Friday, February 2, 2018

ĐÁ BÓNG VỚI TÂY


Tối đấy ở sân bóng phủi gần nhà. Bốn thằng mũi tẹt da vàng bọn mình thách đấu với bốn thằng tây ba lô. Bằng khả năng tiếng Anh siêu việt, sau một hồi nói mỏi cả tay, mình chốt lại với tụi nó: Bọn mày thua trả 200k tiền sân, thắng đéo phải trả tiền.
Chúng nó ô kê, ô kê. Đám khán giả ngồi ngoài sân nức nở khen mình giỏi thật đo, tiếng Anh bắn như đúng rồi. Một em chạy lại hỏi, mấy thằng kia hắn nói chi với anh rứa? Mình bảo biết éo đâu được, xì xà xì xồ nhức hết cả đầu, anh chỉ biết mỗi từ money back là hoàn tiền, còn nữa cứ ô kê, ô kê là chúng nó hiểu hết.
Thỏa thuận xong, 4 thằng tây đồng loạt rút ví đặt mỗi thằng 5 chục (không có kiểu "Mày trả đi, tí về tao trả cho" như dân mình). Đặt bóng xuống, một thằng hỏi đá mấy phút đây? Mình nói ngay thoen ty phai mi nít, vì biết bài "25 minutes" của nhóm MLTR lừng danh thập kỷ 90, nhưng nếu bọn tao thua thì đá đến ... khi nào gỡ được thì thôi! Thằng kia lại yes.. yes!
Diễn biến trận đấu thì như một trò hề. 4 thằng cao như cột ăng ten Viettel, bàn chân to như bàn là Liên Xô, đùi bằng cái xô... chúng nó đứng 4 góc chuyền vài đường là bọn mình chỉ biết đứng thở. Chưa kịp thở thì sút một phát như đại bác, thủ môn ngã vật ra mặt tái mét bảo may mà tránh kịp không thì vỡ mồm!
Mẹ, đá chưa được 20p chúng nó đã giã cho 5 nháy. Bọn này thằng nào cũng mét tám mấy, mình chạy vã cả mồ hôi đít, chúng nó nhoằng cái vài bước là bắt kịp. Có khi đang dẫn bóng, nghe huỳnh huỵch sau lưng mà kinh vãi cả đái vì sợ nó dẫm phải.. Khi thấy khả năng thua đậm quá, dặn thằng trọng tài, mày thổi cho vài quả penalty nhanh lên, không thua mẹ mất, nhưng thằng điên này mải xem nên hết giờ lúc nào còn không biết.
Kết quả 6 - 2, tất nhiên nghiêng về mấy cái cột điện. Bọn mình thua nhục quá, mệt nữa nên cắm mặt lủi nhanh ra biên uống nước, bốn thằng nó đuổi theo bắt tay trông rất giống trên tivi. Lúc ngồi nghỉ mình biểu dương một thằng trong đội vì đeo bám người tốt. Nó thở không ra hơi bảo, tao chạy theo ngửi nước hoa chứ kèm đéo đâu.
Kết thúc trận siêu kinh điển mình lại gần tính cởi áo đổi phát để gỡ gạc lại chút tiền sân vì nghe nói đồ Tây xịn, nhưng thấy áo nó to quá mặc éo vừa nên thôi.
Song Hà

GỬI CÁC ANH CÔNG AN PHÚ QUỐC


Xin hãy dừng lại ngay lập tức việc truy tìm 3 người phụ nữ và người đàn ông để thực hiện cái gọi là "xin lỗi" về việc bị công an bêu rêu cách đây mấy ngày. Nếu vẫn tiếp tục, không khác gì sỉ nhục công khai họ thêm lần nữa. Như thế tàn nhẫn lắm.
Tôi cố dùng mọi suy nghĩ để tìm lý do giải thích cho phương án này của các anh, nhưng thú thật, tôi vẫn không hiểu nỗi, tại sao các anh có thể nghĩ ra được phương án đi tìm để xin lỗi công khai.
Các anh định xin lỗi thế nào, phải chăng mời lên, yêu cầu ngồi trên bục cao, có báo chí đến chụp hình và các anh sẽ cầm tờ giấy đọc "ngày 30/1/2018, do sơ xuất, một số anh em cán bộ đã đưa anh chị ra đường (có trẻ em) và cầm míc diễn tả lại việc thoả thuận..., hôm nay, thay mặt anh em cán bộ, chúng tôi xin lỗi công khai, đồng thời xin rút kinh nghiệm sâu sắc...".
Trời đất ơi ? Chết mất thôi các anh ạ.
Là người dân, chúng tôi khát khao những người công an sẽ một lòng vì dân phụng sự. Chúng tôi hiểu rằng, người công an khi hành động hay làm gì cần suy tính kỹ để bảo vệ cho dân nên mọi thứ hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, tôi bất ngờ về phương án xử lý mà theo tôi không chỉ vi phạm pháp luật mà nó còn để lại hậu quả hết sức nặng nề.
3 người phụ nữ, cả người đàn ông rất tội nghiệp và thú thực, trong xã hội này, việc làm đó không khác gì giết chết tâm hồn và danh dự của họ. Vì vậy, các anh là cán bộ, phải xử lý sao cho thấu tình đạt lý để dân tin, dân yêu. Đấy mới là mấu chốt chứ không phải sử dụng biện pháp hòng xoa dịu dư luận.
Tôi định không viết bài này nhưng suy đi tính lại, tôi phải viết vì nếu không viết, sợ rằng sai phạm nghiêm trọng của một số cán bộ công an sẽ lặp lại và, tôi viết cũng chỉ mục đích nếu anh công an nào đó vô tình đọc được sẽ xem và không hành xử làm tội dân như thế.
Mong các anh dừng lại, để những người kia yên ổn vì họ đã gánh lấy sự nhục nhã và đau đớn về tâm hồn lắm rồi.
Xin cảm ơn, và chúc các anh mãi là "người công an được dân tin, dân yêu".
Sài Gòn, ngày 01/02/2018
LS Lê Ngọc Luân

Thursday, February 1, 2018

HỒ HẢI & PHIÊN TÒA BÍ MẬT

 Không ai biết sáng nay anh ra tòa. 
Nhìn cái ảnh bác sĩ Hồ Hải, thương anh quá. Một phiên tòa "bí mật" đến mức gần như không ai biết, đã xong sáng nay với bản án 4 năm tù giam 2 năm quản chế. 
Trong bài "Những tù nhân thầm lặng", tôi đã viết về anh:
... "Có thể, họ chọn cách thầm lặng. Có thể, con đường và phương cách họ chọn khác chúng ta. Cứ giả vậy đi. Nhưng vì mục tiêu và đích đến chung, không ai trong chúng ta được phép im lặng. Đặc biệt, khi họ đã rơi vào chốn ngục tù cô độc ấy. 
Sự lên tiếng của chúng ta nhiều khi cũng chẳng thay chuyển được gì, không cứu được các anh. Nhưng nó cho các anh, cho thân nhân của họ, và cho cả những người đang tranh đấu đang dấn thân hiểu rằng: Họ không cô đơn. 
Đó là sức mạnh, cho họ, và cho chính chúng ta".
____________________________ 
http://truongduynhat.org/nhung-tu-nhan-tham-lang/
Trương Duy Nhất

Get paid to share your links!