Saturday, October 20, 2018

TT. Ngô Đình Diệm: anh muốn con anh nên người không?


Gã có cuộc gọi là nhậu trên đường Duy Tân xưa, đối diện ngõ nhà Trịnh Công Sơn. Phạm Văn Hạng nhất thể hoá chủ trì lẫn chủ chi bảo: nhậu ở đây để thỉnh thoảng có em chân dài đi qua ngõ nhà của Sơn lẩm bẩm hát: "trả lại em yêu khung trời đại học" của Phạm Duy với "Gia tài của mẹ là nước Việt buồn " của Trịnh Công Sơn.
Hừ, thế quái nào chủ đề của cuộc nhậu lại là chuyện giáo dục. Hoàng Dũng ông thầy sư phạm rồi Lê Trọng Nhi chuyên gia ngân hàng ưa nhẩt là bỏ tiền đầu tư cho giáo dục say sưa bia với bọt thì ít mà say sưa bụi phấn với nước bọt bục giảng thì nhiều.
Hoàng Dũng kể về Lê Khắc Cầm gs đại học Huế khi thống nhất đất nước được gs Nguyễn Văn Hạnh, từ Bắc vào, mời tiếp tục giảng dạy, đã bảo: cho tôi ra Bắc coi giáo dục miền Bắc XHCN thế nào đã, tôi mới quyết định. Sau chuyến ra Bắc ấy Lê Khắc Cầm nói lời chia tay thẳng thừng với Nguyễn Văn Hạnh.
Hoàng Dũng vốn lúc đó cũng là giảng viên đại học Huế kể tiếp: Lê Khắc Cầm vô SG bán thuốc lá vỉa hè 
kiếm sống và quyết không trở lại bục giảng cho đến chết.
Các ông có biết bố của Lê Khắc Cầm là ai không?
Nhà điêu khắc kiêm người mẫu cánh dơi Phạm Văn Hạng đáp: để tôi kể cho nghe chuyện trăm phần trăm sự thật nầy. Bố của Lê Khắc Cầm là một vị quan của chính phủ Ngô Đình Diệm trong một cuộc họp, ông ấy chất vấn bộ trưởng giáo dục "vì sao cũng tốt nghiệp đại học như nhau lương của giáo viên lại cao hơn nhiều lương kĩ sư và lương các nghề khác?"
TT Ngô Đình Diệm thấy sự lúng túng của bộ trưởng giáo dục đã rất lễ độ nói: dạ thưa anh, xin anh cho phép tôi được trả lời thay cho ông bộ trưởng ạ.
- Tôi xin hỏi anh, anh có con không?
- Có.
- Anh có yêu con anh không?
- Có.
- Anh có muốn con anh học giỏi và nên người không?
- Tất nhiên là có, thưa tổng thống.
- Vậy thì chính phủ phải ưu tiên trả lương thiệt cao cho giáo viên thì họ mới toàn tâm toàn ý dạy cho con của anh học giỏi và nên người chứ.
Gã liếc qua ngõ nhà Trịnh Công Sơn đúng như Phạm Văn Hạng nói, nhiều em chân dài đi lại đi qua thật. Nhưng các em đang nghĩ gì, hát gì thì hồn ma Trịnh Công Sơn may ra mới biết. Thôi... kệ. Cứ tưởng tượng đi để cùng buồn, cùng rớt nước mắt: Sống trong đời sống cần lắm một tấm lòng...
Tấm lòng, chao ôi lại chính là cái xa xỉ nhất trên bục giảng, trên khung trời học trò hôm nay!
Gã bần thần khi lẩm bẩm lại câu hỏi của TT Ngô Đình Diệm: anh muốn con anh nên người không?
Bao giờ mới hết Trịnh Công Sơn ơi- gia tài của mẹ -một nước Việt buồn?
FB Võ Văn Tạo


Source: The hunting life of a girl in Mekong River by Smallworld

No comments:


Get paid to share your links!