Sunday, September 4, 2016

*** Chửi cộng sản có tác dụng gì không ?

Có chứ ! Đương nhiên là có ! Chửi đúng là sẽ có tác dụng !
Điển hình là vụ bà Ngân cho cá ăn như cho heo ăn , bị chửi quá chừng thì nay Phúc Niễng cũng đã biết nhón đồ ăn cho cá 1 cách lịch sự rồi đó .
Tuy chưa là gì nhưng ít ra đỡ mất mặt với quan khách nước ngoài và cũng dạy được cho lãnh đạo là dân đúng , lãnh đạo sai thì lãnh đạo phải nghe dân mà sửa !
Nếu cứ biết nghe dân chửi mà sửa như thế thì có phải tốt không ? Từ việc nhỏ đến việc lớn , đỡ được chút nào hay chút đó !
Vì vậy nếu bạn chửi CS , chửi lãnh đạo đảng CS , mà chửi đúng , thì là rất tốt , cứ chửi thêm vào. Lãnh đạo nghe chửi mà sửa đổi thì tốt , không sửa đổi thì cũng có tác dụng thức tỉnh người dân, không còn tin 1 cách mù quáng là cái gì đảng cũng đúng cả .
Còn khen cộng sản có tác dụng tốt tương tự không ? Điều này thì chưa thấy . Ví dụ có 1 anh công an tốt , không đánh dân mà còn giúp dân, nhào vô khen thì chưa thấy những anh khác hay lãnh đạo nào học theo gì cả !
Có lẽ người cộng sản thích hợp nghe chửi hơn là nghe khen. Nghe chửi họ còn chịu thay đổi phần nào , còn nghe khen họ càng cho rằng mình là vĩ đại muôn năm chẳng cần thay đổi gì nữa mới chết !!

*** Bác Hồ hư hỏng là vì ngày xưa .... không có ai chửi bác !!


Con người ai cũng có chỗ tốt chỗ xấu , ai cũng có lúc làm đúng làm sai , nhất là làm lãnh tụ chính trị hay đảng phái thì càng dễ làm sai , vì thường phải đặt lợi ích của nhóm mình hay của đảng mình lên trên hết .
Thế thì bác Hồ có làm sai không ? Đương nhiên là có , sai nhiều nữa là khác ! Làm sai nhiều thì bác Hồ có hư không ? Hư lắm , không những hư mà hỏng luôn nữa ! Chẳng thế mà UNESCO nó từ chối không vinh danh , báo chí nước ngoài lại liệt bác vào hàng diệt chủng !
Thế bác Hồ hư hỏng là lỗi tại ai ? Đương nhiên là lỗi tại dân, vì lúc bác còn sống, còn làm lãnh tụ chính trị thì dân VN chẳng có ai chịu chửi bác cả !!
Con người lúc nhỏ thì phải có cha mẹ , thầy cô mắng chửi , dạy dỗ mới nên người. Làm vua cũng phải có các trung thần vác Thượng phương bảo kiếm ra dọa chém mới thành minh quân . Làm chính trị gia thì cũng phải có luật pháp và các đảng phái khác kềm chân trách mắng , soi mói thì mới không làm bậy !
Thế nhưng chế độ CS lại chẳng có ai kềm chân hay dạy dỗ ! Người CS đấu tố cả cha mẹ lẫn thầy cô, chẳng có luật pháp cũng không có Thượng phương bảo kiếm , lại độc tài độc đảng nên càng dễ luông tuồng , càng dễ hư hỏng . Đảng CS làm sai thì chỉ có dân chửi may ra mới chịu nghe mà thôi , nhưng thời của bác lại chẳng có người dân miền Bắc nào chịu chửi bác !
Phải chi lúc bác vừa ôm các bé gái vào nút lưỡi đã bị chửi om xòm ngay thì chắc bác đã sớm chừa, không đến nỗi khi đi Indonesia giở trò râu xồm bị báo chí người ta đăng bài đuổi cổ 1 cách nhục nhã!
Phải chi lúc bác vừa chôm thơ của người khác đăng lên đã bị chửi và chê luôn , thì cũng không đến nỗi sau này người Việt hải ngoại phải tố cáo với UNESCO để họ hủy bỏ yêu cầu vinh danh cho muối mặt !
Phải chi lúc bác vừa dùng tên giả là CB viết bài vu khống bà Năm Cát Hanh Long đã bị chửi tới tấp, thì biết đâu bà Năm không bị chết oan và 5 đợt cải cách ruộng đất đã không xảy ra , cứu được hàng trăm ngàn người !
Phải chi lúc bác vừa hỏi câu " Tôi nói đồng bào nghe rõ không ? " đã bị chửi te tua và ném trứng thối vì cái tội nói 1 đàng làm 1 nẻo thì người VN ta đã không đến nỗi bị chia cắt vì cuộc chiến ý thức hệ tàn bạo !
Cũng phải chi lúc vừa thấy bác ôm Mao Trạch Đông vào hôn chùn chụt như chó hôn chủ mà bị chửi xối xả ngay là đồ liếm gót giày ngoại bang , bán nước hại dân thì ngày nay VN đâu phải lệ thuộc vào Tàu , đâu có mất Hoàng Sa , Trường Sa , Nam Quan , Bản Giốc cho giặc ?
Và cuối cùng phải chi lúc bác vừa trốn xuống tàu vượt biên qua Pháp đã bị bọn Thực dân chửi cho 1 trận là thằng láo lếu muốn đi tàu thì phải mua vé đàng hoàng mới được lên tàu , rồi đá đít bác xuống thì ngày nay Nhi đã không phải ngồi đây tiếc ngẩn tiếc ngơ là sao thời đó chẳng có ai chịu chửi bác như ngày nay người ta đang chửi Trọng Lú , chửi Phúc Niễng !
Nếu ngày xưa người dân miền Bắc chịu chửi bác chứ đừng thần tượng bác , thì bác đâu có hư hỏng dữ vậy , đâu có sản sanh ra cái đảng CS mất dạy ngày nay và Việt Nam ta cũng đâu có thê thảm như thế này ? 

Ngoc Nhi Nguyen

Bàn về hai chữ BIỂU TÌNH.

một người biểu tình bị công an - an ninh bắt bớ
nguồn internet
Hai chữ BIỂU TÌNH đem chiết tự ra thì biểu 表 là bày tỏ, bộc lộ ra ngoài, tình 情 là cảm xúc. Theo lẽ thường tình của không chỉ loài người, hễ đau thì kêu, sướng thì rên, uất hận thì gào thét v.v. Càng cố gắng kìm hãm, cái nhu cầu "biểu tình'' càng lớn.
Trước giờ, nhà nước đánh thuế nặng, dân vẫn chưa biểu tình; nhà nước làm ăn thua lỗ, để nợ công đè nặng quốc dân, dân cũng chưa biểu tình v.v. Nhưng đến khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, cây xanh bị chặt hàng loạt, biển nhiễm độc, tôm cá chết la liệt, thực phẩm bẩn tràn lan... ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của dân, hơi thở hàng ngày của dân, dân mới biểu tình. Và những lúc như vậy, biểu tình là nhu cầu đương nhiên, là sự phản kháng đương nhiên, nếu không muốn nói là vạn bất đắc dĩ. Vậy mà thay vì trấn an lòng dân, chính quyền thoạt loan tin do phản động xúi giục, sau đó chọn cách áp chế hết sức đáng giận. Đó không phải tinh thần cầu thị đáng có, không phải tinh thần ''của dân, vì dân, do dân'' đáng ra phải có.

Cách đây 1200 năm, có ông nhà Nho là Bì Nhật Hưu (834—883) đã phủ định mệnh trời, đề cao mệnh dân, lòng dân. Ông ta nói thế này: "Sự oán trách, căm hận của dân với vua có thể nói là gấp bội khi so với trời! Người làm vua thiên hạ, đứng đầu một nước không thể không thận trọng! Cho nên vua Nghiêu vẫn mang tiếng không nhân từ, vua Thuấn vẫn bị chê là bất hiếu.... Nghiêu, Thuấn là các ông thánh lớn mà dân còn phỉ báng như thế, những kẻ làm vua thiên hạ đời sau ngay đến đạo của Nghiêu Thuấn cũng không làm thì dân sẽ bóp cổ y, tóm đầu y, làm nhục rồi đuổi y, đánh đổ rồi tru di y, cũng không phải quá đáng vậy!"
Thử hỏi, đến bao giờ chính quyền này mới thực sự tôn trọng dân, làm mọi việc vì dân? Đến bao giờ đất nước này mới thực sự là của dân, do dân?
Trần Quang Đức

Get paid to share your links!