Tuesday, October 4, 2016

KHÁT


Một cô gái chạy thoát thân làm đứt day chiêng áo ngực thì cả làng báo chí ầm ĩ, phân tích, bình luận với đủ góc nhìn đạo đức và rất rôm rả.
Căn nhà triệu đô của tay ca sỹ ngập lênh láng đến đầu gối sau một trận mưa lớn cũng chình ình trên trang nhất các mặt báo, truyền hình.
Một cuộc tình nham nhở của một gã hề cùng một cô ngoại quốc lại được đưa tin hết ngày này qua ngày khác không ngớt.
Một con chó bị hoại tử vì bịt mõm thì cả xã hội thương xót và nháo nhào đi tìm để tháo nó ra mà cho nó làm một con chó bình thường.
Và một nhà báo ví đời làm báo cũng như con chó vậy, phải trung thành với và biết ơn chủ của nó.
Nhưng con chó thoải mái chạy tung tăng ngoài đời kia đã được tháo gỡ cái rọ khỏi mõm của mình để được cất tiếng và rong ruổi một cách tự do. Còn những ngòi bút của những nhà báo có nhân tri vẫn cứ phải đau đớn oằn mình trên những bàn phím, viết rồi xoá, để thoả mãn sự cấm đoán và áp đặt từ những kẻ có quyền bính, và đành ném vào sọt rác những tâm tư của mình.
Thật khốn khổ cho những người làm báo chân chính và có lương tri ở thời của chúng ta, khi đứng trước chuyện xã tắc và đất nước.
Sứ mệnh của nghề báo là ngôn luận một cách tự do, biểu đạt chính kiến một cách khách quan, giám sát quyền lực một cách độc lập, đem đến sự thật cho toàn xã hội một cách kịp thời, và đưa ra những góc nhìn một cách đa chiều và thấu đáo.
Làm báo, không thể nói lên và truyền tải sự thật đến với công chúng đúng lúc và đầy đủ, đó là thất bại, hoàn toàn theo mọi nghĩa, kể cả sự tự tôn trọng của chính mình dành cho bản thân trước thời cuộc, đều không còn nguyên vẹn trong nỗi hổ thẹn nào đó.
Vì, nhân dân, chưa bao giờ thèm khát công lý và sự thật đến thế, như lúc này.

Luân Lê

No comments:


Get paid to share your links!