Thursday, May 10, 2018

Chẳng chóng thì chầy, chuyện phải đến rồi sẽ đến mà thôi.


Hôm qua ngồi nghe nhỏ em nói chuyện với một bà da trắng từng là nạn nhân trong cuộc cách mạng của dân da đen Zimbabwe. 
Bà kể:
Khi những người nông dân nổi dậy, rất nhiều người da trắng là chủ các đồn điền bị giết ngay trên cánh đồng của gia đình mình. Chồng bả cũng bị chết trong tình cảnh ấy. Bà và lũ con thoát được là nhờ mấy mẹ con đang đi du lịch và kịp tị nạn lại đất nước New Zealand, rồi giờ sống luôn ở đó. Giọng kể của người phụ ấy vẫn chưa hết bàng hoàng, câu chuyện như vừa xảy ra hôm qua vậy.

Chợt rùng mình khi nghĩ đến cảnh trên 50 triệu người đang sống dưới mức nghèo khổ ở đất nước này sẽ tấn công vài triệu đảng viên để dành lấy tài sản và quyền lực. Khi ấy máu chắc chắn sẽ chảy thành sông, bởi bất công dồn nén tích tụ lâu ngày. 
Công bằng mà nói thì đám quan chức mê nhà cao cửa rộng, lâu đài nguy nga tráng lệ là đám người ngu dốt đến tận cùng (số đông này tập trung vào dân Bắc và Bắc Miền Trung). Những lâu đài ấy sẽ là tuyệt địa của chính gia đình họ. 
Chẳng chóng thì chầy, chuyện phải đến rồi sẽ đến mà thôi.

Trương Quang Thi


Source: What a very strange fish! by Smallworld

No comments:


Get paid to share your links!