Thursday, December 6, 2018

CON GÁI CHÚ VƯƠNG VĂN THẢ CẦU CỨU CHO CHA !!!


Sáng nay 5-12 tôi nhận được tin nhắn từ Thảo (con gái chú Thả), tôi vội gọi về cho em. Thảo nói giọng run run trên phone:

“Chị ơi, giờ em phải làm sao. Mấy tháng rồi thức ăn và đồ đạc ở nhà gửi vào tù cho tía em đều bị trả về, công an viên họ nói Tía em không chịu nhận. Nhưng điều đó thật phi lý vì Tía em là người ăn chay trường, nếu không nhận thức ăn thì lấy gì tía em ăn… Đã hơn 11 tháng rồi, gia đình em không được gặp tía. Giờ không biết tía ra sống chết ra sao? Chị ơi, chị có cách nào giúp em không?"

Sau đó, tôi đã kêu Thảo viết một Bản tường trình để gửi đến cộng đồng gần xa, kêu gọi sự giúp đỡ và quan tâm về trường hợp của Tía em.

Thưa các anh chị em, gần đây Nhà cầm quyền cộng sản đã giở nhiều thủ đoạn đàn áp các tù nhân lương tâm mạnh mẽ hơn như vụ anh Thức bị hạ độc, bị ngăn không cho nước sôi để nấu mì, nay đến chuyện chú Thả … Dường như cộng sản đang muốn tận diệt con đường sống của các TNLT. Nếu chúng ta cứ mãi im lặng thì anh em chúng ta sẽ phải đối diện với cái sống còn quá mong manh. Xin hãy cùng nhau lên tiếng và hành động.

Lá thư của con chú Thả nguyên văn như sau:

Kính thư quý cô bác và anh chị em thân mến!

Con tên Vương Ngọc Thảo, con gái thứ 2 của ông Vương Văn Thả, hôm nay con viết lá thư này đề gửi đến tất cả các cộng đồng người Việt trên các quốc gia nhờ tất cả các cô chú bác và các anh chị em chung tay góp sức để giúp gia đình em. Cháu vì tía cháu là ông Thả đang gặp nguy hiểm trong tù.

Thời gian cháu đi qua Thái Lan đến nay hơn 11 tháng, gia đình chưa 1 lần gặp mặt tía và hiện tại sức khoẻ tía thế nào và tía sống ra sao. Trong thời gian qua, bao nhiêu đã quá đủ cho gia đình lo lắng rồi. Nhưng hôm nay 5-12-2-2018, gia đình có đến trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương làm giấy tờ thăm nuôi và gặp mặt, thì trại giam báo ông Thả từ chối thăm nuôi và gặp mặt gia đình. Điều này chỉ nghe từ 1 phía của trại giam thôi, chứ không được gặp mặt tía. Những gì trại giam nói thấy thật phi lý vì tía cháu là người ăn chay thường rất cần lương thực của gia đình gửi và tía trông ngóng từng ngày, từng giờ để được gặp gia đình. Và những thức ăn gia đình gửi đường bưu điện và trực tiếp thăm gặp, cán hộ trại giam đều trả lại hết trong 3 lần gửi và gần 2 tháng trại giam đã cắt lương thực của tía.

Gia đình xin chữ ký của tía từ chối thăm gặp nhưng trại giam không làm được đều đó. Việc này cho thấy rõ là trai giam đang tiêu diệt cuộc sống của tía trong 4 bức tường tù. Vì lần trước tía ở tù năm 2012, trại giam cũng nói y như lần này. Và nói ông Thả ổng mập ú và sống rất tốt, ổng từ chối thăm gặp. Nhưng ai ngờ đâu tía cháu phải đối đầu với sự sống chết trong tù, tía lúc nào cũng phải đối đầu với bọn quỷ dữ. Mỗi lần gia đình thăm nuôi tía đều gào thét và la lên cứu tía vì tía đang đói khát trong này. Đừng nghe tụi nó nói con, cứu tía…. !!!

          

Nhưng gia đình đã không nghe được tiếng kêu cứu của tía. Sau này về tía đã kể lại bọn nó đã bỏ đói tía trong 4 bức tường tù, và tía đã ăn lá cây đễ chịu đựng được 7 tháng lẻ 5 ngày. Khi tía trở về mất 34 kg. Cho nên cho dù cộng sản có nói gì đi nữa gia đình cũng không thể tin được. Và lời nói cuối cùng trước khi tía bị bắt là “Thà tía chết ở nhà, chứ vô trong tù tía không bao giờ tự sát. Trường hợp tía chết là do Cộng sản giết, hoặc bị bỏ đói, đánh đập chết.

Cháu kính mong các cô chú bác hãy cất lên tiếng nói cho tía cháu và những tù nhân lương tâm khác. Họ rất cần tiếng nói của các cô chú bác và các hội đoàn.

Con xin thay mặt gia đình và các anh chị em trong tù cám ơn tất cả các cô chú bác. Và chúc sức khoẻ tất cả mọi người.

Vương Ngọc Thảo
FB Emily Page-Le

Tuesday, December 4, 2018

Nhân vật phiên tòa và Công lý...


Viết vội...
Tôi muốn viết về họ bằng tất cả tình cảm của tôi với nghề báo và tình cảm của con người với con người... Họ là ba mẹ con bà Nguyệt ở số 15 Hàn Thuyên, Hà Nội. Bà Nguyệt vốn là cán bộ vẽ bản đồ của nhà nước. Hai con bà lần lượt là thầy giáo Cường và chị Thịnh cán bộ xí nghiệp nhà HBT
Gặp gia đình trong trạng thái hoảng loạn, vì cả 3 mẹ con nhà họ bị truy tố về tội "chống người thi hành công vụ". Sau khi xem hồ sơ, tôi không hề nhận thấy họ có tội. Thậm chí, họ vô cùng đáng thương bởi họ bị những kẻ ganh ghét và những cán bộ công an lạm quyền bất chấp pháp luật đẩy họ vào lao lý.
Tắt đoạn video, tôi đặt ngay tay lên trái tim mình và hứa, sẽ gác lại mọi việc quan trọng lúc này để tập trung tận lực giúp người dân vô tội tìm lại công lý.
Lên chiếc xe máy của chị Thịnh, đường Hà Nội như mịt mù giăng mắc hơn, chỉ còn 5 ngày nữa là tòa xử rồi...
Mọi thứ thôi thúc tôi một cách mãnh liệt… Tìm ai? Gọi ai? Ai sẽ giúp được họ?... Cầu khẩn hầu khắp các mối quan hệ. Thậm chí là cả sếp cũ... Không ai từ chối. Nhưng cũng ít lời đồng ý... Tôi biết, nhiều bạn bè tôi đều chung suy nghĩ, đây là một vụ việc phức tạp...
Những người gật đầu là anh Tống Tuấn, anh Lê Doãn Hưng, bạn Hoàn Nguyễn, bạn Nguyễn Văn Bình, em Phú Đô và nhiều người nữa..
Tôi và Bình Nguyễn bắt tay vào phân tích hồ sơ, phán đoán tình huống, và bắt đầu chắp bút...
Trắng đêm làm việc, để ngày dài hồi hộp chờ những bài báo được xuất bản... Lần lượt các báo lên tiếng...Nhưng trong quá trình làm việc, tôi còn phát hiện ra, cả 3 nhân vật của tôi còn không biết cách kể câu chuyện một cách khái quát, và rất ít biết những quy định của tòa và các quy định pháp luật liên quan.
Vậy là tôi tiếp tục tham vấn hàng loạt các luật sư... Cầu khẩn họ tư vấn...
Ngày hôm qua... trời khá nắng... nhưng hy vọng về kết quả tốt về một phiên tòa còn mịt mù... Nhiều điều được giả lập trong klđt, cố tình kéo dài quá trình điều tra, lật ngược lại vụ việc… Phía bên kia gần như đã kiện toàn...
Cầm tờ giấy giới thiệu đến tòa, chờ thẩm phán một cách kiên nhẫn để được dự ...5h đồng hồ lặng lẽ và kiên nhẫn đợi chờ tại tòa...
Sáng hôm nay tòa xử... Tôi đã nhận một lời xin lỗi thật đáng mến trọng khi đã phải chờ hơn 5h đồng hồ…Một người khác đã hỏi quan điểm tôi về vụ việc, tôi trả lời "Họ không có tội, họ là những công dân tốt, họ không đáng bị truy tố, viên công an đã tra tấn một phụ nữ 1 cách dã man tàn bạo mới là kẻ đáng bị truy tố".
Phiên tòa diễn ra bởi những cái lặng người "vì sự tắc trách của cán bộ nước sạch đã chôn đồng hồ nước sai vị trí, sai vị trí tức là người dân phải mất thêm tiền để nối từ chỗ xa vào nhà... vậy là họ mất 4 triệu. Hai tháng sau, bên nhà máy nước đi sửa sai, vì không giải thích rõ nên... mất tiền rồi người dân tiếc nên chưa đồng ý”. Riêng bà Nguyệt bị cả xóm ghét vì tố cáo 20 hộ gia đình xung quanh nhà bà "nhảy dù đất công" tức là lấn chiếm và xây dựng bất hợp pháp... nên đã không được mời đi phổ biến. Chiều ngày 19/8/2018 toán công an phường Phạm Đình Hổ cùng 2 người lạ mặt hùng hổ lao đến đòi cày xới đồng hồ nước nhà bà Nguyệt, trong khi cả xóm có hàng chục đồng hồ nước cũng ở vị trí tương tự. Thấy bất ngờ và khó hiểu, bà Nguyệt cùng 2 con bảo vệ đồng hồ nước, yêu cầu toán người có giới thiệu và mệnh lệnh công tác... Không xuất trình giấy tờ, viên công an vỗ ngực oai phong "làm đi tao chịu hết"... như một sự khêu khích người dân. Và bắt đầu cuộc tranh luận nảy lửa.. Thầy giáo Cường từ trên nhà lao xuống thấy mẹ và em gái đang bị đàn áp, chưa hiểu chuyện nhưng thấy 1 hộp sắt đặt trên vị trí đang tranh cãi, anh Cường bê đẩy qua một bên. Viên công an lao vào vật ngửa bóp cổ anh Cường tưởng như tắc thở... 2 tay anh Cường ruỗi thẳng không chống cự... Người mẹ thấy con đang bị bóp cổ sắp tắc thở, vội lao vào kéo công an ra... Chị Thịnh, trong khi phân trần, giải thích với lực lượng công an về việc viên công an kia đánh người... thì ngay lập tức bị bắt, bị túm tóc, bị kéo lê như 1 con chó, đến mức gần tụt quần, hết lời cầu xin cũng ko được tha. Như một phản vệ bản năng, chị Thịnh đã cắn viên công an... Đám công an lộng quyền giam giữ công dân suốt 33 tiếng đồng hồ... thì ai cũng biết là họ có dùng nhục hình hay không.

          
Cả phiên tòa lặng người… trước những hình ảnh thương tâm và đau xót, phẫn nộ trước cách hành xử vô nhân tính của các công an viên với công dân, đặc biệt là với phụ nữ. 
Cả phiên tòa lặng người… trước những lời khai đầy ngụy biện của họ, khác xa so với clip... May mà có clip nếu ko họ còn cãi đến cỡ nào...
Cả phiên tòa lặng người… trước kẻ làm chứng... “ăn đứng dựng ngược". May thay, chính lời nói của gã hàng xóm găm hận bà Nguyệt vì bị bà tố cáo hắn chiếm đất của nhà nước nên không làm được sổ đỏ đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn. 
Phiên tòa kết thúc ... trả hồ sơ để điều tra lại...
Hy vọng lại được nhen nhóm trên ánh mắt của người mẹ khắc khổ, và hai con...
Công lý đã mở ra cho tất thảy những ai tham gia phiên tòa…
Đám công an viên với cách hành xử vô lối và vô nhân tính, cúi mặt trong suốt phiên tòa...
Đám học sinh gọi tròn tiếng "Thầy Cường ơi!!!" trong xúc động nghẹn ngào.
Đúng như với ý nghĩa thật của tòa... cánh cổng tòa đóng lại, niềm tin vào công lý dần hiện ra...
Tôi hy vọng và kêu gọi những ai yêu công lý… hãy cùng tôi đưa tin, theo dõi để cứu giúp những công dân vô tội này...
Thân...
FB Tùng Nguyễn

Friday, November 30, 2018

Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc : Mô hình lừa đảo

Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa hay thực chất là một chế độ tư bản do một đảng tự xưng là « Cộng Sản » lãnh đạo ? Ngày 04/05/2018, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx, chủ tịch Tập Bình tuyên bố : « Trung Quốc tiếp tục giương cao ngọn cờ Mác-xít ». Cùng hòa điệu, cố vấn Vương Hỗ Ninh, lý thuyết gia của chế độ khẳng định : « Tư tưởng Tập Cận Bình là chủ nghĩa Mác của thế kỷ 21 ». Hư thực ra sao ?

Theo giáo sư Mác-xít Gérard Dumesnil và cũng là giám đốc nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia Pháp cho rằng « xã hội chủ nghĩa theo mô hình Trung Quốc », nôm na là một thủ đoạn « treo đầu dê bán thịt chó » mà chính bản thân ông và nhiều nhà trí thức Mác-xít Tây phương cũng bị gạt.
RFI tiếng Việt giới thiệu một số trích đoạn trong bài phỏng vấn do đồng nghiệp RFI ban Hoa ngữ thực hiện.
Bẫy lừa trí thức
RFI :Năm nay 76 tuổi, giáo sư Gérard Dumesnil hiện vẫn hoạt động trong phong trào ATTAC, một tổ chức vì hoạt động của xã hội công dân vận động đánh thuế chuyển ngân, có mặt tại 38 quốc gia. Thông thạo tiếng Quan thoại, chuyên gia chủ nghĩa Mác có một thời gian hợp tác với đại học Trung Quốc và được trọng vọng cộng tác với một số tạp chí chuyên đề kinh tế - chính trị và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp Trung Quốc. Vì sao thất vọng ? Ông chia sẻ kinh nghiệm.
Gérard Dumesnil : Bắt đầu từ thập niên 2000, cho đến 2010 thì lần đầu tôi được mời giảng dạy trong một tháng tại đại học Phúc Đán (Fudan) ở Thượng Hải. Sau đó, tôi được mời tham dự các cuộc hội thảo, trao đổi kiến thức…

Tháng dạy học ở Phúc Đán, với sinh viên bậc tiến sĩ triết học, diễn ra rất tốt đẹp. Tuy nhiên, các cuộc hội thảo mà tôi được tham dự, phải nói là rất thất vọng. Thứ nhất là vì tình hình chính trị hiện nay ở Trung Quốc. Thứ hai, theo nhãn quan chính trị của chế độ hiện nay đối với chủ nghĩa Mác, thì một nhà nghiên cứu Mác-xít như tôi là kẻ đáng ngờ, không đáng tin cậy. Do vậy, một thời gian sau, tôi ngưng cộng tác, không đi Trung Quốc nữa.
RFI :Trong một chương trình của đài phát thanh văn hóa France Culture, cùng với đồng nghiệp Pháp Dominique Levy, giáo sư Gérard Dumesnil có than phiền là bị phía Trung Quốc gài bẫy, đánh lừa. Đánh lừa như thế nào và với dụng ý gì ?
Gérard Dumesnil: Vâng, tôi bị họ lừa. Bởi vì lúc đầu tôi không thể nghĩ ra mưu mô của Trung Quốc. Bước thứ nhất, người của họ tiếp xúc với tôi một cách lịch sự, ca tụng các công trình nghiên cứu của tôi.
Để không làm mất thời giờ, tôi xin nêu hai trường hợp cụ thể là hai tạp chí Anh ngữ do những người Trung Quốc tự xưng là « Mác-xít » chủ biên dành cho giới độc giả trình độ hàn lâm, đại học. Hai tạp chí đó là World Review of Political Economy và Internatinal Critical Forum, cả hai đều bằng tiếng Anh. Họ mời tôi cộng tác viết bài nhất là chủ đề về « lợi ích rút ra từ những tác phẩm của Karl Marx » để tìm hiểu thế giới ngày nay. Đó cũng là chủ đề của số báo đầu tiên mà tôi viết một cách tận tâm.
Sau khi tạp chí được phát hành thì tôi thấy được đòn lừa của họ : Những bài đăng trong tạp chí, và các tác giả, được giới thiệu là « công cuộc tiếp nối tiến trình quá độ lên xã hội chủ nghĩa » theo mô hình Trung Quốc. Khẳng định như vậy là trái với ý tôi. Bản thân tôi, theo chủ nghĩa Mác, chưa bao giờ tôi tin rằng Trung Quốc đang xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa.
Chưa hết, sau đó họ giăng một chiếc bẫy khác. Khi được mời tham gia, đóng góp tham luận các cuộc hội thảo. Một lần tôi được giải thưởng, phần thưởng « hạng nhì ». Còn « giải nhất »được trao cho một ông giáo sư gì đó và được giới thiệu là « lý thuyết gia số một của chủ nghĩa xã hội theo mô hình Trung Quốc ».
Tôi hiểu ra là người ta lừa tôi tham gia một phong trào có chỉ đạo, có ngân sách dồi dào để tổ chức các cuộc hội thảo đó đây trên khắp thế giới, núp dưới danh nghĩa trao đổi về chủ nghĩa Mác. Nhiều đồng nghiệp của tôi ở châu Âu, châu Mỹ cũng đã tham gia một cách hứng khởi bởi vì họ nghĩ rằng chủ nghĩa Mác chưa hết thời. Có ngờ đâu, chúng tôi bị lừa phục vụ một chiến lược chính trị có tài trợ dồi dào, để biện minh, quảng cáo cho cái gọi là « Chủ nghĩa Mác theo mô hình Trung Quốc » mà tôi không tin. Do vậy, tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên chơi với Trung Quốc.
Nói xuôi, làm ngược
RFI:Vì sao chủ nghĩa xã hội mang nét đặc thù Trung Quốc mà Bắc Kinh quảng cáo lại không thể gọi là có liên quan đến chủ nghĩa Mác ? Đâu là điểm khác biệt cốt lõi giữa mô hình Trung Quốc và Mác-xít ?
Gérard Dumesnil : Bởi vì những lý thuyết của Đặng Tiểu Bình, theo đó, Trung Quốc sẽ phát triển các lực lượng sản xuất phối hợp với tư bản chủ nghĩa lúc khởi đầu. Sau đó, Trung Quốc sẽ đạt được vị trí của một quốc gia phát triển, như Mác dự báo, điều kiện tiến lên xã hội chủ nghĩa.
Tôi cho đây là thuyết trò hề của Đặng Tiểu Bình. Bởi vì Trung Quốc hiện nay đang hình thành, đúng hơn là có một thành phần đang tự chuyển biến thành một giai cấp thống trị « phức hợp » : sản xuất theo phương pháp tư bản nhưng do đảng quản trị. Chính những kẻ nắm đặc quyền là những kẻ làm giàu kinh khủng rõ rệt nhất. Do vậy, tôi không tin là đến một lúc nào đó, có thể đảo ngược tiến trình « đặc quyền tóm thu đặc lợi » để lợi nhuận được chia đều, xây dựng xã hội công bằng như Karl Marx chủ trương.
Chính sách hiện nay của chế độ Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng là nếu muốn thực hiện xã hội chủ nghĩa theo chủ trương Mác-xít thì phải có một cuộc cách mạng bạo lực dữ dội (lật đổ giai cấp thống trị).
Không có trường phái Mác-xít tại Trung Quốc
RFI : Đầu tháng 05/2018, chính quyền Trung Quốc tổ chức trọng thể 200 năm ngày sinh của ông tổ chủ nghĩa cộng sản. Trong dịp này, ông Tập Cận Bình khẳng định là Trung Quốc luôn « giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác » mà « người giữ đền » là đảng Cộng Sản Trung Quốc. Thế mà, sau khi triệt hạ được các đối thủ tiềm tàng, « tư tưởng » của chủ tịch Trung Quốc được ghi vào cương lĩnh của đảng Cộng Sản và Hiến Pháp. Chưa hết, cố vấn của chủ tịch Tập Cận Bình là Vương Hỗ Ninh, cũng xuất thân từ đại học Phúc Đán, tuyên bố « tư tưởng Tập Cận Bình là chủ nghĩa Mác của thế kỷ 21 ».
Có đúng vậy hay không và vì sao Bắc Kinh chi thật nhiều tiền để nghiên cứu Mác-xít ?
Gérard Dumesnil : Đối với tôi, đó là tuyên bố lừa đảo. Thế nào là xã hội chủ nghĩa theo Karl Marx? Là xóa bỏ bất công, ít ra là xoa dịu được sức ép của giai cấp bóc lột. Trung Quốc của Tập Cận Bình không đi theo con đường này. Tập Cận Bình lặp đi lặp lại cái gọi là chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản.
Tôi cũng không nghĩ là có một trường phái Mác-xít tại Trung Quốc với thực tâm cập nhật hóa, canh tân học thuyết của Karl Marx. Trái lại là đằng khác, chính quyền Trung Quốc chi ra những món tiền lớn để tuyên truyền, để lý giải cho đường lối chính trị hiện nay. Trong khi đó, tại Trung Quốc, không có một nỗ lực, một sáng kiến nào từ giới triết gia, kinh tế gia hay sử gia để canh tân tư tưởng của Mác. Những điều họ phát biểu trong các cuộc hội thảo nghe qua rất thảm hại. Thật là đáng tiếc cho Trung Quốc.
Nhân chứng sống : Sinh viên Trung Quốc
Những phân tích trên đây của chuyên gia « Mác-xít » Pháp về sự khác biệt giữa lời nói và hành động của chế độ Trung Quốc. Quan điểm của giáo sư Gérard Dumesnil phần nào được thực chứng : Bắc Kinh trấn áp mọi sáng kiến thực hành tư tưởng Mác vào đời sống.
Từ hai tháng nay, hơn 70 sinh viên Trung Quốc được đào tạo về chủ nghĩa Mác đã bị công an câu lưu, là những nhân chứng sống. Ngày 24/09, tại đại học Quảng Đông, 60 sinh viên bị bắt. Từ ngày 09 đến ngày 13/11, công an bắt thêm hơn một chục sinh viên mới tốt nghiệp cũng ở Quảng Đông và Vũ Hán. Cho đến nay, khoảng 30 người còn bị giam hoặc bị quản chế tại gia. Tội của những người trẻ này là lập hội thực hiện lý tưởng Mát-xít, giúp đỡ giai cấp công nhân tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
TÚ ANH -RFI

Kính thưa các kiểu nhà giáo kiểu này: "Rằng thì là: Bạn cũng lớn lên trong môi trương giáo dục ấy, vậy thì tại sao bạn lại phản đối nó? Đại loại là như vậy."


Nhân cái sự việc một số cô giáo " chửi" một nhà báo khi nhà báo này lên tiếng về các vấn nạn của ngành giáo dục.
Rằng thì là: Bạn cũng lớn lên trong môi trương giáo dục ấy, vậy thì tại sao bạn lại phản đối nó? Đại loại là như vậy.
Kính thưa các kiểu nhà giáo kiểu này:
Trước tiên tôi phải nói rằng: Suy nghĩ của bạn có vấn đề.
Bạn nói vậy nó lại nhiễm cái văn hóa khổng giáo, kiểu như trong gia đình cha mẹ có sai thì vẫn là cha mẹ của mình, không được phản đối.
Mình được học trong môi trường giáo dục ấy thì mình có biết nó xấu cũng không được phản đối.
Mình sống trong một xã hội ấy, mặc dù biết nó xấu cũng không được kêu ca.


Cái suy nghĩ ấy quá ấu trĩ, không chấp nhận được.
Bất kỳ một thứ gì đó muốn nó tốt lên thì phải phản đối cái xấu và ủng hộ cái đẹp.
Bạn sống trong một bãi rác thối um thì bạn phải dọn sạch nó đi để cùng nhau được hưởng không khí trong lành chứ không phải cùng nhau chịu, cùng nhau im lặng mới là tốt.
Cái ngành y của tôi đây nè, đầy rẫy những bất công, đầy rẫy những vấn đề không phù hợp với sự phát triển của một xã hội văn minh.
Vậy thì hãy cứ lên tiếng đi, hãy cứ moi các loại rác rến ra hết đi, từ đó chính tôi cũng có môi trường trong sạch để sống, chúng tôi sẽ không phải khám một ngày 250 con chim, riêng việc ngửi bướm viêm không thôi đã đần hết cả người rồi.
Nếu xã hội thay đổi thì chúng tôi sẽ được trả lương với đúng lượng chất xám mình bỏ ra, được hưởng đúng với sự cống hiến của mình suốt đêm ngày chứ không phải là đi mổ 8 tiếng nhận 160,000 để rồi lại muối mặt làm tiền từ bệnh nhân, những con người nghèo khổ và bệnh tật.
Nếu xã hội thay đổi thì chúng tôi chỉ phải khám 15 người/ 8 tiếng, bệnh nhân sẽ được tư vấn kỹ hơn, sẽ được lưu ý nhiều hơn, được chăm sóc tốt hơn, được tôn trọng hơn.
Xã hội là tổng hòa các mối quan hệ, bạn một ngày nào đó cũng sẽ là bệnh nhân, và chính chúng tôi một ngày nào đó cũng sẽ là bệnh nhân, vậy bạn muốn được BS khám và tư vấn cho 30 phút đến 1 tiếng hay là chỉ 2 phút, chỉ đủ cởi quần ra, mặc quần vào? Chỉ đủ thời gian để BS khám và cho thuốc còn thuốc uống chết hay sống cũng không được tư vấn.
Và chính cái ngành giáo của bạn cũng đủ lương mà ung dung sống, để không phải chạy tốc váy về nhà dạy thêm kiếm tiền, thời gian đó sẽ dành cho con, sẽ dành cho việc đọc sách để làm giàu kiến thức cho mình, được gần gũi với con hơn để theo từng bước phát triển của nó, để dạy cho nó những điều hay lẽ phải.
Vậy không sướng hơn hay sao?
Mình đàng hoàng thì học trò sẽ tôn trọng mình, như ngày xưa , cách nay 30 năm ấy, hình ảnh người thầy vô cùng đẹp và theo mãi trong tim tôi cho tới tận bây giờ.
Các bạn có suy nghĩ ấy thì nên xem lại, anh Nhạ của các bạn có uốn các bạn, có bóp nặn các bạn cỡ nào thì mong rằng với bộ não của cha mẹ tạo ra, hãy sống là chính mình.
P/S: Sao tôi lại chợt nhớ tới những người đòng hương của mình 

Fb bác sĩ Nhàn Lê

Saturday, November 24, 2018

TỬ TÙ OAN HỒ DUY HẢI- KỶ LỤC TẠM GIAM HƠN 10 NĂM


Từ lúc Hồ Duy Hải "gây án", em gái Hải vẫn còn là một cô bé. Nay cô ấy đã lớn, chưa dám yêu ai vì suốt 10 năm nay cùng mẹ đi kêu oan cho anh trai.


Vụ án Hồ Duy Hải, sau khi bị tuyên tử hình thì Hải bị tạm giam từ đầu năm 2008 và kéo dài nhiều năm vì hồ sơ vụ án quá nhiều sai sót và gia đình liên tục kêu oan.

Mãi đến ngày 5/12/2014, là ngày lẽ ra phải thi hành án tử thì ngay trong ngày 4/12, Chủ tịch Nước đã cho tạm dừng. Và Hải là tử tù đã bị tạm giam kỷ lục: Hơn 10 năm tạm giam.

Sau khi hoãn án tử, đến nay đã là đời Chủ tịch Nước thứ 3.

Rất mong vụ án được xem xét chính xác toàn diện khách quan. Nếu hàng chục sai sót cực lớn của vụ án được khắc phục, khi ấy hãy tử hình Hải.

Chỉ có điều, nếu khắc phục chỉ cần 1/10 sai sót thì không thể kết tội.


Ảnh: mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải.
FB Nhà báo Trương Châu Hữu Danh 



Source: An unwanted accident happens when practicing kung fu by Stranger

«Nếu hôm nay là ngày cuối cùng: Các bạn sẽ làm gì?




Nghệ sĩ Hồng Nhung, vợ anh hề Xuân Bắc bảo với tôi là chị ấy đã viết đơn xin ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam, chị ấy cũng đã mạnh mẽ chia sẻ những bài viết nhạy cảm của tôi.
Tôi tự hỏi, nếu vừa rồi mình không viết vài bài tâm huyết bênh vực chị ấy, liệu chàng diễn viên nổi tiếng, học trò của chị ấy cho tới các nghệ sĩ, báo đài có lên tiếng bênh vực chị ấy nữa hay không?
Cũng có tới hai tổng biên tập vào kết bạn với tôi, nhiều nghệ sĩ cho tới các bạn trẻ chưa một lần bày tỏ quan điểm về tình hình đất nước thì nay đã mạnh mẽ bày tỏ.
Tất nhiên, với những người như ông Lại Văn Sâm (tiếng là nhà báo nhưng cả đời chỉ vui lạc trên sân khấu, ông ấy mới tuyên bố rằng những chủ tài khoản facebook bày tỏ lòng yêu nước kia đang mạo danh ông ấy, ngoài ra ông ấy không bình luận gì thêm) hay chàng phóng viên Lê Kiên bên báo Tuổi Trẻ (kẻ bồi bút được cho tiền đi du lịch, ca ngợi đặc khu Thâm Quyến và gọi những người phản đối đặc khu là đặc ngu) thì với tôi, không thể gọi họ là nhà báo!
Các bạn có biết không? Thâm Quyến, trông xa hoa, lộng lẫy là thế, nhưng đằng sau vẫn là những giọt nước mắt, những thân phận đáy cùng xã hội.
Theo số liệu mà tôi nhận được, vào năm 2003, có tới một nửa số công ty ở Thâm Quyến nợ lương nhân viên, có ít nhất 1/3 công nhân nhận lương dưới mức tối thiểu. 
Trung Quốc, mang tiếng là một quốc gia siêu cường, nhưng thực ra phần lớn dân Trung Quốc không có đủ tiền để đi du lịch Thâm Quyến.
Trung Quốc, được mệnh danh là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng nhanh là nhờ vào việc chúng khai thác tài nguyên một cách vô tội vạ, tài nguyên nước chúng quá nhiều, diện tích quá lớn, dân số quá đông, phần lớn bị bóc lột đến cùng cực, mức chênh lệch giàu nghèo cao, rồi cả bệnh tật, ô nhiễm,... Trung Quốc không thiếu gì những làng ung thư, bản thân Bắc Kinh cũng được các nhà khoa học coi là thủ đô ung thư của thế giới.
Cho nên, bản thân người dân trong nước còn bị đối xử như thế, còn không được dùng facebook, thứ hạng công dân thấp kém được đánh giá thông qua tấm hộ chiếu, nạn buôn bán nội tạng, buôn bán trẻ em hoành hành... thì mong gì chúng đối xử tốt với thế giới.
Còn với Việt Nam thì sao?
Có những đế quốc xa lạ chỉ đến xâm chiếm một lần rồi đi. Còn với Trung Quốc, tiếng là người bạn trung thành xuyên suốt chiều dài lịch sử nhưng chưa bao giờ chúng coi Việt Nam là bạn! Cái mà được gọi là đặc khu với thời hạn cho thuê 99 năm kia thực chất là kịch bản do Tập Cận Bình vẽ ra chứ chẳng phải ai khác, ý đồ tái chiếm đã quá rõ ràng.
Việt Nam cũng rất muốn tự lập nhưng khổ nỗi đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ công, không có khả năng trả, cho nên việc hôm nay các bạn mới bày tỏ hình như là hơi muộn.
Có người bảo tôi nước nào mà chả nợ, đâu chỉ riêng Việt Nam. Đúng vậy, ai ra đời cũng phải nợ, nhưng có người làm được, trả được, còn có người sinh ra đã ăn tàn phá hại, chúng sinh ra chỉ để nợ.
Khi gần chết đói, không ai cho vay nữa thì chúng vòi vĩnh mẹ cha, rồi chúng bán cả ruộng vườn, đất cát, mồ mả tổ tiên nếu mà bán được, chúng cũng đào lên bán.
Cuối cùng, cho tôi hỏi thật nhé, các bạn có lo cho con cái của mình hay không? Các bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó khi các bạn chết đi, con cháu nhà các bạn - trong thân phận nô lệ sẽ thắp hương lên bàn thờ rồi hỏi vào thời điểm chúng con bị đe dọa, sao bố mẹ không nói gì? bố mẹ đang ở đâu?
Các bạn có bao giờ hối tiếc về sự vô cảm của mình hay không? Và nếu như hiểu ra điều gì đó, nếu hôm nay là ngày cuối cùng, các bạn có dám bày tỏ chính kiến với tư cách một con người hay không?»

FB Nguyễn Cao Cường nguyên phóng viên báo Pháp Luật


Source: Mom getting angry at her son because he doing this action. by Stranger

Wednesday, November 21, 2018

HÌNH ẢNH NGỨA MẮT TRÊN HÀNG GHẾ ĐẦU QUỐC HỘI



Vừa xem bế mạc quốc hội. 
Thấy chình ình một dãy các cụ hưu choán hết hàng ghế đầu. Từ thế hệ hưu gần nhất như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Sinh Hùng, Phan Diễn. Đến hưu hàng mấy nhiệm kỳ, vài chục năm trước như Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Vũ Oanh, Phạm Thế Duyệt, Phạm Văn Trà…
Khổ. Già cả lú lẫn. Hưu cuối đời rồi. Sống chả biết còn bao ngày. Sao không ở nhà vui với cháu con. Khoẻ thì trồng rau, nuôi gà, nghịch chó. Quốc hội người ta họp. Các ông hưu rồi. Đến ngồi đó làm gì? Như ông Nguyễn Văn An kìa, đến ngả người đưa tay ngoáy mũi.
Lần nào cũng thế. Khai mạc, bế mạc… Mâm nào cũng dự. Không chỉ quốc hội, đủ thứ các loại hội nghị họp hành, đều thấy các ông phưỡn bụng.
Đã đến lúc, nên stop, thậm chí ban hành qui định cấm các cụ. Đừng để thế, trông ngứa mắt lắm!
___________________________________ 

Source: A very strange coconut tree found in Vietnam by Smallworld

Tuesday, November 20, 2018

May mắn điều tồi tệ ko xảy ra




Tối 19/11/2018:
Máy bay Airbus A320 số hiệu VJ198 của VietjetAir từ HCM đi Hà Nội đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp về sân bay Tân Sơn Nhất sau khi gặp sự cố về nhiên liệu và phải bay vòng tròn khoảng 30 phút
Hình ảnh, clip cho thấy hành khách phải chuẩn bị tư thế để tay lên đầu khi hạ cánh và nhiều tiếng la hét, cầu nguyện.
Máy bay đã bay cao tới 11.000 feet rồi. Xong bị sự cố hạ xuống còn 5.000 feet và chờ mãi bay vòng tròn mất 30p mới tới lượt hạ cánh.
Một điều đáng lên án ở TSN là khi 1 máy bay bị sự cố khẩn cấp mà vẫn phải xếp hàng đến lượt mới được hạ cánh. Thật là botay bởi sự khốn nạn.
May mắn điều tồi tệ ko xảy ra

Source: Man found out the extremely rare red feathered bird that is said "the legendary Hồng Tước". by Smallworld

Monday, November 19, 2018

Chuyện là thế này các bạn ạ.


Sáng nay em đi dự phiên tòa xét xử ly hôn và cái kết thật bất ngờ cả nhà ạ.. 
Chuyện là anh chồng có bồ và muốn cưới cô bồ nên làm đơn ly hôn vợ ..cô vợ không có tài sản gì và củng không có việc làm ổn định nên không được quyền nuôi con.. Tòa hỏi cô vợ.. 
- Chị có ý kiến gì không..? 
Cô vợ vừa khóc vừa nói.. 
- thưa tòa , em không có ý kiến gì , chỉ xin tòa bắt anh ấy trả tiền cho em thôi.. 
- Tiền gì..? 
- Dạ.. Thứ nhất là tiền cái màng mỏng mỏng ạ.. 
Vào thời điểm đó cái màng ấy có giá năm mươi triệu ..còn bây giờ giá bao nhiêu em chưa cập nhật nên chưa biết ạ.. 
Thứ hai là tiền tăng ba ... Ảnh là mối ruột lại là khách hàng thân thiện nên em tính giá hữu nghị cho ảnh 200k một đêm thôi ạ.. Với thời gian là hai mươi năm ... 
Thứ ba là tiền đẻ thuê.. Thời điểm đó bé gái có giá một trăm triệu.. Bé trai một trăm năm mươi triệu ạ.. Em đẻ cho ảnh ba đứa ạ.. 
Thứ tư là tiền osin ..tiền lương o sin bây giờ là sáu triệu một tháng , bao ăn ở.. Em được thuê lâu năm với lại có trước có sau nên em tính đổ đồng cho ảnh ba triệu một tháng thôi ạ.. Với thời gian hai mươi năm.. Dạ bi nhiêu đó thôi ạ .🌺
Anh chồng nhẩm tính toát mồ hôi hột.. Vội xin tòa rút đơn ly hôn rồi quay sang vợ .
- Mình về thôi em.. 
Vừa đi anh chồng vừa lẫm bẫm.. Hú hồn.. Hú hồn.. Mém tí nữa là bán hết tài sản ông nội ông ngoại để lại củng không đủ trả 😀😀😀😀😀
Ngày mới cười vui vẻ để cả tuần may mắn nhé cả nhà thân yêu  😘😀😚😜😊😁
St


Source: How to have very fresh and delicious drink from watermelon. by Smallworld

*** Úc - Mỹ - Nhật hợp tác để hất cẳng Trung Quốc ra khỏi Thái Bình Dương .



Thời gian qua , Trung Quốc đã sử dụng các loại chiến lược mềm để từ từ xâm lăng và xâm lược các quốc gia nghèo ở Thái Bình Dương , nhằm mục đích trải rộng tầm kiểm soát của mình tại vùng biển này .
Trung Quốc cho các đảo quốc nhỏ tại Thái Bình Dương vay thật nhiều tiền , quá mức mà họ có thể trả nợ , rồi giở các loại thủ đoạn để xiết đòi phải sang đất , sang biển , sang hải cảng cho Trung Quốc .

Thấy rõ âm mưu thâm độc này của Trung Quốc , Úc , Mỹ và Nhật đã lập tức hợp tác quân sự quốc phòng và kinh tế , ký kết các dự án đầu tư và phát triển nhân bản hơn cho các đảo quốc này , bao gồm các ký kết xây dựng lại căn cứ hải quân cũ của Úc và Mỹ ở đảo Manus ở Papua New Guinea .
Hôm nay , trước thềm đại hội APEC ở Á Châu , Thủ tướng Úc ông Scott Morrison và Phó Tổng thống Mỹ ông Mike Pence tuyên bố đã ký kết xong các dự án này với Papua New Guinea , để dằn mặt Tập Cận Bình .
Nhật Bản cũng sẽ góp phần đổ tiền vào đầu tư , với tổng số đầu tư từ Mỹ , Úc và Nhật lên đến 1 tỷ đô la cho các đảo quốc này .
Động thái này sẽ chặn đứng âm mưu bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh ở Thái Bình Dương và sẽ giúp cho các đảo quốc trong khu vực này được phát triển trong độc lập , hòa bình và dân chủ .
Nếu không có cộng sản Bắc Việt , nếu chính quyền dân chủ của ông Trần Trọng Kim được tồn tại và VNCH nắm chính quyền ở cả 2 miền Nam Bắc , thì Việt Nam cũng đã được như các đảo quốc kia , được Mỹ-Pháp-Nhật đầu tư và đặt căn cứ quân sự tại Hoàng Sa Trường Sa , thì ngày nay Việt Nam ta đâu có bị mất nước vào tay Tàu cộng .
Đảng CSVN là bè lũ bán nước hại dân , biến Tổ Quốc thành chư hầu cho Trung cộng giày xéo ! #DMCS !!!
Ngọ Nhi Nguyễn


Source: Wow! What an amazing tattoo! by Smallworld

Saturday, November 17, 2018

CÓ NHỮNG BỊ CÁO KHÁC


Một Đinh La Thăng nai nịt chỉnh tề. Một Phan Văn Vĩnh thong dong không bị còng. 
Tôi ủng hộ điều này. Trước khi có một bản án hiệu lực của toà, họ vẫn chỉ là nghi can, chưa phải tội phạm.
Nhưng, phải bình đẳng với mọi bị cáo. Không thể có “tất cả những bị cáo đều bình đẳng trước toà, nhưng có một số bị cáo khác được bình đẳng hơn” (nhại câu trong Trại súc vật của George Orwell).

Năm 2014. Tôi đang bị giam, nên không biết về hình ảnh một Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) ra toà với đôi tay còng và xiềng xích chân. Tại sao một nghi can, án kinh tế như Bầu Kiên lại bị đối xử, xích xiềng như... chó vậy (xin lỗi anh Kiên, bởi chính tôi cũng từng cảnh xích xiềng như anh).
Để giờ đây. Vị chỉ huy vụ án Bầu Kiên - tướng Vĩnh - ra toà với tay chân vung vẩy thế.
2014. Tôi cũng bị còng tay ra toà, theo lối bẻ ngoặt cánh gà sau lưng. Một cách còng hiếm thấy trong bất kỳ vụ án nào. Phiên phúc thẩm, họ còn xích chân tôi không khác gì Bầu Kiên. Chỉ khi đấu tranh cương quyết không chịu ra toà nếu không tháo xiềng, thì sợi xích chân mới được mở.
Kết luận điều tra, với án chính trị như chúng tôi, toà chưa xử đã được tung cho báo chí đánh tơi bời. Án tướng Vĩnh hôm nay, lại được dấu kín, không công bố vì cái gọi là "nguyên tắc bảo vệ bí mật đời tư”.
Chúng tôi không yêu cầu bí mật bản án như tướng Vĩnh. Ngược lại, đòi hỏi phải được công bố, công khai những bản án của chúng tôi, theo đúng qui định tại nghị quyết 03/2017/NQ- Hội đồng thẩm phán TANDTC. 
Có dám không? Tại sao không? 
Có thể khác nhau về thái độ, quan điểm nhìn nhận. Ví như Đinh La Thăng hay tướng Vĩnh ra toà thì chắp hai tay trước bụng, nước mắt sụt sùi. Còn Nguyễn Đức Kiên, hay tôi thì chắp tay sau đít, nhếch mép cười nhạo...
Đó thuộc về nhận thức và bản lĩnh.
Nhưng, những nguyên tắc thuộc về quy định nhằm hạn chế quyền con người như xiềng xích, chăm sóc y tế, quyền được bảo vệ bí mật đời tư, bảo vệ nhân phẩm, thậm chí đến quyền được mặc quần lót, sử dụng băng vệ sinh như chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... thì phải bình đẳng.
Hình ảnh tướng Vĩnh mấy hôm nay, trước đó là Đinh La Thăng, và có thể sẽ là Tất Thành Cang hay X nào nữa, như thể luật pháp đang tạo ra một lớp bị cáo khác, được hưởng những qui chế đặc ân, như kiểu lũ lợn trong trang trại của George Orwell vậy.
Như vậy thì phỉ nhổ luật pháp quá. Chốn công đường há chẳng khác gì cái “trang trại súc vật” ấy sao? 
____________________ 
Trương Duy Nhất


Source: Wow! this is how to build a road in Vietnam. by Smallworld

Wednesday, November 14, 2018

CÔNG AN CỘNG SẢN NHƯ CHÓ ĐIÊN CẮN CÀN


CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẦU CỨU
Kính gởi :
Ông Đặng Xuân Hải Chủ Tịch Hội Điện Ảnh Việt Nam
Bà Dương Cẩm Thúy Chủ Tịch Hội Điện Ảnh Tp.HCM
Ông Vũ Ngọc Thanh Hiệu trưởng Trường ĐH SK-ĐA Tp.HCM
Ông Phạm Ngọc Tuấn Trưởng phòng thông tin bạn đọc ,báo nhân đạo & đời sống cơ quan đại diện phía Nam
Tòa soạn Zing
Tòa soạn Người Lao Động
Tòa soạn Báo Thanh Niên
Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ
Tòa soạn Báo Pháp Luật
Tòa soạn Báo Phụ Nữ
Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng
Tòa soạn Báo Văn Hóa Thể Thao
Tòa soạn Báo Công An Nhân Dân
Tòa soạn Báo Văn Hóa
Tòa soạn Báo Tạp chí Điện ành
Tòa soạn VOV ( phòng công tác xà hội bạn nghe đài – PV Phương Nam )
Đài truyền hình VTV
Đài truyền hình HTV
Đài truyền hình ANTV
Đài truyền hình Nhân Dân
Đài truyền hình Quốc Hội
Đài truyền hình VTV9
Tôi tên :Đặng Quốc Việt 23-03 -1972 Nguyên Quán Hội An Quảng Nam
CMND : 024307264 Cấp 11-11-2011 Tp.HCM
Thường trú 595/60 Nguyễn Đình Chiểu P2 - Q3 - Tp.HCM
Là hội viên Hội Điện Ảnh Việt Nam- hội viên Hội Điện Ảnh Tp.HCM
Cán bộ Trường ĐH SK-ĐA Tp.HCM
Nghề nghiệp: Giảng viên Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh
Tôi xin tường trình sự việc như sau: ngày 09/11/2018 tôi đến Thành Phố Cần Thơ thuộc quận Ninh Kiều với mục đích chụp hình và chọn bối cảnh trong bộ phim 12H (dự trại sáng tác Tam Đảo 2018) do Hội Điện ảnh VN tổ chức .
Hãng phim Sơn An sản xuất vào năm 2019
Tôi có thuê một người xe ôm tên thường gọi là Thành
Phan Trung Tính - Sinh :1975 Tp.Cần Thơ - CMND 362308599 - ĐT 0914206742
Chở tôi đi vòng quanh chọn cảnh với giá 300.000đ/1 ngày..Khi tôi đi đến cầu Quang Trung thuộc Tp Cần Thơ đang đứng trên cầu chụp hình thì có một nhóm người ập tới áp chế tôi bắn súng và đánh tôi ,tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, sau một hồi giằng co họ đè tôi xuống đất còng tay tôi và áp giải tôi về Công An Tp Cần Thơ trên đường đi tôi có bảo tôi bị mất tài sản gồm
( Một đôi kiến Raypan madein USA Trị giá 600 USD & 150.000.000 VN Đồng + 300 USD) Mong các anh cho tôi quay lại vị trí bị bắt để tìm nhưng mọi lời khẩn cầu tôi đều vô nghĩa . Khi đưa tôi về đến đồn CA Tp Cần Thơ cùng với anh xe ôm ,họ ép và đánh đạnh tôi và bắt tôi khai có tang trữ ma túy ( gồm có 8 người tra khảo )họ luôn miệng ép tôi và chữi thề văng tục với một người chiến sĩ Công An mà trình độ văn hóa nói chuyện với một Giảng viên như tôi họ dùng nắm đấm và chữi thề khi tôi không hề dính liếu và không hề biết gì . Tôi có nói tôi bị bệnh Tim mảng tình cừ đến giờ trưa tôi phải uống thuốc ,hiện giờ tôi khó thở mong các anh cho tôi về khách sạn để lấy thuốc nhưng lời đề nghị tôi không được thực hiện . 12h30 9-11-2018 tôi lên cơn đau không thở được , họ cháp nhận đưa tôi đến bệnh viện Tp Cần Thơ ,tôi bảo cho tôi vào cấp cứu anh chiến sĩ Công an nói (Đụ má mày ,mày ngồi yên tao đưa đi đâu thì đi câm cái miệng lại ) và cuối cùng anh chiến sĩ Công An đưa tôi vào khu khám bệnh ,nhưng khu khám bệnh 13h30 mới làm việc trong lúc ngồi đợi khám tôi tiếp tục lên cơn đau & tôi yêu cầu cho tôi đi tiểu trong lúc tay tôi bị còng nhưng không được đáp ứng mãi đến 14h00 mới đưa tôi vào phòng khám trong lúc này tôi không thể nhịn tiểu được cuối cùng tôi phải đái trong quần tại chổ. Cùng lúc Bác sĩ yêu cầu đưa tôi lên phòng cấp cứu, Bác sĩ hỏi chiến sĩ Công an tôi là ai? Được chiến sĩ Công an nói với Bác sĩ tôi là phạm nhân đặc biệt nên cần còng tay & canh gác cẩn mật. Các y Bác sĩ đã siêu âm ,thử máu ,thử nước tiểu, chụp phim phổi kết quả phổi tôi bị chấn thương do bị đánh. 16h00 tôi xin liện lạc với người thân để mua thức ăn nhưng không được các chiến sĩ Công An không đám ứng. Tôi quá mệt và ngủ đến 22h00
Tôi bị viêm phổi do đánh đập từ nhiều người và xây xát bên vai phải khó thở họ vẫn liên tục chữi thề nhục mạ danh dự thầy Giáo và nghề Nhà báo của tôi .Sau 22 giờ cùng ngày không tìm được chứng cứ họ áp tải tôi về Công An phường Xuân Khánh Tp Cần Thơ tay tôi vẫn bị còng. Về đến phường Xuân Khánh họ tiếp tục hỏi cung tôi với nhiều thành phần Công An khác nhau và thử một lần nước tiểu vẫn kết quả Âm tính với Ma túy.
Cuối cùng vào 00h30” sáng 10-11-2108 Công An phường Xuân Khánh lập biên bản tạm giữ tang vật cây gậy ba khúc đã qua xử dụng ( gậy này tôi có nói là đạo cụ diễn xuất của tôi ) như họ vẫn quyết định tạm giữ . Biên bản số : 0013421/ BB-TGTVPTGPCC Quyển số : 0269 Người lập biên bản Phó trưởng CA phường Xuân Khánh Tp Cần Thơ Nguyễn Thành Bé
Khi các xét nghiệm cho thấy tôi không dương tính với ma túy họ thả tôi ra và không có một lời xin lổi hay mua thuốc cho tôi uống khi họ vừa đánh đập tôi ,và không có một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù có rất nhiều người dân tại Quận Ninh Kiều chứng kiến họ nói đây là khách du lịch vừa xuống thuê xe đi chụp hình chứ không liên quan đến việc Ma túy nhưng Công An hình sự Tp Cần Thơ vẫn không chấp nhận & hành xử tôi như một phạm nhân thực thụ không cho tôi giao dịch hay liên lạc với người thân , không cho ăn uống ,không cho tiêu tiện,bắt tôi đi tiểu trong quần tại chổ
Hiện tại sức khỏe tôi kém khó thở,tức ngực do bị đánh.Nay tôi về TP.Châu Đốc và được bác sĩ chuyên khoa tại đây chỉ đinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do ngoại lực bên ngoài.
Nay tôi làm đơn này xin quí cơ quan truyền thông tìm lại sự công bằng cho Tôi
Giúp tôi giải quyết vụ việc trên và tìm lại tài sản Tôi đánh mất .Là một công dân tại sao tôi lại bị hành xử như vậy?.Công An Nhân Dân vì nước quên thân vì dân phục vụ:tại sao đánh dân và chữi dân như giang hồ xã hội đen không cần lý do.
Kính mong quí cơ quan, chia sẽ & tìm lại công bằng cho Tôi.số tài sản bị mất do tính chất đặc thù của công việc điện ành nên không thể mất được đạo cụ diễn xuất.
Tôi xin thành thật biết ơn .

Người trình đơn
Đạo Diễn - Đặng Quốc Việt ĐT : 0918 84 42 42
FB DẶNG QUÔC VIỆT


Source: Catch and eat terrible insects, these girls make people so amazed. by hungvo

Tuesday, November 13, 2018

LỊCH SỬ ĐÃ MỞ?


Cho dù có tô vẽ, bóp méo hay xuyên tạc lịch sử thì cuối cùng, đảng csVn cũng phải thừa nhận VNCH là một thực thể lịch sử, là một quốc gia độc lập đã được LHQ công nhận.
Thừa nhận VNCH và VNDCCH là 2 quốc gia riêng biệt thì chẳng có lý do gì mà nói rằng, Miền Bắc đi giải phóng Miền Nam? Lịch sử xưa nay trên toàn thế giới làm gì có chuyện quốc gia này đem quân đi giải phóng quốc gia kia? Không ai công nhận điều đó cả! Còn với chiêu bài chống Mỹ cứu nước thì càng vô lý. Bởi, Mỹ đem quân qua nước VNCH mà VNCH không chống thì thôi, chứ mắc mớ gì nước VNDCCH phải hy sinh hàng triệu nhân mạng để chống Mỹ giùm cho nước khác?

Lịch sử vẫn là lịch sử! Không ai có thể bưng bít hay bẻ cong từng giai đoạn của nó. Cho dù đảng bây giờ có thừa nhận hay phủ nhận thì cũng chả ăn thua gì, vì mọi chuyện đã thuộc về lịch sử! Chỉ buồn một điều: hàng triệu người đã bị cộng sản lừa, đến bây giờ, họ vẫn chưa biết mình bị lừa, vẫn chưa chịu nhìn nhận lại lịch sử, cho dù họ sống trong thời đại thông tin toàn cầu. Họ vẫn tự sướng với lịch sử bị bóp méo, và cứ đến hẹn lại lên, 30.4 là ngày họ lại tưng bừng ăn lễ.
Buồn tênh!

FB Ngô Trường An


Source: How feeling you are if you were this little boy. by Stranger

Monday, November 12, 2018

Vì sao có điều khác biệt này ?


Thời ông Diệm , chỉ lấy cái cớ nhỏ xíu không cho treo cờ Phật giáo bên ngoài khuôn viên chùa thôi , đảng CSVN đã thành công xúi giục hàng chục ngàn tăng ni , Phật tử ... ôm bàn thờ Phật xuống đường biểu tình , xúi HT Thích Quảng Đức chấp nhận bị thiêu , để đòi bảo vệ đạo pháp này nọ .
Ngày nay đảng CSVN thản nhiên cưỡng chế chùa , đập nát hết chùa Liên Trì tới chùa An Cư thì chẳng có thấy tăng ni Phật tử nào xuống đường biểu tình hay tự thiêu gì cả để bảo vệ cho đạo pháp !
 sao có điều khác biệt này ? 
Vì thời ông Diệm tôn trọng tự do , tôn trọng nhân quyền , tôn trọng tôn giáo cho phép biểu tình ôn hòa , cho dù là chống chính quyền . Thế là u mê nghe xúi giục nghênh ngang đi biểu tình .

Còn thời cộng sản không có tự do , không tôn trọng nhân quyền , không tôn trọng tôn giáo nên hễ biểu tình , cho dù là ôn hòa cho đạo pháp cũng bị bắt bị tù bị đàn áp thẳng tay hết . Thế là co vòi sợ hãi chẳng ai dám biểu tình . 
Phải nói cái dân tộc này chưa xứng đáng để được hưởng tự do nhân quyền gì hết !!!
Ngọc Nhi Nguyễn


Source: a baby boy was play by a dog by Smallworld

Sunday, November 11, 2018

VIỆT NAM CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?


Nếu ai hỏi Việt Nam có điều gì đặc biệt, mình sẽ trả lời rằng, Việt Nam là đất nước của những điều vô lý được coi như là chân lý và những chuyện ngược đời được coi như là lẽ đương nhiên:
- Dân tộc ta có lịch sử 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước nhưng phải đến thế kỷ 20 mới có 1 người được cho là "đẻ ra cả dân tộc"!
- Có 1 tổ chức tự phong cho mình là tổ chức duy nhất có thể lãnh đạo được đất nước và bất kỳ ai không tin vào điều đó đều bị cho là "thế lực thù địch."
- Tổ chức này luôn tự nhận là trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nhưng đến cả 1 lý thuyết quan trọng vào loại bậc nhất của chủ nghĩa Mác-Lê họ cũng làm ngược lại. Đó là "mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển" nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận 1 tổ chức nào đối lập với họ, có nghĩa là họ không chấp nhận có sự mâu thuẫn.
- Họ luôn nói rằng giai cấp công nhân là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo nhưng thực ra giai cấp công nhân ở Việt Nam đang lo đi làm tăng ca kiếm ăn từng bữa nói gì đến lãnh đạo ai.
- Họ luôn tự hào khi nhận mình là đầy tớ của nhân dân. Chỉ tiếc là ở xã hội này ông chủ thì đi wave tàu và ở nhà cấp 4 còn đầy tớ thì ở biệt thự và đi xe hơi. Mỗi lần ông chủ cần đầy tớ giúp việc gì thì phải làm đơn xin xỏ, đút lót tiền bạc...
- Nghe nói lương công chức nhà nước ba cọc ba đồng nhưng người ta lại đua nhau bỏ ra cả trăm triệu đồng để xin vào biên chế.
- Người dân còng lưng nộp thuế nuôi cán bộ nhưng mỗi khi cần cán bộ giúp việc gì thì họ phải đi xin, nài nỉ, bôi trơn và họ coi đó là chuyện bình thường.
- Nhà nước của dân, do dân và vì dân nhưng người dân thì chẳng được quyền lựa chọn người lãnh đạo.
- Muốn biết thông tin chính xác về tình hình trong nước thì phải đọc báo chí của nước ngoài và muốn lên tiếng ủng hộ chủ quyền biển đảo thì hãy lên mạng hô hào, chớ dại ra đường biểu tình mà phải vào ngồi nhà đá.
- Công an thì ngày càng đông nhưng tội phạm thì ngày càng tăng, người dân bị mất trộm mà lên báo công an thì bị coi như kẻ đi ăn trộm vậy. Muốn được giải quyết thì đừng nói nhiều nhé, tiền đâu đưa mau. Nhưng ngạc nhiên là dân họ ngoan lắm, đưa tiền xong còn cảm ơn, giống như họ vừa được ban phát đặc ân vậy.
- Pháp luật thì khắt khe nhưng khi dân phạm luật thì họ bỏ tiền ra để chạy tội. Vậy thì tội gì mà không ban hành thật nhiều thứ luật khắt khe.
- Cứ chửi thời Pháp thuộc sưu cao thuế nặng nhưng thời nay thuế má đâu có kém, ví dụ như mua 1 lít xăng là đóng hơn 10 ngàn tiền thuế đó.
- Suốt ngày tuyên bố chống tham nhũng nhưng càng chống tham nhũng lại càng tăng, càng tinh giản biên chế thì công chức lại càng đông.
- Bệnh viện, trường học thiếu thì không chịu xây mà suốt ngày đổ tiền vào xây tượng đài, bảo tàng để làm cảnh. Công ty nhà nước nào cũng báo lỗ nhưng lương lãnh đạo thì ở trên trời và đặc biệt chẳng bao giờ thấy phá sản.
- Suốt ngày chê bai các nước tư sản nhưng động tý là lại đi ngửa tay xin tiền viện trợ.
- Nông sản ế phải đem đổ bỏ nhưng ở chợ thì bán tràn lan nông sản của TQ, kiểm lâm thì đi phá rừng, hải quan tiếp tay cho buôn lậu.
- Sinh viên ra trường thất nghiệp, để nhường chỗ cho con cháu quan chức dốt nát vào làm.
- Nhưng nghịch lý lớn nhất vẫn là, đất nước đói nghèo lạc hậu nhưng đảng thì lại quang vinh muôn năm.
- Và cuối cùng là tuy có nhiều điều vô lý như thế nhưng nhân dân họ vẫn lặng im, họ cam chịu, họ sợ hãi...
Nguyễn Thùy Linh


Source: Dare you ride a motorbike like that girl? by Smallworld

Get paid to share your links!