Hôm nay chở bố vợ đi ăn chẵn tháng đứa cháu. Trời oi nóng nhưng điều hòa xe mới sửa mát lạnh và êm ru nên bố rất hưng phấn. Bảo bố ngồi lên ghế trước bốc phét cho vui nhưng bố nói thôi để tau ngồi sau cho giống giám đốc.
Hơn tiếng đồng hồ sau thì đến trạm thu phí. Nhìn qua cửa kính trông thấy tấm biển xanh xanh, bố reo um lên.
- Thôi chết rồi! Hôm trước xem thời sự nghe bảo các trạm thu phí bây giờ không thu tiền nữa mà chuyển sang thu giá, bố đã cẩn thận nhờ mẹ ủ cho mẻ giá đỗ để nộp cho họ. Rứa mà sáng ni vội quá quên mang theo mới điên!
Nghe xong suýt đập đầu vào vô lăng vì buồn cười, nhưng ngó bố tội tội nên kìm lại được, mình ôn tồn bảo.
- Bố ơi! Chẳng qua là một kiểu bình mới rượu cũ thôi, chứ thu phí hay thu giá thì vẫn là thu tiền bố ạ!
Bố phe phẩy vạt áo nói.
- Thì vẫn biết giá đỗ cũng phải mua bằng tiền nhưng bố nghĩ giá bây giờ rẻ, hôm nọ bố mua một rổ về xào với lòng gà mà có 10 nghìn bạc. Như rứa là quá rẻ rồi! Thôi mi ngồi đây, để bố chạy ù vào chợ mua ít giá trả cho họ mà đi không trưa mất.
Đến đây thì không chịu nổi nữa rồi, mình gắt.
- -Trời ơi! Bố ngây thơ lắm! Thu giá là một cách nói tránh của từ thu phí, về bản chất chúng nó vẫn thu tiền như trước, bố có hiểu không? Để con ví dụ cho bố dễ hiểu, chẳng hạn ta đi đá phò Quất Lâm, về nhà bị vợ phát hiện, thay vì chối biến đi, ta nghiêm mặt nói điên à, anh chỉ nâng đỡ không trong sáng chút thôi, làm đéo gì mà căng thế?
Bố cười hềnh hệch, nói mi có cái ví dụ mô tử tế hơn không. Mà nghe nói mi tốt nghiệp đại học Khoa học Thủy lợi và Nhân văn, rứa thì chắc cũng giỏi văn. Cho bố hỏi cái, thu giá là thu cái chi con? Mình mệt quá rồi, nên nói vắn tắt là thu tiền bố ạ. Bố gườm gườm, chửi ầm lên trong xe.
- Mả cha nhà hắn! Thu tiền thì cứ nói thu tiền, còn bày đặt ghi thu giá làm bố mày tưởng thu giá đỗ thật. Con ơi! Cái ni là bọn hắn ngu có tổ chức và tính toán hay ngu ngẫu hứng hả con? Bố mặc dù trình độ lớp 7 nhưng cũng hiểu giá là giá tiền chớ không phải là tiền, rứa răng không nói mẹ ra là thu tiền, thu phí cho đỡ ngu?
Càng phân tích bố càng hỏi lắm, mình đành phải bảo. Bố ạ, nó cũng như việc thi thoảng ta cho người yêu ít tiền í, vì lý do tế nhị ta không được nói đó là tình phí. Tình phí khác nào mua dâm người yêu, nên ta phải bảo là tặng quà cho nó đỡ gây tổn thương.
Bố gật như bổ củi nói ờ thủng rồi, đúng là tốt nghiệp đại học Khoa học Thủy lợi và Nhân văn có khác, hiểu biết thôi rồi hè!
Song Hà
Source: Oh My God! Can he eat that? by Smallworld
No comments:
Post a Comment