một người biểu tình bị công an - an ninh bắt bớ nguồn internet |
Hai chữ BIỂU TÌNH đem chiết tự ra thì biểu 表 là bày tỏ, bộc lộ ra ngoài, tình 情 là cảm xúc. Theo lẽ thường tình của không chỉ loài người, hễ đau thì kêu, sướng thì rên, uất hận thì gào thét v.v. Càng cố gắng kìm hãm, cái nhu cầu "biểu tình'' càng lớn.
Trước giờ, nhà nước đánh thuế nặng, dân vẫn chưa biểu tình; nhà nước làm ăn thua lỗ, để nợ công đè nặng quốc dân, dân cũng chưa biểu tình v.v. Nhưng đến khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, cây xanh bị chặt hàng loạt, biển nhiễm độc, tôm cá chết la liệt, thực phẩm bẩn tràn lan... ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của dân, hơi thở hàng ngày của dân, dân mới biểu tình. Và những lúc như vậy, biểu tình là nhu cầu đương nhiên, là sự phản kháng đương nhiên, nếu không muốn nói là vạn bất đắc dĩ. Vậy mà thay vì trấn an lòng dân, chính quyền thoạt loan tin do phản động xúi giục, sau đó chọn cách áp chế hết sức đáng giận. Đó không phải tinh thần cầu thị đáng có, không phải tinh thần ''của dân, vì dân, do dân'' đáng ra phải có.
Cách đây 1200 năm, có ông nhà Nho là Bì Nhật Hưu (834—883) đã phủ định mệnh trời, đề cao mệnh dân, lòng dân. Ông ta nói thế này: "Sự oán trách, căm hận của dân với vua có thể nói là gấp bội khi so với trời! Người làm vua thiên hạ, đứng đầu một nước không thể không thận trọng! Cho nên vua Nghiêu vẫn mang tiếng không nhân từ, vua Thuấn vẫn bị chê là bất hiếu.... Nghiêu, Thuấn là các ông thánh lớn mà dân còn phỉ báng như thế, những kẻ làm vua thiên hạ đời sau ngay đến đạo của Nghiêu Thuấn cũng không làm thì dân sẽ bóp cổ y, tóm đầu y, làm nhục rồi đuổi y, đánh đổ rồi tru di y, cũng không phải quá đáng vậy!"
Thử hỏi, đến bao giờ chính quyền này mới thực sự tôn trọng dân, làm mọi việc vì dân? Đến bao giờ đất nước này mới thực sự là của dân, do dân?
Trần Quang Đức
No comments:
Post a Comment