Tôi không bài xích tôn giáo. Như Nietzsche từng nguyền rủa Kitô giáo, hô hào loài người xông lên giết chết Thượng đế. Như Sartre đả kích Thượng đế qua trò chơi phóng thể điên rồ và vô nghĩa của con người. Nhắc lại lời Nietzsche, Marx khẳng định tôn giáo là thứ thuốc phiện làm tê liệt ý chí đấu tranh của con người.
Thực chất, tôn giáo có một vai trò nhất định trong việc xác lập trật tự xã hội và xác định những tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại qua những cấm kỵ, kể cả sự an ủi hay thực hiện tham vọng mà các triết gia trên đã đả kích. Loài người từ hoang dã tiến sang văn minh có một phần công lao của tôn giáo.
Tuy nhiên, sự đả kích trên không phải không có lý do. Tôn giáo, dù là Kitô giáo, Phật giáo hay Hồi giáo không phải hoàn toàn vô tội. Có những cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu đã từng và đang xảy ra. Sự thống trị của tôn giáo đã từng và đang làm cho loài người mê muội, ngu lâu. Tất nhiên, cần phân biệt tôn giáo nói chung với tư tưởng của những ông tổ tôn giáo như Jesus, Thích Ca hay Muhammed. Từ tư tưởng đến thực hành là một khoảng cách vời vợi với những lệch lạc không thể cứu vãn. Không ông nào muốn nhân loại của mình rơi vào tâm thần hoang tưởng, nhưng nhân loại của họ đa số vì lòng tin mù quáng mà rơi vào tâm thần hoang tưởng.
S. Freud chí lý khi xác định tôn giáo, dù là tôn giáo nguyên thủy dưới hình thức Totem hay tôn giáo hiện đại đều là sản phẩm của sự dịch chuyển dục vọng. Sự cấm dục chỉ là chiếc mặt nạ để ngụy trang dục vọng. Và khi đeo chiếc mặt nạ để gọi là "cứu thế giới" thoát khỏi sự tranh chấp tương tàn của dục vọng, nó rơi vào chứng tâm thần hoang tưởng. Thượng đế hay toàn bộ thần linh chẳng qua là sự tự hủy khoái lạc trần thế để chạy trốn vào khoái lạc thiên đường. Như vậy, cuộc hành lạc tưởng cao quý ấy không cao hơn trò thủ dâm thường tình.
Đó là lý do bậc chân tu thì ít, kẻ ngụy tu thì nhiều vô kể. Người ta thường gọi kẻ ngụy tu là đồng bóng, về bản chất, không khác con bệnh tâm thần.
Các nhà báo, các học giả tiếp xúc với ngài "chủ tịch tôn kính" Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ vài tiếng và khẳng định ngài chủ tịch không bị tâm thần?
Tôi tin trước khi ngồi thiền, ngài chủ tịch tôn kính mới bị tâm thần nhẹ, đơn giản là bệnh háo danh sau khi thành đạt về tiền bạc. Nhưng sau khi ngồi thiền, tôi tin ngài bị bệnh tâm thần hoang tưởng nặng. Rất nặng. Vợ ngài chủ tịch tôn kính nói đúng. Thời gian ngồi thiền 49 ngày, ngài đã không thoát tục được mà dịch chuyển những dục vọng trần tục nhất vào trong cõi thiền đầy rẫy bùa mê thuốc lú mà những con quỷ quyền lực đã tiêm nhiễm vào cơ thể của ngài.
Trong lúc sợ hãi về sự suy thoái của quyền lực chính thống, người ta đã biến ngài thành một ông vua ngáo ộp để đe dọa đồng loại của ngài mà ngài nhầm tưởng là "cứu thế giới"?
Chu Mộng Long
Sao cha ác với con vây?
Sao cha ác với con vây?
Source: baby boy tries to engage watching on his daddy's cell phone. by Smallworld
No comments:
Post a Comment