Thursday, November 17, 2016

KÍNH GỬI ANH LÊ CÔNG ĐỊNH


Đọc qua lời tình tự của anh quả thật rất đau lòng và như muốn chùn bước lại. Sự dấn thân của Thùy Trang chỉ là hạt cát, không thể so sánh với tấm lòng của anh đối với quê hương đất nước.
Tinh thần em có được ngày hôm nay cũng nương nhờ vào tinh thần kiên cường của các anh, các chị đi trước. Em đã không ít lần muốn bỏ cuộc, nhưng rồi phải gượng dậy đi lên cũng vì nhìn thấy các anh chị đang chiến đấu.
Theo em, Đảng Cộng sản KHÔNG phải là tổ chức hùng mạnh nhất, trái lại họ là tổ chức hèn yếu nhất. Cộng sản chỉ dựa vào súng AK cùng lực lượng công an để đàn áp thì không thể gọi là sức mạnh được.
Sức mạnh chính là tinh thần của nhân dân Việt Nam. Đảng CS KHÔNG thể là nhân tố giải quyết các vấn nạn của xã hội ngày nay.
Formosa là một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Đảng CSVN chính là thủ phạm, là tổ chức bảo vệ, bao che cho tội ác phá hoại môi sinh.
Đảng CS không đứng ra giải quyết vấn nạn xã hội, mà sự giải quyết đó đang nằm trong tay của chúng ta nói riêng, và của nhân dân Việt Nam nói chung.
Nếu anh quyết định bỏ cuộc ngày hôm nay thì em cũng xin bỏ cuộc. Tinh thần cuối cùng mà em đang có là tựa vào sự kiên cường của các anh, của các chị đi trước.
Rất buồn và không có cái buồn nào hơn cho quê hương khi đọc được những dòng chữ này của anh.
Thân Kính
Nguyễn Thùy Trang

Chất lượng quan chức, lãnh đạo” ngày càng “cao” như thế chả trách gì đất nước ngày càng lùi nhanh lùi mạnh...về nhiều mặt còn thua cả Campuchia!


Tưởng rằng nắm quyền đã lâu, thời đại ngày càng văn minh, quan chức ngày càng có nhiều điều kiện học hỏi thì trình, tâm, tầm ngày càng phải khá hơn lên, nhưng ở xứ ta thì hình như ngược lại. 
Tổng Bí thư mấy đời đầu như ông Trịnh Đình Cửu, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập…hay Trường Chinh, Lê Duẫn dẫu sao cũng là những người tham gia cuộc chiến chống Pháp hoặc cả hai cuộc chiến nên còn phần nào có bản lĩnh, càng về sau lại càng kém, đến đời ông Trọng Lú thì chỉ cần cái tên là đủ rõ, “mình có như thế nào thì người ta mới gọi như thế chứ”. 
Chủ tịch nước cũng thế. Mấy đời đầu có Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Hữu Thọ, Trường Chinh…đến Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang nhạt nhòa, nhạt nhẽo hơn, đến Trần Đại Quang chưa thấy biểu hiện gì nhiều nhưng chỉ riêng việc đưa một ông trùm công an (Cựu Bộ trưởng Bộ Công an) lên làm Chủ tịch nước là đã thấy một bước thụt lùi về mặt “hình ảnh” đối với quốc tế. Thủ tướng trong mấy đời gần đây chỉ có ông Võ Văn Kiệt là khá, từ Võ Văn Kiệt đến Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc thì đi xuống cả tầm, cả tư chất lẫn ngoại hình! 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ đầu tiên ngồi vào vị trí Chủ tịch Quốc hội, xem cách điều hành phiên họp Quốc hội còn kém hơn người tiền nhiệm là ông Nguyễn Sinh Hùng, ngoài việc chưng diện các loại thời trang áo dài hoa hòe lòe loẹt thêu rồng thêu phượng như phường tuồng thì cũng chưa thấy nói được câu nào hay làm được việc gì hay ho. 
“Tứ trụ” đã thế. Các quan phụ trách các Bộ qua từng nhiệm kỳ thì chất lượng khi trồi khi sụt. Nhưng chả có gương mặt nào thực sự để lại dấu ấn trong lòng dân chúng và trong lĩnh vực mà mình phụ trách. Nói riêng ngành giáo dục, bao nhiêu đời Bộ trưởng cứ cải cách, cải tiến, cải lùi, rối như canh hẹ, càng cải càng nát. 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục hai đời gần đây nhất là ông Phạm Vũ Luận khi thản nhiên cho rằng “hàng ngàn điểm 0 môn Lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh đại học là bình thường” tưởng đã là shock cho cách nghĩ của một người đứng đầu ngành giáo; sang đến đời ông Phùng Xuân Nhạ thì chuyện giáo viên bị điều động đi tiếp khách, mời rượu, dù cũng thừa nhận là “không phù hợp” nhưng lại cho rằng “chưa đến mức độ nghiêm trọng", và “trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô, sau mới tính đến người ép buộc.”…
Chất lượng quan chức, lãnh đạo” ngày càng “cao” như thế chả trách gì đất nước ngày càng lùi nhanh lùi mạnh, thua từ Hàn, Nhật đến Singgapore, Malaysia, Thái Lan và bây giờ về nhiều mặt còn thua cả Campuchia!

Song Chi

QUỐC HỘI


Nhìn cảnh Quốc hội họp và chất vấn, các đại biểu thưa gửi dài dòng, trả lời vòng vo, không đúng vấn đề, thiếu trí tuệ, luôn là "theo chỉ thị của đảng, nhà nước,..." và bị hạn chế thời gian phát biểu, nếu còn vấn đề khác thì đề nghị được trả lời bằng văn bản.
Quốc hội là nơi để họp, điều trần, chất vấn và trả lời trực tiếp, một cách rõ ràng, thẳng thắn và thấu đáo mọi vấn đề, không có kiểu bằng văn bản hành chính nào được. Đó là thoái thác và né tránh trách nhiệm của một nghị sỹ.
Quốc hội sinh ra chỉ để họp và quyết sách, không phải để nghe họ trình bày bằng những tờ giấy và những câu trả lời hứa hẹn sau cánh cửa.
Chính phủ, nên cần đào tạo những luật sư và sử dụng họ trong việc ban hành ra các quyết sách, nếu không nay cấm người mẫu chụp hình khoả thân, ngày mai lại đòi phạt xe máy không chính chủ, nhưng rồi phải bãi bỏ hết vì sự ngớ ngẩn của nó.
Chúng ta quản trị quốc gia bằng luật pháp và sự khoa học, không phải bằng mệnh lệnh áp đặt. Quốc hội, là nơi làm luật, nhưng hiện tại chúng ta chưa có đại biểu nào đủ tầm và độc lập để đảm nhận chức trách lập pháp theo đúng nghĩa của một nghị sỹ, chúng ta dành quyền lập pháp cho Chính phủ, một sự sai lầm về chức năng và cả khoa học pháp lý, mà Chính phủ từ xưa đến nay cũng chưa bao giờ làm tốt được việc vừa lập pháp lại vừa hành pháp lẫn thực thi công tác hành chính.
Chính phủ yếu, nhưng lại muốn làm quá nhiều thứ một lúc, cả lập pháp, hành pháp và hành chính, nên họ đã quản lý và ban hành quá nhiều chính sách sai lầm, chồng chéo, mâu thuẫn và vi hiến, trái luật.
Quốc hội, đến khi nào trở thành cái chợ của những nhà lập pháp và trí thức, mà không phải của những cương lĩnh hay đường lối đảng, chắc chắn lúc đó quốc gia sẽ văn minh và có pháp trị.

Lê Luân

Get paid to share your links!