Tuesday, October 4, 2016

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT GIAN

ảnh internet
Ngày hôm nay (2/10), các cơ quan báo chí lớn ở Việt Nam đã tự khẳng định họ chỉ là những cái loa tuyên truyền cho Đảng Cộng sản, khi tất cả cùng im lặng, không đề cập tới cuộc biểu tình hàng nghìn người chống Formosa ở Hà Tĩnh. Website của Thanh Niên đưa tin được một lát rồi cũng gỡ.
Người dân ở Hà Tĩnh đối diện với bộ đội, công an, cảnh sát cơ động dày đặc, họ còn chẳng sợ.
Các cha xứ phải đương đầu với hàng trăm cơ quan báo đài ở Việt Nam và hàng chục website đen của dư luận viên, vu khống, mạ lị họ tàn tệ, họ còn chẳng sợ.
Những blogger, facebooker hoạt động dân chủ ở Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng… sống trong vòng vây của an ninh, bị triệt mọi ngả công việc, bị bắt giữ tùy tiện thường xuyên, bị quấy nhiễu về đời tư, bị đánh đập, đe dọa liên tục, họ còn chẳng sợ.
Không hiểu sức ép mà các cơ quan báo chí lề phải ở Việt Nam đang phải chịu là sức ép gì, từ cơ quan nào của Đảng và Nhà nước, mà ghê gớm đến thế!
Riêng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), với việc tung tin giáo dân tụ tập, “cản trở hoạt động của Formosa”, còn thể hiện họ là một loại Việt gian, không hơn.
Bưng bô cho Formosa như vậy nhưng họ cũng chẳng được xơ múi gì từ tập đoàn Đài Loan này đâu. Với người Tàu, chửi ai đó là “Hán gian” là một câu chửi rất nặng. Rất có thể trong mắt người Tàu (Trung Quốc cũng như Đài Loan), VOV và các báo ủng hộ Formosa cũng chỉ như một loài Hán gian hạng bét - ấy là nếu người Tàu biết đến họ.

Pham Doan Trang

BỎ TƯ DUY THÙ NGHỊCH VỚI DÂN ĐI, ĐƯỢC KHÔNG?


Ảnh: Linh mục Đặng Hữu Nam hướng dẫn bà con ngư dân Quỳnh Lưu và Kỳ Anh ở Tòa án Kỳ Anh trong vòng vây công an, mật vụ

Sự kiện 600 ngư dân Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa đệ đơn kiện Formosa Hà Tĩnh ra Tòa án thị xã Kỳ Anh (nơi Formosa Hà Tĩnh đóng trụ sở chính) làm nức lòng nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. 
Ngay trong ngày 26-9-2016, khi đoàn xe đang trên đường chở bà con đến Tòa án Kỳ Anh, cộng đồng mạng sôi nổi ủng hộ động thái hết sức chính đáng và hợp pháp này của bà con, dưới sự hướng dẫn của linh mục năng động, tâm huyết và thiện chí Anton Đặng Hữu Nam (Giáo xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu). Đã xuất hiện những lời kêu gọi ủng hộ kịp thời vật chất, tiền bạc cho bà con sau nhiều tháng kiệt quệ, xác xơ, ly tán vì biển chết, nay bất đắc dĩ lâm thế “vô phúc đáo tụng đình” ở tòa án cách xa hơn 200 km.
Trái ngược với tình cảm ủng hộ của đông đảo nhân dân, giới chức nhà nước ở trung ương và Nghệ An, Hà Tĩnh lại triển khai các biện pháp đối phó, ngăn chặn mang tích chất nghi kỵ, thù nghịch. An ninh địa phương điện hăm dọa chủ xe chở bà con. Công an, mật vụ đeo bám, lập chốt dọc đường ghi hình đoàn xe. Bộ công an điện yêu cầu linh mục Giáo xứ Đông Yên (Kỳ Anh) Phero Trần Đình Lai hủy kế hoạch hỗ trợ bà con bữa cơm trưa sau chặng đường dài. Bộ Công an điều xe cùng lực lượng tăng cường từ Hà Nội vào Kỳ Anh. An ninh, cảnh sát vây kín Tòa án Kỳ Anh, hung hổ chen vào, ngang ngược và trắng trợn ghi hình mặt mũi từng người như cố tình khiêu khích, hăm dọa trả thù. Trong khi đó, linh mục Đặng Hữu Nam luôn cố gắng hết sức để bà con đưa đơn giữ thái độ ôn hòa, thượng tôn pháp luật, ổn định trật tự. Linh mục cũng không quên đề nghị bà con cảm ơn cán bộ tòa án đã tiếp nhận đơn, cầu nguyện cả cho họ.
*
Người dân, và ngay giới chức nhà nước đều quá rõ, để xảy ra đại thảm họa môi trường Formosa là lỗi, nói đúng hơn là tội ác của quan chức hữu trách thuộc Chính phủ, các bộ ngành liên quan và Hà Tĩnh, khi họ rước doanh nghiệp khét tiếng vô số tiền án hủy hoại môi trường khắp thế giới vào Việt Nam. Họ thờ ơ, vô trách nhiệm, thậm chí có kẻ còn táng tận lương tâm trục lợi trong quản lý Formosa xả thải. Vụ cá chết phát lộ, họ xử trí quá tệ hại: câu giờ, bịt mồm báo chí, bóp nghẹt thông tin, quyết liệt đàn áp, khủng bố biểu tình phản đối Formosa, từ chối quốc tế đề nghị giúp điều tra, khắc phục, diễn trò ăn cá, tắm biển, ngăn cấm xét nghiệm cho dân trong vùng, quá chậm chạp triển khai bồi thường, hỗ trợ gạo mốc, âm thầm thỏa thuận Formosa bồi thường vỏn vẹn 500 triệu USD (trong khi tiền lệ những vụ tương tự trên thế giới đều cả chục tỷ, vài chục tỷ USD).
*
Dù thờ ơ, vô cảm, tắc trách, giới chức nhà nước không thể lẩn tránh trách nhiệm khắc phục hậu quả, khi dân khánh kiệt, lâm thế bần cùng sinh đạo tặc. Lẽ ra, sai lầm trong việc xử lý, buộc Formosa bồi thường thích đáng, họ phải biết ơn người dân đã giúp họ sửa cái sai nghiêm trọng và quá tệ hại ấy bằng việc đệ đơn khởi kiện dân sự, đòi bồi thường thỏa đáng. Họ phải hỗ trợ dân tối đa trong vụ kiện này. Ít nhất, khi biết dân có kế hoạch thuê xe vào Kỳ Anh, họ phải kịp thời ứng ngân khoản Formosa bồi thường để thuê xe đưa rước, lo ăn uống và bù đắp ngày công lao động của bà con, phải huy động cảnh sát giao thông dẹp đường cho đoàn xe nhanh chóng đến tòa án, yêu cầu cán bộ tòa làm thêm giờ để tiếp nhận đơn, thụ lý vụ kiện nhanh nhất có thể, vận động các luật sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý cho bà con…
*
Còn nhớ, khi mới đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố, cái tư duy “trí, phú, địa, hào – đào tận gốc, trốc tận rễ” đã cũ kỹ, lỗi thời, cần phải xóa bỏ”. Qua động thái đối phó hết sức căng thẳng và thù nghịch một cách không đáng có, rất xuẩn ngốc của họ trước vụ kiện dân sự này của bà con ngư dân công giáo Quỳnh Lưu, xem ra, cái tư duy “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” vẫn còn hằn sâu trong não trạng hầu hết giới chức chủ chốt của chế độ. 
Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Bỏ cái tư duy đối kháng, thù nghịch với dân đi! Được không?


Nhà báo Võ Văn Tạo

KHÁT


Một cô gái chạy thoát thân làm đứt day chiêng áo ngực thì cả làng báo chí ầm ĩ, phân tích, bình luận với đủ góc nhìn đạo đức và rất rôm rả.
Căn nhà triệu đô của tay ca sỹ ngập lênh láng đến đầu gối sau một trận mưa lớn cũng chình ình trên trang nhất các mặt báo, truyền hình.
Một cuộc tình nham nhở của một gã hề cùng một cô ngoại quốc lại được đưa tin hết ngày này qua ngày khác không ngớt.
Một con chó bị hoại tử vì bịt mõm thì cả xã hội thương xót và nháo nhào đi tìm để tháo nó ra mà cho nó làm một con chó bình thường.
Và một nhà báo ví đời làm báo cũng như con chó vậy, phải trung thành với và biết ơn chủ của nó.
Nhưng con chó thoải mái chạy tung tăng ngoài đời kia đã được tháo gỡ cái rọ khỏi mõm của mình để được cất tiếng và rong ruổi một cách tự do. Còn những ngòi bút của những nhà báo có nhân tri vẫn cứ phải đau đớn oằn mình trên những bàn phím, viết rồi xoá, để thoả mãn sự cấm đoán và áp đặt từ những kẻ có quyền bính, và đành ném vào sọt rác những tâm tư của mình.
Thật khốn khổ cho những người làm báo chân chính và có lương tri ở thời của chúng ta, khi đứng trước chuyện xã tắc và đất nước.
Sứ mệnh của nghề báo là ngôn luận một cách tự do, biểu đạt chính kiến một cách khách quan, giám sát quyền lực một cách độc lập, đem đến sự thật cho toàn xã hội một cách kịp thời, và đưa ra những góc nhìn một cách đa chiều và thấu đáo.
Làm báo, không thể nói lên và truyền tải sự thật đến với công chúng đúng lúc và đầy đủ, đó là thất bại, hoàn toàn theo mọi nghĩa, kể cả sự tự tôn trọng của chính mình dành cho bản thân trước thời cuộc, đều không còn nguyên vẹn trong nỗi hổ thẹn nào đó.
Vì, nhân dân, chưa bao giờ thèm khát công lý và sự thật đến thế, như lúc này.

Luân Lê

Get paid to share your links!