơn của các tù nhân chính trị. Tôi yêu quý các bạn lắm, các bạn biết không?
Lê Công Định
No comments:
Post a Comment