Friday, November 30, 2018

Kính thưa các kiểu nhà giáo kiểu này: "Rằng thì là: Bạn cũng lớn lên trong môi trương giáo dục ấy, vậy thì tại sao bạn lại phản đối nó? Đại loại là như vậy."


Nhân cái sự việc một số cô giáo " chửi" một nhà báo khi nhà báo này lên tiếng về các vấn nạn của ngành giáo dục.
Rằng thì là: Bạn cũng lớn lên trong môi trương giáo dục ấy, vậy thì tại sao bạn lại phản đối nó? Đại loại là như vậy.
Kính thưa các kiểu nhà giáo kiểu này:
Trước tiên tôi phải nói rằng: Suy nghĩ của bạn có vấn đề.
Bạn nói vậy nó lại nhiễm cái văn hóa khổng giáo, kiểu như trong gia đình cha mẹ có sai thì vẫn là cha mẹ của mình, không được phản đối.
Mình được học trong môi trường giáo dục ấy thì mình có biết nó xấu cũng không được phản đối.
Mình sống trong một xã hội ấy, mặc dù biết nó xấu cũng không được kêu ca.


Cái suy nghĩ ấy quá ấu trĩ, không chấp nhận được.
Bất kỳ một thứ gì đó muốn nó tốt lên thì phải phản đối cái xấu và ủng hộ cái đẹp.
Bạn sống trong một bãi rác thối um thì bạn phải dọn sạch nó đi để cùng nhau được hưởng không khí trong lành chứ không phải cùng nhau chịu, cùng nhau im lặng mới là tốt.
Cái ngành y của tôi đây nè, đầy rẫy những bất công, đầy rẫy những vấn đề không phù hợp với sự phát triển của một xã hội văn minh.
Vậy thì hãy cứ lên tiếng đi, hãy cứ moi các loại rác rến ra hết đi, từ đó chính tôi cũng có môi trường trong sạch để sống, chúng tôi sẽ không phải khám một ngày 250 con chim, riêng việc ngửi bướm viêm không thôi đã đần hết cả người rồi.
Nếu xã hội thay đổi thì chúng tôi sẽ được trả lương với đúng lượng chất xám mình bỏ ra, được hưởng đúng với sự cống hiến của mình suốt đêm ngày chứ không phải là đi mổ 8 tiếng nhận 160,000 để rồi lại muối mặt làm tiền từ bệnh nhân, những con người nghèo khổ và bệnh tật.
Nếu xã hội thay đổi thì chúng tôi chỉ phải khám 15 người/ 8 tiếng, bệnh nhân sẽ được tư vấn kỹ hơn, sẽ được lưu ý nhiều hơn, được chăm sóc tốt hơn, được tôn trọng hơn.
Xã hội là tổng hòa các mối quan hệ, bạn một ngày nào đó cũng sẽ là bệnh nhân, và chính chúng tôi một ngày nào đó cũng sẽ là bệnh nhân, vậy bạn muốn được BS khám và tư vấn cho 30 phút đến 1 tiếng hay là chỉ 2 phút, chỉ đủ cởi quần ra, mặc quần vào? Chỉ đủ thời gian để BS khám và cho thuốc còn thuốc uống chết hay sống cũng không được tư vấn.
Và chính cái ngành giáo của bạn cũng đủ lương mà ung dung sống, để không phải chạy tốc váy về nhà dạy thêm kiếm tiền, thời gian đó sẽ dành cho con, sẽ dành cho việc đọc sách để làm giàu kiến thức cho mình, được gần gũi với con hơn để theo từng bước phát triển của nó, để dạy cho nó những điều hay lẽ phải.
Vậy không sướng hơn hay sao?
Mình đàng hoàng thì học trò sẽ tôn trọng mình, như ngày xưa , cách nay 30 năm ấy, hình ảnh người thầy vô cùng đẹp và theo mãi trong tim tôi cho tới tận bây giờ.
Các bạn có suy nghĩ ấy thì nên xem lại, anh Nhạ của các bạn có uốn các bạn, có bóp nặn các bạn cỡ nào thì mong rằng với bộ não của cha mẹ tạo ra, hãy sống là chính mình.
P/S: Sao tôi lại chợt nhớ tới những người đòng hương của mình 

Fb bác sĩ Nhàn Lê

No comments:


Get paid to share your links!